Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:



Đặt hành lí của mình xuống trước cổng nhà, chàng trai trẻ ngước nhìn ngôi biệt thự to lớn trước mắt mình. Cậu sờ lên một vết xước to ở một góc trên cổng, một dấu vết mà cậu chẳng thể quên được. Hình bóng một người đàn ông thô kệch xuất hiện trong kí ức, Jungkook khẽ nhíu mày lắc đầu xua đi hồi kí ức đau buồn kia, có tiếng động nhẹ từ bên trong vang ra cậu nhìn vào mới thấy người mẹ thân yêu của mình đã đứng từ đằng xa rươm rướm nước mắt.

Bác quản gia mở cổng để cậu bước vào nhưng cậu chẳng dám bước vào nữa bước, cậu bỏ đi cũng đã rất lâu rồi căn biệt thự chỉ mới mẻ nhờ lớp sơn mới ở bên ngoài, mọi thứ trước sân cũng không còn nữa, cái hồ nước to to mà lúc nhỏ cậu cùng em trai mình hay tắm và nghịch nước cũng đã không còn, khung cảnh trước mất chỉ toàn là những thứ của hiện tại đã lấp đầy đi quá khứ xưa kia.

Nhưng có lẽ chỉ còn một thứ vẫn hiện thực cho đến bây giờ chính là cậu và mẹ mình.

Jungkook hít thật sâu vào trong, cậu ngước mặt lên nhìn mẹ mình nở một nụ cười thật tươi.

"Mẹ! Con đã về!"

Có lẽ xa cách bao nhiêu năm cũng đã đủ rồi, đủ cho cậu yên tĩnh dọn dẹp những kí ức đau buồn, đủ cho cậu rèn luyện sự trưởng thành, mười năm rồi kể từ lúc cậu rời đi chưa một lần gọi về nhà, chưa một lần gửi một bức thư. Cậu cứ im lặng như thế suốt mười năm dài đằng đẳng, có lẽ bây giờ cậu đã có thể đối diện với sự thật.

Cậu nhìn người mẹ dịu hiền của mình, năm tháng trôi qua đã lấy đi tuổi tác của bà, bà ấy gầy đi nhưng nét đẹp trên gương mặt ấy vẫn sẽ không thay đổi,cậu luôn nói rằng mẹ mình xinh đẹp nhất cho nên trong mắt cậu dù như thế nào bà vẫn là người mẹ đẹp nhất trong lòng cậu.

"Mừng con trở về nhà!"

Cứ thế hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười thật vui vẻ như thể những quá khứ trước kia sẽ không thể nào làm họ tổn thương được nữa.

Jungkook bước vào nhà, mọi thứ có lẽ đã thay đổi rồi. Cách bày trí cũng đã khác đi, một số người hầu trong nhà trông thấy cậu cũng khá ngạc nhiên vì căn nhà bỗng xuất hiện một ngừoi lạ mặt , nhưng vì nét đẹp của cậu thừa hưởng từ ba và mẹ mình cũng đủ khiến họ ngạc nhiên xong lại đến bât ngờ, là con trai của bà chủ trở về sau mười năm.

"Jungkook à, để mẹ dẫn con lên phòng nghỉ ngơi"

Nói rồi bà quay sang một cô người hầu gần đó bảo cô ta pha cho cậu chủ một ly nước cam mang lên phòng sau đó.

Bà dẫn con cậu lên một căn phòng gần ngay cạnh cậu thang, bên trong khá rộng cách bày trí cũng thay đổi, từ khi cậu đi bên trong căn nhà đã bị đập đi sửa lại không ít chỗ, nhà bếp và những căn phòng ngủ. Cậu vẫn còn nhớ phòng mình trước kia là ở lầu hai, phòng em trai cậu ở đối diện, phòng cả hai còn được treo một cái bảng tên ở trước cửa phòng, Jungkook và Junghi...

Đặt ba lô và hành lí của mình xuống giường, Jungkook cùng mẹ mình ngồi trên giường trò truyện.

"Hì , mẹ của con vẫn xinh đẹp!"

Đó không phải là lời trêu chọc, thực chất cậu đang nói thật. Nhưng mẹ cậu vẫn không kìm được nước mắt ôm chầm lấy cậu.

"Con đã thay đổi rồi, thấy con cười vui vẻ như vậy mẹ thật sự an lòng"

Jungkook lau nước mắt cho bà, nụ cười vẫn nở trên môi chưa hề dập tắt.

"Được rồi mẹ đừng có khóc, chẳng phải con đã về rồi hay sao. Mẹ nhìn xem con của mẹ lại cao lên không ít"

Bà bật cười xoa đầu cậu "cũng đẹp trai không ít"

Sau khi người hầu mang nước cam đến rồi rời đi, bà mới giật mình quay sang con trai nói " con có cần mẹ phụ xếp đồ ra không?" . Trong trí nhớ của bà Jungkook lúc nhỏ mặc dù học giỏi hơn em trai mình rất nhiều nhưng lại thua em mình ở chỗ cậu không sắp xếp ngăn nấp như Junghi, đồ đạc cứ quăn lung tung hết lên khiến cho cậu em lúc nào cũng phải lắc đầu than vãn anh trai mình.

"À không cần đâu ạ, con ở đây vài ngày rồi lại đi"

"Tại sao chứ? Mẹ cứ tưởng con sẽ ở đây ... bệnh viện Seoul cũng ở gần đây, con làm vệc ở đây sẽ tiện hơn chứ!"

"Con đã hứa với thầy Park sau khi xong lễ tốt nghiệp con về nước sẽ đến làm việc ở bệnh viện Busan, thầy đã nuôi nấng và giúp đỡ con rất nhiều khi con mưu sinh ở nước ngoài, nhưng mẹ yên tâm con sẽ cố gắng về thăm mẹ nhiều nhất có thể"

Nhẹ sờ lên cánh tay con mình, đằng sau lớp áo ấy là một vết sẹo dài kéo dài từ bắp tay đến khuỷ tay, thằng bé đã trải qua biết bao đau đớn nhưng bây giờ nó đã tự lập và chín chắn hơn rồi, dù biết rằng sau vài ngày nữa hai mẹ con lại xa nhau nhưng mà bà thấu hiểu, cứ để Jungkook đi đi... căn nhà này tồn tại quá nhiều những kí ức dù có tẩy rửa thay đổi bao nhiều lần cũng không thể xoá sạch, thằng bé ở lại cũng khiến nó nhớ đến chuyện trước kia nhiều hơn. Chỉ cần con còn sống, còn làm những điều con yêu thích, con vui vẻ là bà đã yên lòng.

"Được rồi mẹ không sao, con cứ đi đi... nhớ là gọi về cho mẹ thường xuyên đó!"

Jungkook ngã nhào vào lòng bà cậu đùa " hì được ạ, nhưng mà vài ngày nữa con mới đi mà, mẹ dặn dò còn hơi sớm đó !"

"Cái thằng nhóc này, vẫn trẻ con như vậy"

Jungkook móc trong ba lô của mình ra một cái hộp nhỏ bên ngoài con gắn thêm mộ trái tim đỏ nhỏ bé, cậu hai tay đưa trước mặt mình. 

"Quà con tặng mẹ ... mười năm tích luỹ của con đó" thấy mẹ mình nghe thế có vẻ không vui cậu mới từ cái hộp mở ra, đó là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là một bông hoa đó là hoa anh đào 🌸, viên kim cương màu hồng nhạt được điêu khắc thành một bông hoa nhìn nó lấp lánh phi thường xinh đẹp, cậu vẫn còn nhớ mẹ mình rất yêu thích hoa anh đào. Lúc nhỏ trong vườn hoa viên có trồng hai cây, nhưng bởi vì người đàn ông kia dị ứng với phấn hoa mà chúng đã bị chặt bỏ mất, mẹ cậu đã rất buồn...

"Mười năm con tích luỹ... nhưng là tình yêu thương của con dành cho mẹ, mỗi ngày con luôn xem nó là sự hiện diện của mẹ, xem nó như mẹ ở bên cạnh con, mỗi ngày con đều cầu nguyện vào nó ... luôn mong mẹ sống vui vẻ, bình an."

"Mẹ sẽ giữ nó thật cẩn thận... xem nó như sự hiện diện của con luôn ở bên mẹ được không?

"Vâng ạ"

Một lần nữa bà trau cho cậu con trai một cái ôm nhung nhớ sau mười năm cách biệt, nước mắt của bà rơi ướt một bên vai của cậu, có lẽ bà không thể nhìn thấy được, Jungkook đã lén lau đi nước mắt của cậu. Chỉ để lại trên gương mặt mình là một nụ cừoi hạnh phúc mà thôi.

"Mẹ đừng khóc nữa, mẹ của con thật là mít ướt... !" Jungkook tách khỏi mẹ mình, lau đi nước mắt của mẹ mình cậu trêu.

Thế là sau mấy giây hai mẹ con nhìn nhau rồi bật cười

Tiếng cười đùa rôm rả từ căn phòng của Jungkook vang vọng khiến không khí u ám trong nhà cũng bay biến đi, bác quản gia nghe thấy cũng không kìm được nước mắt vui vẻ bật cười.  Mọi chuyện đều đã qua, mong rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến!




.

.




Bóng dáng một người phụ nữ đang cầm một cái đèn chầm chậm đi về phía căn nhà nhỏ của bà và Taehyung, tiếng mở cửa vang lên bà đi một mạch thẳng lên phòng con trai mình. Bà gõ cửa phòng hai lần thì Taehyung đã bước ra mở cửa nhanh chóng, có lẽ thằng bé gấp gáp vì cứ tưởng là một người khác chứu không phải bà.

"Mẹ tìm con à?"

"Taehyung! Ba Jung muốn gặp con... con đến phòng ông ấy liền nhé"

Nhận ra sự ấp úng bất thường của mẹ mình lòng cậu bất giác có một chút lo lắng. Hiện giờ đã là 11h tối rồi cậu cũng mới vừa rời khỏi phòng Hoseok được nữa tiếng đồng hồ, ba Jung tìm cậu giờ giấc trễ như vậy cũng đủ hiểu có vấn đề quan trọng. Cậu xoay người vào trong khoác thêm bên ngoài một cái áo khoác dài đến đầu gối để che đi những vết nhăn nhúm trên chiếc áo ngủ của mình. Mẹ cậu vẫn đứng ở cửa chờ đợi như muốn nói gì đó với cậu nhưng cứ ấp úng mãi không nói, cho đến lúc cậu cùng bà vừa rời khỏi căn biệt thự nhỏ bà cuối cùng cũng dừng bước nhìn bóng lưng con trai mình cất tiếng hỏi.

"Taehyung... con có muốn rời khỏi đây không?"

Cậu nghe xong liền dừng bước đứng lại, trong bóng tối âm u ánh đèn trên tay bà chỉ chiếu sáng được một vùng nhỏ khoảng cách giữa bà và Taehyung, bà không nhìn thấy rõ nét mặt của Taehyung hiện tại, chỉ nhờ một chút sáng của đèn bà mới biết Taehyung khẽ quay đầu nhìn về bà.

"Cả con và mẹ?"

Cậu nói rồi dừng lại một lúc lâu mới nói tiếp.

"Hay chỉ mình con?"

Với câu hỏi ấy bà chẳng thể phủ nhận rằng bà không thể rời khỏi đây mà sống một cuộc sống không có ông Jung.

Dường như Taehyung cũng đã đoán được câu trả lời của mẹ mình, cậu chỉ lạnh lùng rời đi trước bước thật nhanh khỏi nơi có bà.

Cậu đứng trước phòng ông Jung cảm giác trái tim như ngừng đập, thấp thoáng một chút lo lắng nơi đâu, cậu sợ chỉ cần mở cánh cửa này bước vào bên trong mọi thứ bên trong ấy có thể căn nuốt hoặc giết chết cậu bất cứ lúc nào. Nhưng cậu vẫn mở nó và đi vào, chần chừ chỉ làm nỗi sợ xâm chiếm tâm trí cậu...

Vừa bước vào cậu đã nghe tiếng ông Jung vang lên lập tức.

"Con đã quên gõ cửa con trai"

Taehyung giật mình nhìn ông ngồi ở bàn làm việc, ông đeo kính và bên cạnh bàn tay phải được băng vải trắng của ông là những mãnh vỡ của cái ly, cậu thắc mắc vì sao nó vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, đã có chuyện gì xảy ra ở đây.

Cậu cúi đầu "con xin lỗi"

"Con ngồi đi!"

Taehyung đi đến chiếc ghế dành cho khách và ngồi xuống, trên bàn có ly nước vẫn còn đang uống dang dở. Bên cạnh nó là một cái máy tính của ông Jung, trên màn hình máy tính hiện ra một cái clip chưa được mở, cậu cảm thấy không khí trong căn phòng này bất đầu ngột ngạt đi, cậu cố gắng hít thở sâu mấy lấy lần mới dám cất tiếng hỏi ông.

"Ba tìm con có việc quan trọng gì sao ạ?"

"Mở clip trên máy tính xem đi"

Taehyung bắt đầu thấy sợ thật rồi, ông Jung từ lúc cậu bước vào phòng không hề nhìn cậu dù chỉ là một giây , ông một tay chống đỡ trán nhìn như rất mệt mỏi. Cậu đưa tay nhấn nút mở nó lên nhưng dường như sức lực ở tay cậu đang bị sự run rẩy của cậu làm mà nhấn phải hai ba lần mới được.

Cậu trợn mắt nhìn khung cảnh bên trong clip đang phát trên máy tính, góc quay từ sau lưng lại dưới ánh sáng nên chỉ thấy được hai người bên trong đang quắn lấy nhau triền miên trong dục vọng của cả hai, hơi thở và những lời trêu ghẹo xấu hổ cũng được ghi lại toàn bộ. Đoạn tiếp theo cậu chẳng thể xem được nữa nên chỉ nhanh tay gập mạnh máy tính lại kết thúc nó, cậu lo lắng nhìn sang ông Jung gọi một tiếng "Ba" nhưng ông vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì hỏi cậu.

"Taehyung! Bao năm qua ta có đối xử tệ với con không?"

Nghe ông hỏi thế cậu chỉ biết ngậm ngùi lắc đầu. Mọi thứ đến quá bất ngờ cậu bây giờ chẳng biết phải nói thế nào với ông nữa.

"Ta nghĩ hai đứa chỉ đang mắc phải một cái bệnh thôi, cứ tách nhau ra một thời gian đi rồi mọi thứ cũng sẽ ổn thôi!"

"Ba... đây không phải là bệnh.... chúng con thật sự yêu nhau!...

Rầm!!!!

Tiếng đổ vỡ , ông Jung tức giận vét mạnh mọi thứ trên bàn rơi xuống đất, đèn , bút, và những chồng tài liệu nằm ngổn ngang trên mặt đất.

"Đó không phải là tình yêu !.... chúng mày đang trêu chọc sự nhẫn nại của ta sao?"

Ông chưa nói hết đã thấy Taehyung cậu quỳ rạp xuống trước mặt mình, nước mắt dàn dụa khắp gương mặt non trẻ ấy, ông nhắm mắt ngưng thần lấy lại sự bình tĩnh. Một đứa trẻ ngoan và tài giỏi sao lại mắc phải chuyện như thế này, tại sao chứ? Làm một người bình thường không được hay sao? Nhưng ông đã quyết rồi thì sẽ không ai ngăn cản được ông, bằng bất cứ giá nào cũng phải tách hai đứa nó ra.


"Taehyung.... ta sẽ cho con một chỗ ở, và thật nhiều tiền ... hãy rời khỏi nó và rời khỏi đây!"

Sự tàn nhẫn nào bằng sự tàn nhẫn mà ông Jung yêu cầu, khiến cậu rời xa anh và rời xa cả mẹ ruột mình chỉ vì mình là đồng tính luyến ái sao? Mình đáng gê tởm đến như vậy sao?

"Con..."

Dường như không muốn đợi câu trả lời của cậu nữa ông Jung cắt lời và nói.

"Hay con muốn ta tống cổ nó rời khỏi đây... tiền bạc và sự nghiệp ta sẽ lấy đi tấc cả, vậy con sẽ nghĩ sao nếu tấc cả mọi người biết được rằng giám đốc tập đoàn Jung thị tài giỏi nhưng lại là một tên gay bệnh hoạn, loạn luân với chính em trai mình!"

Câu nói trọng điểm đã xoáy mạnh vào trái tim của cậu rồi, chỉ nghĩ đến việc anh bị người ta biêu riếu chê bai vì anh là gay, hay một giám đốc tài giỏi nhưng bênh hoạn. tim cậu đã đau đớn thế nào, ông ấy muốn ép cậu đến đường cùng rồi.... cậu từng nghĩ rằng chỉ cần có Hosoek bên cạnh thì dù cuộc sống nghèo khổ cực nhọc ra sao cậu vẫn chịu được, nhưng cậu quên mất rằng thế giới rộng lớn bên ngoài kia có chấp nhận họ hay không? Sống trên những chỉ trích mỉa mai của xã hội, Hoseok anh ấy là người đàn ông tài giỏi nhất trong lòng cậu, người mà cậu chẳng thể đuổi kịp... tương lai của anh ấy sẽ bị cậu làm bẩn mất sao?

Ông Jung ném cho cậu một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi lại địa chỉ nơi cậu sẽ đến ở và làm việc theo sự sắp xếp của ông Jung. Taehyung khẽ lau đi nước mắt của mình mạnh dạng đứng lên và nhìn ông đặt một điều kiện.

"Con sẽ đi... nhưng con có một điều kiện!"

"Nói đi!"

"Chúng con sẽ chỉ tạm xa nhau mà thôi... con rời đi không phải vì con sợ mình sẽ là gánh nặng của anh ấy, con chỉ muốn cả hai con sẽ chứng minh cho ba thấy đó là tình yêu như bao người khác chứ không phải là bệnh hoạn."

"Được.... vậy thì 5 năm, nếu như 5 năm sau Hoseok nó vẫn còn muốn gặp con ta sẽ toại nguyện cho hai đứa mà không một lời ngăn cản, sẽ không xen vào chuyện của cả hai nữa."

"Được!"

Taehyung bật cười, nhưng nụ cười đó kèm theo nước mắt chảy ngược vào trong tim cậu. 5 năm sao? Tình yêu của cả hai chỉ đáng là 5 năm sao?. Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy 5 năm chỉ là vấn đề thời gian, quan trọng vẫn là giữa cậu và Hoseok sẽ có gì thay đổi hay không thôi.

Jung Hoseok.... cầu xin anh! hãy đợi em!


Nắm chặt tờ giấy trong tay cậu lạnh lùng rời đi không nói một lời nào nữa.


Cậu cũng chẳng quan tâm là ai đã quay lại đoạn video ấy, cậu chỉ biết người ngàn vạn lần muốn cậu và Hoseok tách nhau ra chỉ có một người duy nhất thôi! Bà Seong! .


Taehyung trở về phòng thu dọn đồ đạc của mình, cậu rời đi trong đêm nay. Cậu không muốn ở đây một giây nào nữa, ngoại trừ Hoseok thì tấc cả ai trong căn nhà này cũng đều nghĩ cậu là một tên bệnh hoạn, cậu đã làm bẩn Hosoek yêu quý của họ, và.... ngay cả mẹ ruột của cậu cũng muốn đuổi cậu đi! Nỗi đau đớn nào có thể khiến cậu muốn chết đi nhất chỉ có thể là từ người mẹ của mình mà thôi.

Niềm tin tưởng và chỗ dựa duy nhất là mẹ ruột mình cũng không còn cần đến cậu nữa, cậu không con ai để tin tưởng , không một nơi nương tựa.

Rời khỏi căn biệt thự xa hoa, Taehyung đứng trước cổng cậu hướng mắt đau lòng nhìn về phía căn phòng đang phát ra ánh sáng yếu ớt, nơi đó người cậu yêu hơn cả mạng sống đang không hề biết được mọi chuyện đang diễn ra. Ngay cả lời từ biệt cậu cũng chẳng thể nói, cậu chỉ biết im lặng rời đi... chỉ cần nhìn thấy anh cậu sẽ gục ngã mất, sẽ chẳng nỡ rời xa anh ta mất.

Bước chân nặng trĩu ngàn cân lê từng bước mệt nhọc trên đường dài, tâm trí cậu chẳng còn đặt nơi cậu nữa, cứ thế đi như người mất hồn trên phố chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu. Thời gian đã mấy giờ rồi mà con phố ồn ào nhộn nhịp như seoul lại rơi vào tĩnh lặng thế này, không một bóng người, tiếng gió thổi bên tai nghe cũng thật cô đơn làm sao.

Đến lúc cậu không còn nghe được âm thanh nào nữa thì cậu đã bước vào một ngõ cụt, xung quanh chỉ toàn là tiếng kêu của mèo và chuột hoang. Và một tiếng bước chân rất khẽ từ đằng sau lưng cậu. Phát giác được linh cảm không tốt từ đằng sau, Taehyung xoay người nhìn lại xem là ai đã âm thầm đi theo cậu từ nãy giờ, nhưng trước mắt thật tối tăm, cậu hít phải một mùi hương không dễ ngửi, bên tai vang lên những tiếng ong ong chói tai, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu cố nhướng mắt xem xét tình hình cũng chẳng còn kịp nữa.



.

.

Trong giấc mơ, cậu đã trông thấy mình và Hoseok ngồi cạnh nhau, đó là một kí ức trước kia của cả hai. Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, cậu ngồi ăn trưa hóng gió trên sân thượng nhà trường, lúc ấy Hoseok cứ nằng nặc đòi ăn cái đùi gà trong phần cơm trưa của cậu, đùi gà đã bị cậu cắn đi một góc nhỏ, đồ người ta đã ăn tại sao anh ta cứ đòi ăn cho bằng được, anh ta không ngại bẩn?

Taehyung chẳng quan tâm, cậu cứ thế tiếp tục bửa ăn trưa của mình và coi như không có sự tồn tại của anh ta tại đây. Tiếp tục cầm đùi gà đưa lên miệng một ngụm cắn, nhưng rồi cậu phải giật mình trợn mắt nhìn anh ta xuất hiện ở trước mặt mình khoảng cách rất gần, miệng anh ta cắn vào đùi gà của cậu nhìn cả hai tư thế như đang dành ăn một cái đùi gà, mắt đối mắt, miệng cách nhau một miếng đùi gà, một cơn gió thổi qua nơi hai cậu khiến mái tóc cả hai va chạm vào mặt nhau  ngứa ngáy đến khó chịu.

Taehyung lập tức nhả đùi gà khỏi miệng để nó đáp trên miệng anh ta, cậu cúi người cầm chai nước rồi ôm mâm cơm của mình lạnh lùng rời đi.

Hoseok nhoẻn miệng cười bảo " sao lại dễ dàng cho anh rồi!"

Taehyung đứng trước lối đi xuống cầu thang, cậu không ngoảnh lại chỉ đứng đấy lạnh lùng nói "tôi ngại bẩn! Anh đã ăn nó rồi ... thì nó là của anh"    

Hoseok bật cười to hơn " vậy nếu như anh ăn em... vậy em cũng sẽ là của anh sao?"

Lần này cậu thật sự tức giận bởi lời nói của anh ta. Chỉ bỏ lại hai chữ rồi lạnh lùng rời đi.

"Trơ trẽn"

Hoseok nhìn cậu rời đi mà mỉm cười vui vẻ tiếp tục ăn đùi gà trên miệng mình, anh ta ngước nhìn lên bầu trời rơi vào trầm tư  "đổ nhiều mồ hôi như vậy... cũng là con trai với nhau nhưng sau em ấy lại có mùi hương đặt biệt dễ ngửi như vậy chứ!"

Cơn gió ban nãy đã làm cả anh và cậu xao động không ít.

Taehyung lặng lẽ đứng ở giữa cầu thang, nhớ lại khi nãy cậu len lén nhìn sang Hoseok đang ngồi yên lặng bên cạnh mình, anh ngồi tựa vào thành lang can, đôi mắt trong veo ngước nhìn bầu trời cao, chẳng biết đang suy nghĩ gì nhưng một khắc ấy cậu chợt nhận ra mình vừa bắt gặp được một mặt khác của Hoseok. Cậu khẽ gọi anh : Jung Hoseok!

Nhưng vì sao cậu càng gọi anh ta càng biến xa hơn...

Jung Hoseok!

Jung Hoseok!

Tại sao cậu gọi to đến thế nào anh cũng không nghe thấy, mọi khung cảnh trước mắt cũng dần tối tăm đi, Hosoek cũng biến mất sau khi bóng tối bao trùm.

Taehyung giật mình tỉnh dậy sau cơn ngủ sâu, cậu nằm trên một cái giường lớn, mọi thứ xung quanh là bốn cạnh tường xám, một cạnh tường có một cái khung sắt được gắn ở giữa to dài bằng một cái cánh cửa, bên ngoài có đặt một cái ghế gỗ, nghe tiếng bước chân đang đến gần cậu giật mình nhận ra mình rõ ràng đang bị nhốt trong một căn phòng không có gì ngoài một cái giường ngủ . Hành lí và đồ của cậu mang theo cũng đã mất tích, cậu chỉ thấy một người đàn ông cao to bịt mặt bằng vãi đen đứng sau khung sắt ấy.

Và cậu ngạc nhiên hơn khi người phía sau lưng anh ta bước ra phía trước và ngồi lên chiếc ghế được đặt đối diện với khung sắt.

Taehyung bước lại gần khung sắc, hai tay nắm chặt khung sắt như muốn bẻ gãy nó trước mặt bà ta, hai mắt hung tợn nhìn người đàn bà trước mặt mình.

"Thế này là sao? Bà bắt nhốt tôi để làm gì? Tôi đã chọn rời đi rồi bà vẫn chưa hài lòng sao?"

Người phụ nữ mà Taehyung đang nói đến chính là bà Seong, bà thản nhiên mỉm cười mỉa mai nhìn cậu đứng sau khung sắt mà tậc lưỡi vài tiếng.

"Đừng vội hung hãn như vậy, ta chỉ muốn giúp ông Jung sẽ chữa bệnh cho cậu thôi!"

Taehyung tay không đấm thẳng vào khung sắt cứng trước mặt mình, sự va chạm không nhẹ đã khiến âm thanh vang vọng cả một vùng xung quanh.

"Đừng đổ hết mọi việc lên ông ấy! Đây là ý của bà!"

"Hahaha... phải là ý của ta, ông ấy chẳng biết gì cả. Và cũng sẽ chẳng có ai tới cứu mày đâu!"

"Thả tôi ra! tôi chẳng làm gì xấu với bà cả, tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả?"

"Nhưng mày đã làm xấu con trai tao, mày khiến ba nó phải gê tởm nó, khiến mẹ nó phải hận nó . Mày đã khiến tao mất đi đứa con trai tài giỏi và ngoan ngoãn. Thứ bệnh hoạn như mày tao sẽ trừng trị mày!"

Nói rồi bà ta đứng dậy, ngoắc tay một cái đã xuất hiện thêm hai người lạ bịt mặt mở khoá kéo khung sắt mở ra và đi vào, dù cậu có liều mạng xông ra cố gắng chạy thoát cũng không thể động đậy dưới hai tên to con kia. Cậu bị họ một bên kiềm hai chân và tay lại, bắt cậu nằm trên giường, bà ta đưa rất nhiều hộp thuốc màu sắc khác nhau cho người đàn ông to con đứng cạnh bà.

Trong tiếng gào thét của cậu bà ta nói với tên đàn ông to con đó vài lời rồi lạnh lùng rời đi.

"Nhét hết đóng thuốc này vào miệng nó, đừng quên cho nó ăn và uống đầy đủ"

Sau khi bà ta rời đi cậu như chết dưới sự tra tấn của ba tên này, hắn nhét biết bao nhiêu viên thuốc vào miệng cậu bắt cậu nuốt nó, ban đầu vì sức lực cậu vẫn đủ để chống cự cậu ngậm chặt miệng nhưng vẫn bị hắn cạy mạnh ra, nóng tay hắn cạy miệng cậu đến rách toẹt khoé môi, máu cùng nước suối hoà lẫn vào nhau chảy vào cuống họng cậu, thuốc bị nhòi nhét xuống tận cổ khiến cậu ho khan đến đỏ mặt chảy cả nhớc mắt.

Hắn chắc chắn cậu đã nuốt xuống hết mới rời khỏi giường cùng hai tên đồng bọn rời đi.

Để cậu nằm trơ trội ở trên giường, thê thảm ôm bụng chịu lấy những đau đớn bởi tác dụng của những viên thuốc đó. Hai tay hai chân bị hai tên kia ghìm chặt đến đau nhứt, cậu cảm giác như sắp bị hai tên kia bẻ gãy rồi.

Cậu nằm trên giường rên rĩ " bà ta đã cho tôi uống thuốc gì?"

Hắn chỉ lạnh lùng đáp " thuốc trị bệnh của mày!"

"Hừ! Thật đúng là một bọn ấu trĩ!" Taehyung nghe vậy liền bật cười nói, thuốc trị bệnh à? Bà ta điên rồi... cậu cố gắng đứng dậy nhưng những cơn chóng mặt buồn nôn kéo đến, cậu lại tiếp tục ngã xuống giường ôm bụng đau đớn đến khóc.

Tại sao lại ra nông nỗi như vậy chứ, cậu nhất định không thể khuất phục được. Dù có đau đến chết cũng không được gục ngã.

Taehyung cố gắng nhắm ngủ để có thể quên đi một đau đớn nơi thể xác, nhưng cậu không thể nào ngủ được, mồ hôi từ cơ thể cậu phát ra ướt đẫm cả mái tóc, môi cậu cắn chặt chịu đựng những cơn đau đớn từ bụng mình gây ra. Những ngón tay bấu chặt vào bụng mình đến tróc da gần như đã tứa ra một ít máu li ti.

Đầu óc mơ hồ, trần nhà cứ xoay đi xoay lại trong đầu cậu. Nhưng cơn phát lạnh đến run người rồi lại bắt đầu nóng rát đến cháy người. Cậu cứ thế cắn răng chịu đựng hết khung giờ này qua khung giờ khác, đến khi cơ thể cậu sắp chịu không được mới khiến cậu ngất đi.

Những viên thuốc lạ lẫm đó khiến cậu như chết đi sống lại. Đến khi cậu tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau , những cơn đau nhứt đã không còn, cậu chỉ cảm thấy toàn bộ cơ thể không còn động đậy được nữa. Những người lạ đó bắt ép thấy cậu tỉnh lại tiếp tục đi vào bắt ép nuốt đồ ăn họ nhét, cậu không hề nhai đều là bọn họ dùng nước để đẩy chúng vào. Sau đó họ lại chuẩn bị ghìm chặt tay chân cậu, nhưng lần này họ không cho cậu uống những viên thuốc lạ lẫm kia nữa mà họ dùng kim tiêm vào người cậu một chất lỏng màu tím, cậu la hét giãy dụa cũng vô ích.

"Mẹ ơi.... cứu con.... làm ơn cứu con!" Cổ họng đau rát nhưng cậu vẫn cất lên những tiếng nói cuối cùng sau cơn ngất đi vì đau đớn.

Cậu không biết bản thân mình đã gọi tên Jung Hosoek bao nhiêu lần, cả ngàn lần hay cả triệu lần cũng không còn quan trọng nữa.

Những đớn đau cậu chịu chẳng một ai trên thế giới này hay biết, bao nhiêu nước mắt cậu khóc ra cũng chẳng mang lại cho cậu mọt tia hi vọng nào. Dù có gọi tên anh ấy bao nhiêu lần cũng không thể biến anh ấy xuất hiện ở đây, chỉ có cậu cô đơn chịu đựng những sự đau đớn tủi nhục.

Hai tuần trôi qua như địa ngục, cậu như một cái xác không hồn nằm bất động ở trên giường. Có vài lần bà Seong ghé xem tình hình của cậu, bà ta chỉ nhìn rồi lắc đầu rời đi. Chẳng có ý định thả cậu đi, những ngày địa ngục ấy trôi qua Taehyung cũng dần mất đi tiếng nói, cậu không hé ra một lời , đau đớn cũng chẳng hề mở miệng la hét nữa, cổ họng cậu đau rát như ai cắt bỏ đi, hai cánh tay chi chích những vết bầm và những vết kim tiêm làm sưng tấy.

Có một hôm trông thấy cậu xanh xao như người sắp chết, ba tên kia mới sợ hãi mà gọi cho bà Seong báo cáo tình hình. Sau khi nghe lệnh của chủ ở đầu dây bên kia ba tên này mới mở khoá đi vào vác cậu trên lưng đi ra ngoài, cậu không biết họ đã ném cậu đi đâu, cậu chỉ biết mình nằm trên một mớ thùng xốp lạnh lẽo, một chiếc xe tải chở những thùng xốp đựng lương thực này dừng ở một trạm xăng và cậu đã được người ta như thế vứt vào.

Taehyung cậu chỉ nhắm mắt mệt mỏi thiếp đi, những cơn chăm trích toàn thân xâm chiếm đầu óc. Mặc cho số phận, chiếc xe cứ thế mấy ngày chạy rồi dừng nhưng chưa hề được ai mở ra xem xét tình hình bên trong, bụng cậu trống rỗng mấy ngày, đói đến gầy trơ xương, có chết đi cũng được nếu như vậy sẽ không phải chịu sự đau đớn nữa.

Nhưng tại sao chỉ nghĩ đến cái chết trong tâm thức lại đau đớn chống cự lại ý chí của cậu, một bên muốn chết một bên lại không muốn chết, trong cơn mê man cậu cứ nghe thấy những lời nói xì xào bên tai rất đau đầu nhưng lại nghe không hiểu.

Năm năm gì chứ? Tình yêu gì chứ? Và cái tên Hoseok là ai?



.

.


















*****
******

Tui viết xong chap ni tự dưng tự khóc luôn :)) mong là các tình yêu cố gắng đau lòng dài dài nha!
Các tềnh yêu phải thả 💓 thả 🌟 ủng hộ tinh thần tui nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com