Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:






Hai tuần trôi qua kể từ ngày Taehyung bỏ đi, ông Jung cũng đã gặp Hosoek nói hết mọi chuyện cũng dùng những lời lẽ cay độc mắng anh là thứ bệnh hoạn, loạn luân với em trai mình nhưng anh vẫn xem nó như là gió thoảng mây trôi, dù cho ba mẹ có như thế anh vẫn chịu được nhưng mà mẹ anh bà Seong nói Taehyung đã trêu trò dụ giỗ con trai mình đã khiến anh rất tức giận, vì sao những người ngoài cuộc lại suy đoán và nhận định lung tung về anh và Taehyung như vậy, bởi trong chuyện này anh mới chính là người đã ép buộc em ấy, cưỡng bức em ấy chấp nhận mình, dẫn dắt em ấy vào con đường tội lỗi này. Nhưng tại sao?


Ông Jung một mặt muốn phân chia sự gắn bó của cả hai ông một phần nói đúng cũng một phần cố tình nói sai, ông chỉ muốn dập tắt đi cái thứ tình yêu không ra gì này. Ông bảo rằng Taehyung đã tự nhận mọi chuyện và rời đi với một số tiền lớn mà ông đã đưa, anh thật sự không thể tin được.

Taehyung là người như thế nào anh hiểu rõ, chắc chắn đằng sau mọi chuyện em ấy đã chịu nhiều ấm ức thế nào. Làm sao Taehyung lại vì tiền mà rời bỏ anh chứ!

Anh Không Tin!


Hosoek mệt mỏi anh ngồi gục xuống ghế sofa, lòng bàn tay nắm chặt. Đầu óc anh hiện tại đã sốt sắng lo lắng đến độ không muốn ăn cũng chẳng muốn ngủ, anh chỉ muốn đi tìm cho ra em ấy.

"Con không tin!"

"Dù con có tin hay không thì đó cũng là sự thật, Hoseok à! Từ đầu mẹ đã khuyên con rồi thằng nhóc đó không hề tốt như con nghĩ đâu. Nó chỉ muốn có thật nhiều tiền và rời bỏ căn nhà này, lúc trước nó rất ghét con, dù hiện tại nó tỏ ra yêu thương con nhưng chưa chắc đã thật lòng. Con nên suy nghĩ lại đi"

"Mẹ... có phải mẹ biết em ấy ở đâu đúng không? Nói cho con biết đi ! Mọi người đã giấu em ấy ở đâu rồi!"

Hoseok như kẻ điên cậu bấu chặt hai vai bà Seong khiến bà ta đau đớn nhăn mặt, Saeron không nhịn được phải tiến tới năng nỉ anh buông bà ra. Nhưng ánh mắt đỏ như máu của Hoseok khiến cô phải rùng mình run sợ lùi bước.

"Con điên rồi sao? Jung Hoseok con bình tĩnh lại cho mẹ!"

Hoseok bị tiếng thét của bà làm cho thức tỉnh, anh gục đầu trước vai bà cất tiếng xin lỗi.

Nhìn con trai một tay mình nuôi nấng suy sụp chỉ vì một thằng con trai, lòng bà nóng như lửa đốt. Sự tức giận của bà khiến bà không ngừng hối hận tại sao không sớm giết quách thằng nhóc đó đi cho rồi, nhưng mà với tình trạng của nó hiện tại chắc cũng chẳng sống được bao lâu đâu.

"Vậy... con về phòng đây, đừng ai đến gặp con nữa con cần yên tĩnh một mình"

Saeron nhìn Hoseok thở dài mệt mỏi rời đi mà lòng đau xót.

"Mẹ! Hai tuần qua anh ấy vừa phải chạy đôn chạy đáo đi tìm người vừa phải chăm lo cho công ty, hai tuần rồi anh ấy không hề ngủ, nếu cứ tiếp tục như vậy anh ấy sẽ chết mất!"

"Con yên tâm, tối nay mẹ sẽ đến nói chuyện với nó!"Bà nhìn theo bóng dáng con trai mình, gầy đi rất nhiều! Đau lòng nhưng cũng rất giận lòng.

Đừng trách mẹ tàn nhẫn, Hoseok à! Mẹ chỉ vì nghĩ cho con thôi!


Bà Hyewon tận mắt chứng kiến tấc cả mọi chuyện trong nhà, đứng sau cánh cửa bà bất giác trong lòng nỗi lên một niềm vui không nhận ra là vì gì. Nhìn Hosoek trở nên suy sụp như vậy, nhìn bà ta đau lòng như vậy, bà Hyewon cảm thấy rất hả dạ. Con trai bà phải bắt buộc rời khỏi đây bà chắc là người thứ hai biết chuyện này, thực sự ra giữa Hoseok và Taehyung đã có chuyện gì bà điều biết, nhưng bởi vì đó là con trai bà nên một người mẹ có thể thấu hiểu và cảm thông, duy chỉ là bà vẫn không thể bỏ đi cùng với con trai mình.

Taehyung , mẹ xin lỗi! Người mẹ nhu nhược này chẳng giúp gì được cho con, nếu mẹ bỏ đi theo con mẹ chắc chắn mình sẽ là gánh nặng cho con cả cuộc đời sau này. Hãy tha thứ cho mẹ.

.

.


Hosoek không đi về phòng của mình mà anh đi thẳng về phía căn nhà nhỏ của Taehyung. Anh mở cửa bước vào, căn phòng này vẫn tồn tại mùi hương của em ấy, nhưng người đã không còn thấy nữa rồi.

Em ấy rời đi khá vội vã, vật dụng xung quanh ngay cả quần áo cũng chỉ lấy một ít. Chú chó bibi nằm ngoan ngoãn trên giường nó nhìn thấy anh liền chỉ vui vẻ trong mắt và quẩy nhẹ đuôi, anh biết nó cũng nhận ra điều gì, anh biết nó buồn và nhớ em ấy.

Hoseok ngồi cạnh chỗ nó nằm, đưa tai vuốt lớp lông mềm mượt ấy anh nhẹ giọng thủ thỉ với nó.

"Tao cũng nhớ em ấy, rồi tao sẽ tìm em ấy về đây thôi.... sẽ sớm thôi!"

Nói rồi anh ngã xuống giường và ngủ thiếp đi. Anh đã mất ăn mất ngủ hai tuần liền, cơ thể chẳng chịu được nữa mà phải bắt buộc chủ nhân nó bồi dưỡng , anh ngủ đến tối lại giật mình tĩnh dậy khi nghe có tiếng động . Anh cứ tưởng Taehyung đã về nhưng rồi lại thất vọng nhận ra đó là mẹ anh.

Hoseok thay đổi sắc mặt của mình ngay lập tức, anh quay đầu nhìn về cửa sổ đang mở chỉ để lại bóng lưng đối thoại với mẹ mình.

"Con mệt lắm, con không muốn nghe thêm chuyện gì nữa đâu. Mẹ để con yên tĩnh được không?"

Bà Seong lẳng lặng quan sát căn phòng này, bước tới bật đèn lên. Ánh sáng của că phòng khá yếu, bà bỗng nghĩ Taehyung sẽ học bài dưới anh đèn này sao, không biết là có lợi hay có hại, căn phòng đơn sơ vật dụng cũng cũ kĩ, thấp kém. Có lẽ đây là lần đầu bà bước vào căn phòng này.

"Mẹ thật sự ngạc nhiên với những thứ trong đây!"

Hosoek biết mẹ mình đang dùng ánh mắt cao sang của bà để đánh giá căn phòng này, như thế lại càng khiến anh thêm phần tức giận.

"Ngạc nhiên thì có, thất vọng cũng có đấy! Một đứa trẻ từ nhỏ đã có lối sống giản dị như vậy nhưng lại là một đứa không ra gì."

"Đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài, mẹ biết rõ điều này mà!"

Bà Seong nghe ra sự châm biếm của con trai bà, nhưng bà vẫn bình thản nói tiếp.

"Mẹ biết cậu ta đang ở đâu!"

Chỉ cần nghe những lời nói đó thốt ra Hosoek đã trợn mắt kinh ngạc đến độ vui vẻ, anh lần này thật sự quay đầu lại nhìn mẹ mình.

"Em ấy đang ở đâu?"

Bà bước đến gần Hosoek, khẽ ôm con trai mình vào lòng, những lời bà thốt ra sau đây lại như từng ngàn con dao đâm sâu vào tim anh.

"Hosoek, có lẽ con không biết sau khi sinh ra con , con là đứa con trai duy nhất cũng là đứa con duy nhất trong cuộc đời mẹ. Từ khi mẹ không còn khả năng sinh sản nữa, chỉ có con là niềm vui duy nhất khiến mẹ có thể sống đến ngày hôm nay. Con lớn lên không như những đứa trẻ cùng trang lứa, con đỗ bệnh nặng chỉ có thể nằm ở trên giường, mẹ cứ phải sợ ngày sợ đêm mẹ sợ một buổi sáng nào đó khi mẹ tỉnh dậy mẹ sẽ không được thấy con mỉm cười với mẹ. Chỉ cần thấy con mạnh khoẻ , mẹ chỉ cần như thế thôi"

Hosoek không dám nhìn mặt bà , cậu sợ cậu sẽ yếu lòng khi thấy những giọt nhớc mắt đó, cậu yên lặng giữ y tư thế nằm trọn trong lòng bà cảm xúc lẫn lộn một hồi.

"Ba con ông ấy chỉ có con là đứa con trai ruột duy nhất, tài sản ông ấy đã mất bao công sức để gây dựng lên tấc cả chỉ vì để lại cho con, nếu như con bỏ đi theo cậu ta, cả mẹ và ông ấy sẽ như thế nào đây. Mẹ biết con muốn có tình yêu vĩnh cữu với cậu ta, mẹ biết con yêu thương cậu ta, nhưng mà Hoseok.... con vạn lần cũng không được phụ lòng mẹ và ba con"

"Chẳng lẽ mẹ muốn cả cuộc đời con sẽ mãi mãi dính liền với gia tộc nhà họ Jung và chỉ biết cắm đầu vào công việc, nếu như đó là bổn phận của người làm con, con không có gì bàn cãi, nhưng việc con yêu thương ai đó là việc của con. Tại sao tấc cả mọi người lại bức ép chúng con xa nhau."

Đến lúc này bà cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, tách Hoseok ra khỏi bà lẳng lặng đứng dậy đi đến cửa sổ, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài xa xăm. Dường như bà cũng đắn đo có nên làm như vậy không? Bà sợ rằng đứa con trai bà chăm sóc nuôi nấng sẽ rời xa bà mãi mãi.

"Được rồi, mẹ sẽ nói cho con biết.... nhưng với một điều kiện!"

Hoseok nhìn theo bóng lưng bà, anh nhận ra mẹ mình thật ra có nhiều tâm tư giấu kín, nhưng những tâm tư này có lẽ chắc chắn sẽ khiến anh không mấy hài lòng.


"Con hãy ở cùng với Saeron... sinh cho mẹ một đứa cháu mang dòng máu của con!"

Hoseok tức giận , anh đứng bật dậy khỏi giường lòng bàn tay bấu chặt vào nhau, anh cảm thấy mình sắp không thở bình thường nỗi nữa rồi, sự hít thở dồn dập của anh càng khiến bà Seong lo lắng hơn,  Anh phải kiềm chế mình nếu không anh đã bước tới gần mẹ mình, anh sẽ làm ra những điều mà anh còn không ngờ tới.

"Mẹ.... người có còn là mẹ của con không?"

Trong giọng nói của anh mang theo sự run rẩy, anh cảm thấy sự tức giận của mình sắp khiến anh nổ tung ra từng mảnh rồi.


Trông thấy con mình như vậy bà bất giác co người một gốc không dám lai gần con trai mình, bà biết mình thật sự đã mạnh tay quá đáng rồi.... nhưng lời cũng đã nói ra, việc cũng đã lỡ làm rồi, mọi thứ sẽ không thể trở về như ban đầu nữa.

"Hai tháng... mẹ chỉ cho con được hai tháng. Nếu sau hai tháng giữa con và Saeron không có kết quả gì thì con mãi mãi cũng sẽ không gặp được cậu ta. Hoseok... con nên nhớ đó là bổn phận của con, dòng tộc nhà họ Jung vẫn đang trông cậy vào con... đừng dùng biện pháp gì để lừa gạt được mẹ, không được cũng phải cố mà được!"

"Mẹ thật sự.... muốn bức con đến đường cùng sao?"

Anh thật sự chẳng thể tin vào tai vì đã nghe những gì từ mẹ mình, đó là mẹ của anh sao? Chỉ vì muốn giữ lại huyết thống mà chẳng thiết nghĩ cho con mình. Anh thật sự muốn chết đi để vừa lòng tấc cả.

"Nếu con làm được mẹ sẽ thật sự tìm cách để con được giải thoát khỏi sự bó buộc của nơi đây, con sẽ cùng cậu ta sống đến đầu bạc răng long mẹ cũng chẳng dám quản"

Bà nói rồi lạnh lùng rời đi, cánh cửa khép chặt để lại một mình anh đối diện với sự thật đau thương. Hoseok lúc này yếu đuối đến vô vọng, nước mắt anh rơi cũng chẳng phải vì cảm thấy mình đau buồn, anh chỉ thấy bất lực và tự dằng vặt bản thân mình.

.

.

Từ sau cái ngày đó, Hoseok biết rằng mẹ mình đã nắm giữ mạng của Taehyung trong tay rồi. Cũng kể từ ngày mẹ anh yêu cầu như vậy anh cũng đã bắt đầu từ chối và né tránh, anh làm việc suốt và ăn ngủ cũng ở công ty, hầu như anh không về nhà dù chỉ một chút. Mặc dù vậy anh cũng không ngừng sai người âm thầm lặng lẽ đi tìm tung tích của Taehyung.

Vì anh không về nhà nên bà Seong cũng không hề dừng bỏ ý định của mình, bà dặn dò Saeron mỗi ngày mang thức ăn lên công ty cho anh, và anh cũng luôn luôn từ chối gặp. Nhưng hôm nay lại vì cô thứ kí không có ở bên ngoài nên Saeron không bị ai ngăn cản mà gõ cửa hai lần rồi mở cửa bước vào.

Saeron khép lại cánh cửa xoay người đã nhìn thấy một Hosoek bằng da bằng thịt đang vùi đầu vào máy tính làm việc như một con robot , đầu tóc không được chải chuốc mà vì anh đã quá tập trung vào công việc, một vài sợi tóc rủ rượi mệt mỏi thay anh nằm nghỉ loạn xạ khắp nơi, gương mặt bơ phờ mệt mỏi, quằn thăm dưới mắt lại càng đậm màu.

Người đàn ông này chính là người cô đã thầm thích từ khi rất nhỏ, cho đến khi lớn lên cô vẫn không ngừng muốn biết anh ra sao, cuộc sống như thế nào, từ ngày anh cưới cô về với danh nghĩa là vợ nhưng thực ra không phải. Cô là vợ nhưng không phải vợ của Jung Hoseok, mà cô chỉ là đứa con dâu của dòng họ Jung mà thôi. Một đứa con dâu không chồng....

Cô vẫn còn nhớ rõ những ngày tháng của trước kia, cái ngày cô biết yêu thích một người, cô tin một người. Cô gặp anh trong một cuộc họp mặt của gia đình hai bên, cậu bé ngày ấy cơ thể suy yếu cứ hay nấp sau lưng mẹ của mình không ngừng khiến cô tò mò, có một lần có vấp ngã đánh rơi con búp bê yêu thích xuống hồ nước cô khóc thế nào ba mẹ cũng không chịu nhặt lên cho cô.

Lúc ấy Hoseok mới lấy một nhành cây dài, anh dùng cơ thể xanh xao của mình lội xuống hồ nước ngập đến ngang ngực, cô lúc ấy đã thét lên trong sợ hãi vì anh dám làm điều đó vì cô. Đến khi con búp bê ướt đẫm nằm trên tay mình lúc ấy nước mắt của cô cũng đã rơi không ít, thấy anh run run một thân ướt tèm nhem đứng trước mặt mình, nở một nụ cười tươi.

"Mừng quá, em ngừng khóc rồi!"

Cô thút thít cầm chặt con búp bên hỏi.

"Anh bị ngốc à!, rồi ba mẹ em cũng sẽ mua cho em một con mới, anh bất chấp như vậy làm gì?"

"Vậy thì tại sao em còn khóc?, chẳng lẽ có một con mới sẽ khiến em khóc như vậy!"

Hoseok nói rất đúng, đó là con búp bê đặt biệt đối với cô. Quà của người bà đã mất tặng cho cô, một con búp bê được làm nên từ bàn tay bà mà không phải máy móc. Cô trân trọng nó như thế nào. Nhưng sự kiêu hãnh của cô không cho phép cô thua anh, cô đứng dậy ném con búp bê vào người anh.

"Anh đừng tự cho là mình mạnh mẽ nữa, anh là một kẻ yếu đuối. Vì nó được anh nhặt lên nên nó cũng sẽ yếu đuối như anh... tôi không cần một thứ yếu đuối như vậy!"

Cô mắng anh bằng những từ thậm tệ, nhưng tại sao lại không có từ nào đạp đỗ được nhân cách tốt bụng của anh. Anh đưa tay xoa đầu cô, vẫn là nụ cười đó tuy xanh xao yếu ớt nhưng cô cảm giác như nụ cười đó sáng như ánh mặt trời vậy, đã soi thẳng vào trái tim cô rồi.

"Tuy là bây giờ sức khoẻ anh không được tốt, .... nhưng mà sau này lớn lên anh nhất định sẽ mạnh mẽ. Bởi vì mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được những người anh yêu thương!... Saeron! Em cũng phải thật mạnh mẽ nhé!"

Cô oà khóc ôm chặt lấy anh, thật ra người yếu đuối mới thật sự là cô. Cô đã cùng anh hứa sẽ mạnh mẽ, cho nên dù thế nào cô cũng không được gục ngã. Ngày hôm ấy ánh nắng của mùa hè không nắng gắt như mùa hè hiện tại. Ngày được anh cưới về, cô hạnh phúc như thế nào, nhưng cái nắng gắt của ngày cô lấy anh không làm cô khó chịu như bây giờ.

Người đàn ông này đã trưởng thành, đã mạnh mẽ thế nào cô điều đã chứng kiến. Đã bao lâu rồi kể từ ngày anh lạnh nhạt với mình, cô biết anh yêu người kia như thế nào, cũng đủ biết tình cảm này của cô sẽ chẳng đi đến đâu được nữa. Nhưng điều gì làm cô đến ngày hôm nay vẫn không chịu buông bỏ có lẽ cũng chỉ vì muốn được nhìn thấy người này.

Cô đặt túi đồ ăn lên bàn trà dành cho khách, lẳng lặng nhìn Hoseok chăm chú làm việc. Nghe tiếng động có người đi vào nhưng Hoseok vẫn chưa thấy người nọ mở miệng nói, anh dừng lại mấy giây nhìn sang bàn dành cho khách. Đến khi bắt gặp gương mặt của người quen anh mới dừng hẳn.

"Saeron! Em về đi... cũng không cần đến đây mỗi ngày nữa. Anh sẽ không ăn đâu!"

Saeron chầm chậm lại gần anh, quan sát anh hồi lâu cô mới dời mắt về phía  bức ảnh trên bàn làm việc của anh. Khẽ cầm bức ảnh lên xem, đó là một bức ảnh đã chụp cách đây rất lâu, nhìn nét mặt hai đứa trẻ cười tươi đứng cạnh nhau một cao một thấp nhưng lại trông rất hài hoà.

"Ăn một chút thôi cũng được, em đã làm rất nhiều món mà anh thích!"

Hoseok cũng chẳng thèm đáp lại cô, anh nhấn nút gọi cho ai đó:

"Thư kí Jang, mau cho người lái xe đưa cô Saeron về nhà!"

Anh tắt máy, rồi lại tiếp tục xem cô như người tàng hình. Anh lại vùi đầu làm việc tiếp, Saeron thấy anh cố tình làm như vậy nhưng cũng không hề tức giận, cô vẫn đứng ở đấy tiếp tục muốn gây sự chú ý của anh về mình.

"Hôm qua, em đã gặp Taehyung!"

Câu nói vừa dứt đã thật nhanh lấy được sự chú ý, tiếng kêu tan vỡ của cây bút trên tay Hoseok bất ngờ vang lên. Nhưng anh vẫn chưa chịu liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói của anh cất lên, mang theo sự lạnh lùng vốn có.

"Em nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Anh tin hay không tuỳ anh, anh ấy trông vẫn tốt hơn là anh của bây giờ... nếu như em nói anh bây giờ như thế nào cho anh ấy nghe,... chắc anh ấy sẽ rất sốc..."

Saeron quan sát gương mặt của anh, mặc dù khoé mắt đã có chút run run xao động nhưng nét mặt lại vẫn một nguyên lạnh lùng, Saeron rất muốn cười anh nhưng lại cố nén xuống.

Cứ thế một người gắng đứng đắn một người thì cố không đứng đắn, tiếng gõ cửa vang lên giọng của cô thư kí Jang cũng vang lên sau tiếng gõ, Saeron cũng không nói lời nào bước đi tới cửa định rời đi, nhưng bàn tay vừa kịp chạm lên tay nắm cửa giọng của anh đã nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng.

"Em ấy... vẫn khoẻ chứ?"

Cô nắm chặt tay nắm cửa, đau lòng rơi nước mắt. Nhưng rất nhanh cô lau đi nước mắt của mình, không xoay người cô nói rồi rời đi với muôn vàn tâm sự.

"Anh còn nhớ không lời hứa của chúng ta... nếu như anh không mạnh mẽ... thì sẽ chẳng bảo vệ được người anh yêu thương đâu!"



Sau chuyến đi này của Saeron và lời nói dối đó cô lại lấy được lòng tin của Hoseok. Ngày ngày đều đến công ty mang thức ăn cho anh, những món cô nấu đều là món mà Hoseok thích ăn, tuy rằng đôi lúc Hoseok có ăn và cũng không ăn, chuyện quan trọng hơn vẫn là anh luôn hỏi thăm về tình hình của Taehyung.

Mọi việc cứ bình bình ổn ổn như vậy , cô vẫn sẽ chấp nhận biến mình thành một con người dối trá. Nhưng chỉ cần anh chịu nói chuyện với cô dù đó không phải là nói về mình cô vẫn chấp nhận, bà Seong luôn dặn dò cô dùng mọi cách để khiến Hoseok ngủ với mình nhưng cô điều không có dũng khí để làm được. Cô hiểu rõ Hoseok chắc chắn sẽ không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra.

Cô luôn né tránh ý đồ của bà, nhưng cũng không thể né tránh được mãi mãi.


Chuyện gì đến rồi cũng đến, tấc cả đều sụp đỗ chỉ trong một đêm. Giữa cô và Hoseok sẽ không bao giờ có thể trở về như lúc bình thường nữa, mà vốn dĩ giữa cô và anh cũng đã được tốt hơn đâu.

Bà Seong đã dùng mọi thủ đoạn để ép buộc cả hai, bà cho thuốc vào đồ ăn rồi sai người mang Hoseok về nhà sau khi anh đã bất tỉnh. Bà đưa Hoseok vào phòng Taehyung, và tất nhiên có cả Saeron ở trong đó, cả hai một người tỉnh một người bất tỉnh bị nhốt ở trong phòng của Taehyung.

Cái đêm đó là đêm mà cả cô và Hoseok đều không thể quên được. Nước mắt, và cả sự đau đớn lẫn cô và anh đều bị thâu tóm dưới tay người phụ nữ đó.


Khi anh tỉnh dậy, thuốc đã bắt đầu phát tán.

Ánh đèn le lói một chút ánh sáng cũng loà đi vì thời gian, anh biết mình bị bỏ thuốc rồi nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là phòng của Taehyung, căn phòng của người anh yêu nhất, người anh nhớ nhung nhất.

Cổ họng nóng rát, hơi thở anh cũng nóng, dù anh mặc chỉ một chiếc áo sơ mi mỏng manh nhưng lại có cảm giác như đang mặc một cái áo rất dày, nó khiến cơ thể anh không có một lối thoát nào bằng cách cởi nó ra, nhưng anh đã không cởi. Siết chặt tấm ga giường, những đường gân xanh nổi lên bề mặt da, trên trán anh xuất ra không ít một lớp mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe vì gắng gượng. Anh nhất định phải kiềm chế bản thân mình.

Loáng thoáng một bóng dáng xuất hiện trước mắt, đôi chân trắng ngần của Saeron. Anh ngước mặt lên nhìn cho thật rõ thì phát hiện, cô ta không những đang ở trong phòng của Taehyung mà còn dám mặc áo của em ấy.

Hoseok hừ một tiếng lạnh lùng quát lên.

"Cô không được ở trong phòng của em ấy, cô không được mặc đồ của em ấy!"

Hoseok bước tới nắm lấy vai cô bắt cô cởi ra chiếc áo đang mặc, cả hai dằn co nhau một muốn một không cứ để vai cô bị anh cào đến đỏ cả lên. Saeron ôm chặt lấy eo Hoseok, dùng hết sức lực đẩy anh về phía giường ngủ.

Cô vừa khóc vừa cầu xin: "Hoseok! Coi như em cầu xin anh, đã tới nước này rồi anh đừng như vậy nữa, chẳng phải chỉ sinh một đứa thôi sao! Em sẽ giúp anh mà... sau đêm nay sẽ đường ai nấy đi, em sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu!.... Hoseok ... hức..."

Cả lăn cùng rơi xuống giường, Hoseok bây giờ đã không còn nghe thấy được gì nữa, tiếp xúc da thịt với cô không hề khiến anh nỗi lên dục vọng, nhưng cái áo cô đang mặc... nó vẫn tồn tại mùi hương của người anh yêu, dục vọng trỗi dậy đến choáng ngợp, anh xoay người đặt mạnh Saeron dưới thân mình.

Giọng nói của anh mang theo âm thanh khàn khàn dù cố kiềm chế.

"Được, nếu như mẹ thật sự muốn con làm vậy, ép con đến như vậy... nếu như tấc cả các người đều muốn ... tôi sẽ thoả thuận theo các người!"

Dứt lời anh cởi vứt đi chiếc quần lót của cô, dùng thứ cương ngạnh của mình từ từ đâm vào, anh cúi người nắm một bên góc cổ áo của Taehyung, không ngừng hít thở mùi hương ấy vào mũi, ngay lập tức hình ảnh của em ấy liền xuất hiện trong đầu, anh nhắm mắt cảm nhận, nụ cười của em ấy, nụ hôn của em ấy, cơ thể và cái ôm chặt của em ấy.

Tình yêu mà anh dành cho em ấy, nỗi nhung nhớ da diết như thế nào? Ngày ngày ngấm ngầm cắn nuốt trái tim anh ra sao.

Saeron bấu chặt hai tay xuống ga giường, cô cố chịu cảm giác đau đớn dưới thân. Mỗi khi anh va chạm đều một lần thật sâu, cảm xúc của anh không đặt ở dưới thân mà là nơi mùi hương của chiếc áo này để lại, cô có thấy đau tận tâm can không?. Nhưng dù vậy thì sao, những cái đau đó vẫn không bằng nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng, nhìn người đàn ông cô yêu không ngừng hôn lên tấm áo cô đang mặc, giọng thì thào gọi một cái tên không phải cô, anh dùng chiếc cà vạt của mình bịt chặt hai mắt của anh.

Anh không muốn nhìn cô cũng không muốn chạm vào, anh chỉ muốn thật nhanh làm cho xong cái mà bà Saeong yêu cầu mà thôi.

Cô biết bản thân mình rất cứng đầu, dù thế nào cũng sẽ không chịu buông bỏ người này. Nhưng cô đã làm đúng, cô chọn cách này để dìm chết cái tình cảm một phía của mình, chỉ còn cách này thì những hành động tàn nhẫn của người đàn ông này sẽ giết chết đi tình cảm của cô.

Từ đầu đến cuối cô đều không khóc, chỉ cảm thấy nơi đáy lòng thật bi thương.

"Bởi vì em không bao giờ có được hạnh phúc, nên chỉ còn cách để cho người em yêu được hạnh phúc thôi"

Sau khi tấc cả mọi chuyện dừng lại, Saeron bơ phờ nằm trên giường, dù cô được anh đắp lên một cái chăn thật dày nhưng cô vẫn cảm thấy nơi đáy lòng mình và cơ thể mình thật lạnh lẽo.

"Anh xin lỗi! Saeron!"

Hoseok nói rồi đi vào phòng tắm xả nước thật lạnh vào bồn. Anh ngồi vào trong co người thành một cục, hai tay ôm đầu gối, gục đầu xuống hõm ngực. Mặc cho nước ở trên đầu lạnh lẽo không ngừng đổ xoà xuống cả người anh.

Anh mệt mỏi, anh bất lực... không còn hi vọng gì nữa.

Trong cơn mê man dưới cái lạnh lẽo của nước, anh vẫn không ngừng nỉ non rằng "Taehyung... làm ơn... tha thứ cho anh"



.

.






Saeron mệt mỏi nằm trên giường ngủ thiếp đi, đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Nhưng cô không màng đau đớn nơi dưới thân bọc chăn quanh cơ thể gắng gượng chạy tới không ngừng kêu gào gõ cửa phòng tắm.

"Hoseok... anh ở trong đó cả đêm sao... làm ơn trả lời em đi... Hoseok!"

Nước vẫn cứ chảy róc rách không ngừng, Saeron không thể tưởng tượng được Hosoek đã dày vò chính bản thân mình bằng cách này. Có lẽ đêm qua người đau khổ nhất không chỉ có mỗi mình cô, anh ấy làm như vầy chẳng khác nào tự giết mình chết đi.

Tiếng mở cửa phòng bật ra, bà Saeong hấp tấp đi vào cùng người vệ sĩ, đợi tên vệ sĩ đạp mạnh cửa đi vào Hoseok toàn thân đã không còn một giọt máu, toàn thân xanh xao như người chết đuối, bà Saeong run rẩy không ngừng tát vào mặt con mình kêu tên thúc dục con mình tỉnh dậy, nhưng hoàn toàn không một câu trả lời hay một tia hi vọng.

Saeron ngồi ở ngoài không ngừng khóc lên.


"Mau.... mau mang nó tới bệnh viện!"Bà Saeong lắp bắp quát với tên vệ sĩ.

"Vâng, thưa bà chủ!"

Anh ta cõng Hoseok ra xe với những ánh mắt kinh ngạc của tấc cả mọi người trong nhà,
Saeron nhanh chóng thay đồ cũng muốn lên xe đi chung nhưng bà Seong đã ngăn lại, bà dặn Saeron hãy nghĩ ngơi ở nhà, và chờ tin của bà.

Khi thân xác lạnh lẽo của Hoseok được đưa vào phòng cấp cứu, trái tim bà Seong như ngừng đập. Bà thật không tin vào mắt mình rằng đứa con trai của bà đã thực sự bị bà bức ép đến chết, sau khi cấp cứu chưa được bao lâu, ông Jung và bà Hyewon cũng đến.

Ông Jung nhìn bà khẽ ôm bà vào lòng an ủi.

"Em đừng lo, nó sẽ không sao đâu!"

Trong giọng nói của ông có một chút run rẩy, dù biết con mình đã đi theo một tính hướng khác biệt với những người khác, nhưng nó vẫn là con trai ông, được ông nuôi lớn, ông đã từng phải lo lắng và nhung nhớ con mình như thế nào khi nó vẫn còn rất nhỏ, đứa trẻ đáng thương của ông phải nằm trên giường bệnh khi tuổi còn rất nhỏ, không được đi chơi không được đi học như những đứa trẻ khác, khó khăn lắm mới khỏi bệnh và sống khoẻ mạnh đến tận bây giờ.

Thực ra sau khi mọi chuyện xảy ra trước mắt rồi ông mới cảm thấy hối hận. Vì cớ gì lại ép bức con mình đến như vậy. Chẳng phải chỉ cần nó sống tốt sống khoẻ mạnh và ở bên cạnh ông là được rồi sao?

Đến khi đèn báo được bật sáng, cửa phòng cấp cứu mở ra bác sĩ là người quen của ông bà lúc này mới cho người đưa Hoseok về phòng hồi sức, một mình ông đi tới nói với ông bà Jung về tình hình của Hoseok. Bà Hyewon đứng từ xa nhìn ba người tay bắt mặt mừng với nhau cũng đủ hiểu Hosoek đã qua cơn nguy hiểm rồi.

Nhưng ở nơi đáy lòng bà, bà cảm thấy nhoi nhói mà chẳng biết tại sao? Một dự cảm chẳng lành.... con trai bà thì sao? Taehyung nó có ổn hay không?





.

.

.



*****
***

Mị đã trở lại, càng nàng nhớ thả 💓 bắn 🌟 ủng hộ tui nha.
Yêu 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com