N1
Từ phía xa đã thấy một bóng dáng thấp bé bước ra từ cuộc chiến, một chú nai nhỏ vác trên lưng là hai thi thể của đồng đội. Dưới sự tàn khốc của cuộc chiến cậu cứ nghĩ đời mình đến đây là chấm dứt, đúng lúc này một người lao đến với tốc độ rất nhanh đã kịp thời đỡ cậu.
Tư Mã Ý vì chảy quá nhiều máu ở đầu nên tầm mắt mông lung không rõ mặt đối phương là ai nhưng cậu cảm nhận được bộ lông ngắn mềm mịn đến từ một loài vật máu lạnh là Báo. Nghe tiếng chỉ huy thì ngay lập tức những người khác đã vác thi thể trên người Tư Mã Ý đặt lên băng. "Bọn họ...bọn họ đã chết rồi" Tư Mã Ý nói như vậy là vì không muốn những người khác mất thời gian cấp cứu.
Chỉ cần cho bọn họ một nơi an nghỉ tốt lành là được rồi. Mã Siêu bế Tư Mã Ý đặt lên băng ca, miệng tuy không nói gì nhưng tay lại nắm lấy tay Mã Ý rất chặt. Tạm thời bác sĩ trên xe đã cầm được máu nhưng tốt hơn hết là vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Một số người đã chờ sẵn ở đó, Tư Mã Ý được đưa vào nhanh chóng. Mã Siêu ở bên ngoài gọi điện báo cáo tình hình cho Khải.
Vốn dĩ cuộc chiến này sẽ không có sự tham gia của đội B nhưng một số sự việc đã xảy ra khiến đội B phải tham chiến. Người đứng đầu đội B là Tư Mã Ý, nghe bảo rằng đội B chỉ là đội tàn dư được chọn lọc ra từ đội A của Mã Siêu. Tất cả đội viên của đội B đều đã hi sinh chỉ còn một mình Tư Mã Ý đang được cấp cứu trong phòng.
Khải chạy đến bệnh viện gặp Mã Siêu ở ngoài phòng cấp cứu trên người còn đang mặc quân trang. Khải cũng là từ trận chiến ở dinh thự chạy ra, trên mặt cũng lấm lem. "Tình hình thế nào rồi?"
"Tôi không biết, đang chờ bác sĩ ra. Nhìn tình trạng ban đầu dường như mất đi ý thức. Đoàn đội B đều đã hi sinh"
"Ừm, cuộc chiến này đáng lẽ chỉ nên để một mình tôi gánh vác, không ngờ lại để các cậu chịu thiệt như vậy"
"Đừng nói như vậy chứ, chúng ta đều là anh em chí cốt. Chỉ là không ngờ nước cờ của Gia Cát Lượng lại tính toán sai ở đội B"
"Chuyện này nói sau đi, tôi không nghĩ Gia Cát Lượng lại tìm được một đồ đệ tài giỏi như Tư Mã Ý đấy nhưng dường như để người mới vào thực chiến sớm thì có vẻ không tốt lắm"
Lát sau bác sĩ đi ra thông báo về tình trạng hiện tại, Tư Mã Ý mất nhiều máu nên tạm thời sẽ hôn mê, các vết thương bên ngoài không có gì đáng lo ngại vậy nên cứ chờ một tuần là hồi phục. Nghe được như vậy thì hai người kia cũng yên tâm hơn, bọn họ cần phải quay lại dọn dẹp hiện trường để tránh chính phủ can thiệp vào.
Tư Mã Ý khi hôn mê không cảm nhận được cơn đau, cũng không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Cơ thể bay bổng, đầu óc không định hình được. "Mã Ý cậu về đi". "Đội trưởng ơi, anh về đi". "Anh ơi, về đi anh",... Tư Mã Ý nghe được những âm thanh này rất quen thuộc nhưng lại không thể cử động. Khoé mắt cứ tự dưng chảy dài, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ hốc mắt.
Dần dần những bóng người hiện rõ ra trước mắt cậu, những người đồng đội của cậu, tất cả họ đã hi sinh rồi. Cậu không thể gặp lại họ nữa "Mã Ý về đi em" Một người mà cậu rất quan tâm đã xoa đầu cậu, người này đã dùng thân mình che chắn cho cậu và ném cậu ra ngoài khu vực chôn boom. "Đừng...đừng...đừng đi mà...mọi người" Tư Mã Ý nghẹn ứ ở cổ họng.
Cậu giật mình tỉnh dậy, một dáng người chạy đến hỏi thăm cậu "Mã Ý, cậu tỉnh rồi. Đợi một chút tôi gọi bác sĩ" Mã Siêu chạy ra hành lang gọi bác sĩ vào, họ kiểm tra tổng thể cho cậu.
"Tôi nằm đây bao lâu rồi đội trưởng Mã" Tư Mã Ý nhìn Mã Siêu.
"Gần một tuần rồi, sức khoẻ cũng đã ổn định. Cậu ở đây hết ngày mai là có thể xuất viện, viện phí thì đã được Khải thanh toán hết rồi".
"Vâng, cảm ơn đội trưởng Mã, nhờ ngài gửi lời cảm ơn đến đội trưởng Khải ạ" Tư Mã Ý đứng lên cúi đầu cảm tạ.
Mã Siêu cứ ngồi đó không làm gì khiến Tư Mã Ý cũng ngại ngùng không biết nên nói gì, bởi vì vốn dĩ hai người không mấy thân thiết thì làm gì có chuyện để nói chứ. "Mã Ý cậu muốn ăn gì? Vừa tỉnh lại chắc hẳn rất đói. Cũng gần trưa rồi, để tôi đi mua cho cậu luôn"
"A, không cần đâu ạ. Tôi cũng không đói lắm...." 'ọt~~~~' Tư Mã Ý ôm bụng xấu hổ.
"Vậy ngài giúp tôi mua một phần cháo trắng là được, còn tiền thì để khi trở quân doanh thì tôi sẽ trả lại cho ngài sau".
"Ừm, cậu nghỉ một chút đi, tôi đi mua rồi về ngay"
Trong khoảng thời gian Mã Siêu rời đi thì Khải đã đến thăm cậu "Đội Trưởng Tư thế nào rồi"
"Dạ tôi đã khoẻ hơn rất nhiều rồi ạ. Tôi rất cảm ơn ngài vì đã quan tâm cứu giúp tôi. Đời này tôi làm trâu làm ngựa trả ơn cho ngài"
"Cậu nói quá rồi đó, tôi mới là người biết ơn cậu mới đúng. Nhờ có công sức của cậu và các đồng đội thì cuộc chiến này mới có thể chiến thắng"
"À vâng, không biết là thi thể của bọn họ hiện đang được chôn cất ở đâu vậy ạ?"
"Tôi đã cho người xử lý xong xuôi rồi, cũng đã lựa chọn mảnh đất phù hợp để họ an nghỉ, bây giờ chỉ còn mỗi cậu thôi. Cậu có nguyện vọng gì không?"
"Tôi không có nguyện vọng gì cả, tôi...tôi "
Cánh cửa phòng bệnh mở ra "Tạm thời ăn uống nghỉ ngơi trước đã, chuyện đó để sau cũng được" Mã Siêu mang đồ đến.
"Cậu đến lúc nào vậy?" Mã Siêu hỏi Khải
"Mới đến được một lúc, thăm tình hình sức khoẻ của cậu ấy"
"Oa...đội trưởng Mã, tôi chỉ nhờ ngài mua giúp tôi cháo trắng thôi mà. Sao ngài lại mua nhiều thứ như vậy, lại còn là thịt đắt tiền" Tư Mã Ý có phần ngạc nhiên.
"Cậu mới khỏi bệnh nên ăn uống đầy đủ bổ sung dinh dưỡng. Bấy nhiêu đây cũng có bao nhiêu đâu, cứ ăn đi không cần trả lại tiền cho tôi đâu" Mã Siêu phẩy tay, sắp xếp lại bàn thức ăn rồi bưng lên giường cho Tư Mã Ý.
"Ngài ngài để tôi làm cho, tôi khoẻ rồi. Làm phiền ngài quá" Mã Ý cứ liên tục cúi đầu xin lỗi làm Mã Siêu bật cười. Anh cười như vậy càng khiến cậu lúng túng hơn.
Hai người kia ngồi một bên nói chuyện riêng nên Mã Ý có thể thoải mái ăn uống.
"Mã Ý này, sau khi xuất viện cậu tính làm gì?" Khải hỏi cậu.
"À tôi sẽ đến thăm đồng đội của mình, sau đó trở về quân doanh thôi"
"Làm gì còn quân doanh để cậu trở về nữa? Sau khi trận chiến kết thúc thì mọi người đều về quê cả rồi, số ít thì ở lại tiếp tục làm công việc khác" Mã Siêu nói.
"Nghe nói đoàn đội B đều là trẻ mồ côi, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình. Chi bằng ở lại đây làm việc đi. Có thể ở tạm với người đội A, tôi nghe Mã Siêu nói bên đội A cũng có người đang tìm người ở ghép"
"Như vậy thì làm phiền mọi người quá, tôi có thể ra ngoài tìm việc cũng được mà. Dù gì tôi cũng đã được học rất đầy đủ kỹ năng sống nên tôi có thể bương trải được" Tư Mã Ý vui vẻ nói.
Khải gật đầu tán thành với ý kiến này "À, nếu khó khăn quá thì chạy đến công ty của cậu ta xin việc, kiểu gì cũng có việc thôi. Có cả mấy công ty thì chắc hẳn thiếu người lắm" Khải huých vai Mã Siêu.
"Tuỳ vào quyết định của cậu" Mã Siêu nói xong liền cùng Khải rời đi.
Tư Mã Ý nhìn ra cửa sổ, một đàn chim bồ câu bay qua bay lại trước cửa sổ nước mắt không tự chủ được mà rơi lệ. Phía bầu trời xa xăm kia liệu có còn nơi nào dung thứ cho kẻ phản đồ này hay không, trong lòng cậu bị dày xéo đến cùng cực. Chú nai nhỏ ấy đã dũng cảm kiên cường biết bao nhiều nhưng kết quả vẫn là không thoát được số phận đã định.
"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" Mã Siêu nhìn vào phòng bệnh thông qua ô cửa trong suốt, nhìn thấy được dáng vẻ đau lòng của Tư Mã Ý. Một nét đẹp vừa buồn vừa động lòng, khoảng khắc đó không ai nghĩ là sẽ theo anh đến suốt cuộc đời.
Ngày xuất viện Mã Siêu đã lái xe đến đích thân chở Tư Mã Ý đến khu mộ, các bia mộ được khắc tên tuổi rõ ràng còn có cả hình ảnh những người đồng đội đang cười trên đó. Đặc biệt là tấm bia khắc chữ Diệp Yến, cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Bản thân là một điệp viên đã được huấn luyện nghiêm khắc bài bản nhưng đứng trước người này cậu cũng không thể kìm lòng được. Ngay từ đầu đáng lẽ người nên chết là cậu mới đúng.
"Cảm ơn ngài, đội trưởng Mã" Tư Mã Ý mang hành lý từ trên xe của của Mã Siêu xuống. Cậu không ngờ rằng Mã Siêu đã dọn dẹp sạch sẽ quân doanh, mang tất cả vật dụng của đồng đội và cậu đến đây. Kiếp này cậu đội ơn Mã Siêu không hết chỉ mong bản thân có cơ hội để trả ơn.
Sau khi thăm mộ xong xuôi thì cậu quyết định bắt xe đến ngoại ô thành phố, cũng may khoảng thời gian làm điệp viên số tiền trợ cấp công việc cộng thêm cả số tiền thưởng cũng đủ để cậu thuê nhà thuê đất, đầu tư kinh doanh. Bản chất của cậu cũng chỉ là một con nai mà thôi, nhưng vì để được sống mà cậu buộc mình phải trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.
Giờ thì ổn rồi, đó là bề ngoài thôi nhưng nội tâm của cậu thì dày xéo đến nát bấy. Cậu sẽ mở một cửa hàng thực vật, chăm sóc các loài cây cỏ. Trước tiên là tìm nhà cho thuê, cậu đưa ra sẵn những tiêu chí cần thiết để thuê nhà, một nơi mà cậu có thể vừa sinh sống vừa chăm sóc cây cối. Ở ngoại ô cũng không quá khó để tìm, cậu nhanh chóng tìm được một căn nhà rất ưng ý, một ngôi nhà làm hoàn toàn từ gỗ, người cho thuê là một cặp vợ chồng già.
Ba người ngồi nói chuyện với nhau, ông bà hỏi thăm gia cảnh của cậu tình trạng cuộc sống hiện tại như thế nào, cậu kể hết mọi thứ chỉ trừ hai chuyện, một chuyện của quá khứ và một chuyện là cuộc chiến với gia tộc Alcana. Ông bà thương cho hoàn cảnh của cậu, xoa đầu cậu như đứa con nhỏ.
"Nơi này điều kiện cũng không quá nỗi bật, tiện nghi cũng chỉ vừa đủ cho hai vợ chồng chúng tôi dùng. Nếu cậu không chê thì cứ thuê, phía trước là khoảng sân trống đã được chúng tôi trồng cây sẵn rồi"
"Dạ vâng ạ, như vậy là quá đủ rồi. Con cũng không cần gì nhiều. Thế căn nhà này ông bà cho thuê thì ông bà sẽ sống ỏ đâu ạ?"
"Con của chúng tôi sẽ đón chúng tôi lên sống chung với nó. Hôm nay cậu dọn vào thì lát nữa con tôi xuống đón, cậu cứ yên tâm mà sống nhé. Có việc gì thì gọi điện cho chúng tôi"
"Dạ vâng ạ, con cảm ơn ông bà"
Nơi này đã được ông bà dọn dẹp sạch sẽ, đến cả tủ lạnh cũng đã được ông bà lấp đầy đồ ăn thức uống. Hai người con của ông bà đến chào cậu, họ nhìn cậu từ trên xuống dưới, với một loài động vật hiền lành như vậy thì đương nhiên ai cũng có cảm tình.
Sau khi ông bà rời đi, cũng chỉ còn lại một mình cậu với căn nhà, nói không ngoa thì đây là lần đầu tiên cậu ngủ một mình, có thể là vì tâm lý mà cậu không thể ngủ được. Cứ trằn trọc mãi xoay qua xoay lại khó chịu trong người. Nhìn trần nhà rồi lại tự ngẫm nghĩ bản thân.
Ngủ mãi cũng chẳng được, cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Buổi tối ở đây không quá lạnh nên đi dạo cũng thoải mái hơn nhiều, bầu trời đầy sao, cậu tự hỏi trong lòng liệu những người đồng đội kia có ở trên đó không? Ba mẹ của cậu có nơi nào trên đó không? Hít một ngụm không khí vào phổi rồi thở đều ra.
Từ khi sinh ra đến giờ, cuộc đời của cậu luôn là một vũng lầy, đến khi gặp được người kia là Gia Cát Lượng dạy học cho cậu, chăm sóc cậu. Đưa cậu vào quân doanh, cậu luôn xem người này là gia đình là tất cả của cậu. Mãi cho đến khi trong nhiệm vụ cuối cùng Diệp Yến đã nói cho cậu biết một bí mật nhưng cậu lại không thể nhớ ra đó là câu nói gì, tại sao lại quên mất vào tình huống lúc này.
Chuyện đó để qua sau, cuộc sống của Tư Mã Ý vẫn còn dài ở tương lai, cậu còn phải nhìn về phía trước để tiếp tục sống. Cố gắng sống rồi truy tìm kẻ đã giết hại gia đình mình rồi quay về trả ơn cho Mã Siêu và Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com