Ái luyến trạch cùng nhau
Tại một khu nhà xa hoa, có một người cực kì không thích ra ngoài – đó là siêu cấp trạch nữ* Hắc Ngữ. Chỉ cần là đồ dùng có thể giao hàng sẽ được yêu cầu giao tới tận nhà, nàng hoàn toàn không muốn phiền phức khi phải ra ngoài. Nhưng nàng thì rất say mê trong thú vui trạch trùng* này của mình. Kỳ thực nàng là chuyên gia tin học – chuyên thiết kế chương trình. Chỉ cần có người có đơn hàng cho nàng, thì chỉ cần trả tiền qua chuyển khoản. Nói ngắn gọn là nàng sống và làm việc ngay tại căn hộ của mình. Và càng hạn chế được ra ngoài bao nhiêu thì nàng thoải mái bấy nhiêu.
“Hô ~ rốt cục cũng đã hoàn thành.”
Hắc Ngữ nhìn màn hình vi tính chi chít những dòng mã, thoả mãn gật đầu, nhấc điện thoại lên đặt hàng rồi đeo tai nghe vào, thưởng thức bài hát nàng thích nhất.
Đính đoong đính đoong ~
Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. Mà Hắc Ngữ rõ ràng đã chìm vào thế giới của mình nên nào có nghe thấy.
“Trời ạ. Lại thế nữa rồi.”
Người giao hàng bất đắc dĩ đứng ở cửa. Hắn đã giao hàng ở đây không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần nhấn chuông thì chả bao giờ thấy người ra mở, phải đợi vài chục phút mới có một cô gái ăn mặc tềnh toàng xuất hiện sau cánh cửa. Khổ nỗi hôm nay đơn hàng đông quá, hắn không rảnh mà đứng chờ cô ta.
Lúc này nhà bên cạnh Hắc Ngữ truyền ra tiếng cãi nhau ầm ĩ. Một người đàn ông thô bạo đẩy một cô gái ra khỏi nhà, cánh cửa không lưu tình đóng sầm lại.
Người giao hàng làm như thấy được cứu tinh độ thế không bằng, không ngại ngùng mà nói với cô gái:
“A, cô nương, xin hỏi cô có thể giúp ta đưa món hàng này cho nhà sát vách không ? Ta đang vội, cho nên………”
Cô gái tên Bạch Nguyệt Hi im lặng, làm cho người giao hàng không biết làm sao.
“A…..cô nương ?”
Nguyệt Hi nhìn thoáng qua gói hàng, cầm lấy nói:
“À, được .”
“Thật tốt quá, thực sự là rất cảm tạ cô a. Vậy cô có thể kí tên nhận hàng luôn được không ?”
Người giao hàng thiếu chút nữa là khom người cám ơn nàng.
Nguyệt Hi cầm bút kí hai chữ Hắc Ngữ.
Thì ra là cô ta tên Hắc Ngữ a. Nguyệt Hi tiến đến cửa nhà sát vách. Nàng ở đây bấy lâu cũng chưa bao giờ thấy qua chủ nhân căn hộ này. Chỉ nghe người ta nói cô nàng là một trạch nữ quái đản. Cả ngày rúc trong nhà không biết đang làm cái gì. [ ]. Cúi đầu nhìn bưu kiện trong tay, Nguyệt Hi lấy dũng khí nhấn chuông cửa.
“Ah!. Món đồ ta mua kia đã tới rồi à?”
Nguyệt Hi không nghĩ tới sẽ có người ra mở cửa. Lúc nãy ông chú giao hàng đứng cả buổi nhấn chuông đến nỗi ở trong nhà nàng còn nghe thấy, còn không thấy tiếng người trả lời, nàng mới nhấn một phát đã ra mở cửa sao ?
Hắc Ngữ tưởng nhân viên giao hàng tới như mọi khi, lại không ngờ rằng lại thấy một cô gái mình chưa bao giờ gặp qua.
“Ngươi là ai ?”
Hắc Ngữ hiếu kì quan sát Nguyệt Hi, giống như đại thúc nhìn nữ hài vậy.
“A, cái này…”
Nguyệt Hi rất ít khi nói chuyện với người ngoài, nên có chút căng thẳng mà lắp bắp nói.
Hắc Ngữ thấy trên tay nàng là món đồ có viết tên mình, hài lòng nói:
“Ngươi đưa gói hàng cho ta sao ? Cảm tạ ngươi nha !”
Xem ra ông chú giao hàng hôm nay có việc gấp rồi. Chẳng phải mỗi lần mặc kệ tiếng chuông dồn dập bao nhiêu lần ra mở cửa vẫn thấy hắn sao.
“Hả, a, của ngươi này !”
Hắc Ngữ đang định đóng cửa, nhưng thấy Nguyệt Hi còn đứng, buồn bực nhìn nàng một chút. Đột nhiên Hắc Ngữ nhớ tới, cô nương này sẽ không là con gái nhà kế bên chứ ?
Ban đầu nàng nghĩ khu nhà này thiết bị cách âm tốt nên mới mua nhà ở đây. Yên lặng sống ở đây một thời gian. Cho đến khi kế bên có người dọn đến. Không biết là vách tường có bị chủ thầu ăn bớt không nhưng thường thường nghe thấy tiếng cãi nhau, còn có tiếng đánh người.
Hơn nữa con gái nhà này thường bị nhốt ở bên ngoài, cho cô nhóc đợi tới lúc ăn cơm mới cho vào nhà.
“Có muốn vào nhà không ?”
Hắc Ngữ vừa nói ra cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng ngực nghĩ khác, nhưng miệng thì tự động đã nói ra như vậy rồi.
Nguyệt Hi không nghĩ đến là sẽ được mời vào nhà, bên ngoài thì trời đang nắng, ở nhà thì hai vị đại gia* kia còn đang tức giận, không thể về lúc này được.
“Ta có thể chứ ?”
Nguyệt Hi hỏi rất nhỏ, tuy rằng nàng đến đây không biết mẹ có tức giận không nhưng nàng có cảm giác không sai về Hắc Ngữ.
“Đương nhiên, tuỳ ý ngươi thôi.”
Hắc Ngữ cho Nguyệt Hi vào rồi tiến tới ngồi vào bàn vi tính.
Khi Nguyệt Hi vào trong thì nàng bị thiết kế căn hộ Hắc Ngữ làm hoảng sợ. Bên trong chỉ có một phòng ngủ là có tường ngăn cách, những gian phòng khác đều bị đập bỏ, quả là cách thiết kế mới hiếm khi thấy a.
“Này, đứng đó làm gì ? Ngươi muốn xem tivi hay muốn làm gì tuỳ hĩ.”
Hắc Ngữ thấy Nguyệt Hi ngơ ngác đứng, không biết là nàng đang ngơ ngác cái gì. Nàng cũng không quan tâm nữa mà đeo tai nghe vào, lại trầm tĩnh trong thế giới của mình.
Nguyệt Hi không biết nên làm gì. Nàng đi tới ghế sô pha ngồi, thời gian trôi qua, Nguyệt Hi dần quen sự tĩnh lặng ở đây. Mí mắt bắt đầu nặng, dựa vào sô pha cứ như vậy mà ngủ.
Khi Hắc Ngữ mã hoá xong một chương trình, nàng đứng dậy duỗi người thì lại thấy Nguyệt Hi đang ngủ trên ghế sô pha. Tìm kiếm quanh phòng được cái chăn bông, nhẹ phủ lên người nàng.
“A~~ khuôn mặt thật đáng yêu..”
“Rột rột ~~~”
Bao tử Hắc Ngữ biểu tình nhắc nàng đã đói.
Hắc Ngữ cầm lấy điện thoại, không cần nhìn cũng nhấn được số quen thuộc. Nàng gọi hai phần mì nước. Làm việc liên tục một ngày đêm làm cho bao tử của nàng phải kháng nghị, không ăn không được .
“Đính đoong ~~”
Chuông cửa lại vang lên. Lần này thì Hắc Ngữ ra mở ngay. Nguyệt Hi cũng giật mình tỉnh giấc ngủ mơ.
“Ây da, hôm nay Tiểu Ngữ thế nào lại gọi hai phần mì a ? Có bạn tới ?”
Lão bản* đưa đồ ăn cho Hắc Ngữ. Từ khi sống ở đây, hầu như mọi ngày nàng đều gọi đồ ăn của tiệm này. Bởi vậy hai người cũng quen mặt nhau.
“Đúng a.”
Hắc Ngữ cầm hai tô mì đi vào phòng khách, thấy Nguyệt Hi đã tỉnh.
Nàng đưa tô mì tới trước mặt Nguyệt Hi :
“Vừa đúng lúc ngươi thức dậy, ăn đi này.”
Mặc kệ cho Nguyệt Hi cự tuyệt thế nào, Hắc Ngữ để tô mì vào tay Nguyệt Hi, rồi không có hình tượng chút nào tập trung ăn mì của mình.
Khói còn bốc lên từ tô mì nóng, trong phòng tràn ngập mùi thức ăn làm cho Nguyệt Hi cũng thấy đói bụng mà từ từ giải quyết êm gọn phần mì của mình.
Hai người ăn xong, Nguyệt Hi mới chú ý tới kim đồng hồ. Kinh hoảng đứng lên, quay qua Hắc Ngữ nói:
“A! Đã quá giờ. Ta phải trở về nhà !”
“Ừm, ngày mai gặp.”
Hắc Ngữ cười cười, phất tay ra hiệu chào tạm biệt Nguyệt Hi.
Quả nhiên, Nguyệt Hi vừa về nhà thì có thanh âm quát tháo, đánh người lớn đến mức Hắc Ngữ nghe được. Nàng khó chịu nhăn hàng lông mi.
Nhưng đây là chuyện gia đình người ta, mình không thể cứ vậy xen vào chuyện của người khác. Càng nghĩ càng phiền, Hắc Ngữ phiền táo lên mạng dạo một chút. Sau đó thấy tủ lạnh nhà mình gần như trống không , nàng nghĩ chắc cũng đến lúc nên đi ra ngoài mua đồ dự trữ.
*trạch nữ: geek girl / otaku girl
*trạch trùng: trùng là sâu / mọt, trạch ở đây là nhà, hãy liên hệ mọt sách.
*hai vị đại gia: nói ba mẹ của Hi a
*Lão bản: trong truyện là ông chủ quán Ngữ hay gọi.
Tháng này Hắc Ngữ cặm cụi làm việc với máy tính cũng nhiều, đơn hàng có không ít nhưng đã hoàn thành khá tốt. Nàng thay quần áo rất đơn giản nhanh chóng, áo khoác ngoài, quần thể dục, và mũ lưỡi trai. Cứ như thế mà xuất môn.
Cầm lấy sổ tài khoản ngân hàng và ví da, bước qua cánh cửa từ lâu không đi ra khỏi, Hắc Ngữ thấy Nguyệt Hi đang ngồi ôm gối một bên trước cửa nhà.
“Ngươi………”
Nguyệt Hi không ngờ Hắc Ngữ sẽ ra khỏi cửa, kinh ngạc nhìn nàng. Càng làm cho nàng giật mình chính là trang phục quái dị của Ngữ, một thân trang phục như vậy mà nàng dám đi ra ngoài ?
“Ha! Chào !”
Hắc Ngữ cười cười, chào Nguyệt Hi.
Nguyệt Hi đứng dậy, nhìn Hắc Ngữ:
“Ngươi muốn đi ra ngoài ?”
Hắc Ngữ gật đầu, cười nói:
“Phải a. Ta phải đi mua sắm thôi. Trong tủ lạnh thứ gì cũng không còn, cho nên ta phải đi a.” Nếu không bởi vì nhà hết đồ dùng, ta tài nào muốn bước ra khỏi cửa chứ.
“À ~ ra là như vậy”
“Thế nào ? Có muốn đi cùng ta không? Nhân tiện xách đồ hộ ta luôn.”
Hắc Ngữ đột nhiên nhanh trí đề nghị. Mỗi lần nàng đi mua đồ đều xách nhiều, nặng chết, lần này có người giúp đỡ hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều.
“Gì cơ ? Ta ?”
Nguyệt Hi khó hiểu chỉ chỉ ngón tay vào mình.
“Được rồi, Cứ quyết định như vậy. Đi thôi nào.”
Hắc Ngữ không đợi cho Nguyệt Hi cự tuyệt, kéo tay nàng lôi xuống gara ở tầng dưới.
“Nhưng mà…..nhưng mà……….”
Nguyệt Hi định nói là nàng cũng không thích đi ta ngoài, nhưng không còn cách nào khác bị Hắc Ngữ kéo đi.
Nguyệt Hi ngồi trong chiếc xe hơi tả tơi của Hắc Ngữ, lớp sơn bên ngoài xe bị bay màu gần hết, bên trong ngoài hai ghế trước thì tất cả đều trống trơn.
Nguyệt Hi nuốt nước miếng, hiếu kì hỏi:
“Này, ngươi……muốn mua gì vậy ?” Cần phải đi xe hơi (cũ) thế này sao ?
“À, Mua cái gì ư……”
Hắc Ngữ chăm chú nghĩ một hồi, mở miệng nói:
“Khăn mặt, giấy vệ sinh, bông vệ sinh, xà phòng, sữa rửa mặt, đồ uống, đồ ăn vặt,….”
“Chờ một chút, chờ một chút……..Ngươi một lần đi mua nhiều thứ như vậy ?”
“Đúng a. Ta một lần đều là mua cho mấy tháng. Vì ta không muốn hơi một chút là phải ra ngoài mua.”
Nguyệt Hi không thể không nói Ngữ nàng là quái nhân. Làm cái quái gì mà giống như người Mỹ một lần mua cho mấy tháng vậy chứ.??
Bây giờ thì Nguyệt Hi hối hận khi đi cùng với Hắc Ngữ. Bởi vì mỗi món hàng trên kệ nàng đều lấy rất nhiều phần, mặc kệ cho ánh mắt của nhân viên thu ngân và người khác, đến nỗi Nguyệt Hi cũng ước ao.
Nhìn Hắc Ngữ bê từng thùng đồ vào xe, thảo nào cần lấy xe này đi mua. Phía sau xe chất đầy cả hàng.
Cuối cùng, giúp Hắc Ngữ bê mọi thứ lên nhà nàng, chỉ là toàn thân ê ẩm mệt không gì sánh được .
Chưa hết, Ngữ còn không có sắp xếp đồ lại, để đồ chất thành một đống ở góc nhà kia.
“Hô ~ rốt cục cũng xong. Cảm tạ ngươi đã giúp ta. Đi tắm rửa được rồi, toàn than đều là mồ hôi a.”
Hắc Ngữ không kiêng kị, liền cởi quần áo trước mặt Nguyệt Hi
[@_@]
“Oa oa a…..Ngươi làm gì mà không vào phòng tắm cởi đồ !!”
Nguyệt Hi đỏ mặt quay mặt sang chỗ khác, phát hiện mặt mình đang phát nhiệt lên.
“Hử ? Như vậy lắm phiền phức. Đang ở trong nhà của ta mà.”
“Ngươi……Ta………”
“Ây….xấu hổ cái gì chứ! Đều là nữ không phải sao.”
Hắc Ngữ một chút cũng không biết Nguyệt Hi e thẹn vì cái gì, nhưng nàng thật ra cũng còn ngượng ngùng, phóng như bay vào phòng tắm rửa mặt chải đầu một phen.
[~o~]
Tắm rửa xong quả nhiên làm cho vô cùng khoan khoái, đến nỗi tự nhiên như ruồi là Hắc Ngữ, thân không mảnh vải đi ra, mà Nguyệt Hi sớm đoán trước mà xoay người đi kịp.
“Ahh…….thật là thoải mái. Ngươi có muốn đi tắm không nha?”
Hắc Ngữ tò mò hỏi.
Nguyệt Hi lắc đầu:
“Không cần.”
Qua một lúc, Nguyệt Hi lặng lẽ quay đầu lại, thấy Hắc Ngữ vẫn trống trơn, cơn nhiệt sóng đã lui xuống ban nãy lại bắt đầu nổi dậy.
Hắc Ngữ cũng chú ý thấy sự gượng gạo của Nguyệt Hi, trên người không mảnh vải mà đi tới hỏi Nguyệt Hi:
“Này, ngươi rốt cục là xấu hổ cái gì a?”
“A A !! Ngươi ………Ngươi đi mặc quần áo vào đi a!!”
“Ồ.”
Hắc Ngữ bất đắc dĩ cúi xuống mò trong đống quần áo dưới đất, lấy một bộ y phục ra mặc.
“Thật là. Không biết ngươi xấu hổ cái gì nữa. Được rồi, tóm lại ngươi tên gì?”
Hắc Ngữ đột nhiên nghĩ tới mình còn chưa biết tên của người mới giúp mình với đống hàng mới mua kia.
“Ta là Bạch Nguyệt Hi.”
“A, ngươi họ Bạch à. Ta họ Hắc đó. Ta là Hắc Ngữ. Ha ha ha ~”
Lúc này, máy tính vang lên tiếng báo có mail mới. Hắc Ngữ buồn bực lê chân qua đó.
Là mail của khách hàng, họ rất hài lòng với chương trình của nàng, mong muốn nàng có thể tiếp tục hợp tác với họ và viết một chương trình mới.
“Dẹp!! Hắn không biết là ta chỉ nhận đơn hàng của một người một lần mỗi tháng thôi sao!”
Hắc Ngữ bực mình gõ lạch cạch trên bàn phím.
Viết cho vị khách hàng mail “cảnh cáo”, nếu như không tuân thủ quy định của nàng, thì sau đó cũng đừng tìm đến nàng làm việc nữa, dứt khoát cho vào sổ đen.
Nguyệt Hi thấy Hắc Ngữ lúc nào cũng đeo tai nghe, dù không có nghe nhạc cũng đeo ở cổ, hiếu kì hỏi:
“Ngươi thích nghe nhạc lắm a? Vì sao luôn đeo tai nghe vậy?”
“Hử? À, cũng không có gì. Bởi vì đeo nó vào ta có cảm giác an toàn.”
Cảm giác an toàn ?
“Đính đoong ~~”
Chuông cửa vang lên. Nhân viên giao hàng gọi to:
“Hắc Ngữ tiểu thư, bưu kiện của người đây. Xin kí nhận a.”
Hắc Ngữ gục đầu xuống bàn. Ây, lại phải đi ra sao.
“Này…..ngươi không ra nhận hàng sao ?”
Nguyệt Hi nhìn hướng cánh cửa, người giao hàng lại nhấn chuông lần nữa.
“Ngươi ra lấy hộ ta là được rồi.” Hắc Ngữ mở miệng nói.
“Hả? Ta đi ?” Nguyệt Hi ngày càng không hiểu nổi Hắc Ngữ.
Nhìn người ngoài cửa đang lo lắng đứng đợi, Hắc Ngữ thì đang nằm dài trên mặt đất nghe nhạc. Một chút ý định cử động hai chân đi ra lấy hàng cũng không có. Thở dài, nàng đành đi ra mở cửa, kí nhận cho Trạch nữ vậy.
“Cầm lấy này.”
Nguyệt Hi quăng gói hàng tới trước mặt Hắc Ngữ.
“Cảm tạ ngươi ~”
Nguyệt Hi tò mò hỏi:
“Ngươi không đi ra ngoài làm sao mà kiếm tiền vậy?”
Lại có thể một lần đi mua sắm mà mua nhiều đồ thế chứ. Lúc đó cũng tốn không ít tiền nha.
“À. Ta làm việc ở nhà mà.”
“Ở nhà làm việc?? Ở nhà mà làm được việc gì chứ?”
Điều này làm cho Nguyệt Hi hết sức khó hiểu.
Hắc Ngữ ngồi dậy, quay màn hình vi tính trên bàn về hướng Nguyệt Hi, vừa đánh một chuỗi mã vừa nói:
“Đây là công việc của ta. Thiết kế chương trình.”
“Ngươi là lập trình viên. Kỹ sư tin học??”
“Đúng vậy.”
Nguyệt Hi nghĩ Hắc Ngữ hẳn là người thâm tàng bất lộ*, quả thật không thể xem nhẹ .
*thâm tàng bất lộ: không để lộ tài năng
Khi Hắc Ngữ mệt nhoài chuẩn bị tiến nhập mộng đẹp lúc hừng đông thì, một hồi sau bị một tiếng nổ đột ngột làm giật mình tỉnh giấc. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là địa chấn, đang muốn tìm chỗ trốn nhưng bình tĩnh một chút sau thì phát hiện là tiếng động nhà kế bên. Loáng thoáng nghe được cái gì mà “Đứa con chết tiệt”, “Ngươi đi chết….”. Tiếng chửi bới ngắt quãng, làm Hắc Ngữ khó chịu nhíu mày, rõ ràng là người một nhà tại sao lại vừa đánh vừa mắng như vậy ? Hơn nữa người bị đánh bị mắng có phải chăng là Nguyệt Hi?
Bởi vì bị làm phiền, không thể ngủ được, Hắc Ngữ lại chau mày vào máy tính tìm tin tức, nhưng tiếng va đập vào vách tường ồn quá Hắc Ngữ không chịu được, nàng phải đeo tai nghe vào.
Sau đó, nghe được bên đó có tiếng cửa mở cùng tiếng sập sửa rất mạnh đến nỗi Hắc Ngữ nghe được rất rõ ràng. Nàng lại hoài nghi kiến trúc sư có phải ăn bớt vật liệu xây dựng hay không mà mọi thanh âm nhà kế bên đều có thể nghe thấy, còn định ngày mai đi hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng, hiện tại nàng đang lo lắng cho một người. Chính là không biết có phải Nguyệt Hi lại bị đuổi ra ?
Để cho không phải suy đoán lung tung, Hắc Ngữ mở tung cửa, quả nhiên thấy Nguyệt Hi ngồi chồm hổm khóc sướt mướt trên mặt đất.
“Ngươi……………..”
Nguyệt Hi không nghĩ Hắc Ngữ sẽ đi ra, một thời ngây người ra quên cả lau nước mắt.
Vừa mở cửa, Hắc Ngữ liền cảm giác được ngay một cơn gió lạnh ào qua, lạnh chết người đi được. Thực sự là quá đáng!! Thế này còn đem con mình đuổi ra ngoài?? Hắc Ngữ vừa nghĩ vừa bực mình, liền lôi Nguyệt Hi vào phòng khách của mình.
Để Hi ngồi ở ghế sô pha, Hắc Ngữ vào trong lấy tấm chăn ra cho nàng, rồi đi pha một ly sữa nóng cho nàng ấm bụng.
“Vì sao ?”
Nguyệt Hi không biết vì sao Hắc Ngữ đối tốt với mình như thế. Nói là giao tình thì cũng chỉ mới có hai ngày nhận thức, căn bản là chưa xưng được là bằng hữu của nhau, hơn nữa làm thế nào nàng ta biết mình bị đuổi ra khỏi nhà ?
“Ta không quen nhìn thấy cảnh như vậy. Được chưa?” Hắc Ngữ mất hứng phun ra một câu nói.
A? Hình như cô ta tâm tình không tốt. Nguyệt Hi cúi đầu không nói chuyện, nàng không nghĩ tới mình được ngoại nhân cấp cho cảm giác ấm áp như thế này.
Hắc Ngữ buồn bực nhìn Nguyệt Hi:
“Vì sao ? Vì sao người nhà ngươi đuổi ngươi ra vào lúc này ?”
“……………..”
Nguyệt Hi trầm tĩnh một lúc lâu mới chậm rãi nói:
“Vì mẹ ta nghe người khác nói ta và ngươi có qua lại…….”
Hả? Ta? Hắc Ngữ khó hiểu nhìn Nguyệt Hi. Thế nào lại có liên quan đến mình vậy.
“Bởi vì……mẹ ra rất tức giận nói là: bảo ta không nên cùng con mọt gạo cả ngày chỉ biết ở nhà lui tới, nó chỉ là………”
Nguyệt Hi nói đến đây thì dừng lại, lúc đó mẹ mắng rất khó nghe, nàng nghe thấy không đành lòng nên giãi bày cho Hắc Ngữ, lại bị mẹ cho rằng là đã học xấu, vừa đánh vừa mắng nàng, đem nàng đuổi ra ngoài cho suy ngẫm lại.
“Chỉ là cái gì ? Nói cho hết đi !”
Hắc Ngữ ngạc nhiên không biết mẹ của nàng ta chửi mình đến mức nào.
Nguyệt Hi chật vật nói:
“Là….là kẻ bại hoại của xã hội…”
“Hừ. Quả nhiên là quan niệm ngu muội cố chấp.”
Mấy lời nhục mạ như này, nàng không biết đã nghe bao nhiêu lần, mấy người lớn tuổi quả nhiên là đều như nhau, một điểm sáng tạo cũng không có.
“Ngươi……ngươi không tức giận ?”
“Ta vì sao phải tức giận ? Ta lười mà đi so đo cùng những người đó. Như vậy cứ coi như không có gì xảy ra.”
Hắc Ngữ thấy trên mặt Nguyệt Hi có dấu tay rõ ràng, nhỏ giọng nói:
“Rất đau sao…..” Vươn tay nhẹ nhàng chạm vào dấu tát đỏ ửng.
“Không……không đau mà.”
Hắc Ngữ thấy Nguyệt Hi bởi vì nàng mà bị thương, chậm rãi nói:
“Ngày hôm nay ngươi cứ ở lại đây. Nhà của ngươi chắc hẳn là đêm nay cũng không về được rồi, ngày mai ngươi về nhà sau đó cũng đừng có tới nhà ta nữa.”
“Hơ?”
“Hơ cái gì. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi! Không thế thì ngươi sẽ bị đánh bị mắng nữa mất.”
Ở sâu trong thâm tâm, Hắc Ngữ không muốn nhìn thấy nàng bị thương.
Nguyệt Hi cúi đầu không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên có người đối với nàng tốt như vậy, vì nàng mà lo nghĩ.
Thấy nước mắt Nguyệt Hi bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống, Hắc Ngữ luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, thất thần nhìn nàng rơi lệ.
“Ngươi……..ngươi đừng khóc nha. Được, được rồi. Ngươi muốn thì cứ tới đây lúc nào cũng được.”
Hắc Ngữ ngây ngô nghĩ rằng Nguyệt Hi khóc là vì mình bảo nàng đừng đến nhà mình.
Phốc ~ ha ha…Nguyệt Hi buồn cười nhìn nét mặt ‘ngu ngu’ của Hắc Ngữ.
Giờ, giờ là gì đây? Hắc Ngữ nhìn Nguyệt Hi một hồi khóc một hồi cười, hoàn toàn bị làm cho rối tinh rối mù.
“Ngươi không sao chứ?”
“Không có việc gì.”
Nguyệt Hi tươi cười ngọt ngào nhìn nàng, nụ cười đi thẳng đến nội tâm Hắc Ngữ.
Thiên a!! Hắc Ngữ tự nhiên có một loại xung động muốn kéo Nguyệt Hi ôm vào lòng, nhưng nhịn xuống, nàng không muốn làm Hi hoảng sợ.
“A…..đã khuya rồi. Ngươi đi ngủ trên giường ta đi.”
Hắc Ngữ thấy ánh mắt mệt mỏi rã rời của Nguyệt Hi, nhớ tới bây giờ sắp hừng đông a! Mà hai nàng còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm…
“Ngươi không ngủ sao ?”
Nguyệt Hi tuy rằng biết Hắc Ngữ là người thâm tàng bất lộ, nhưng không đến mức thức đêm không cần ngủ chứ.
Hắc Ngữ bất ngờ vì Nguyệt Hi hỏi mình như vậy.
“Ta còn vài chương trình chưa làm xong….”
Nguyệt Hi díu mắt nhìn Hắc Ngữ, mất hứng nói:
“Sinh hoạt của ngươi quả là không bình thường. Không cho phép ngươi làm nữa. Đi ngủ !!”
Thật là, một chút cũng không yêu quý sức khoẻ mình.
“Ách..”
Bị thái độ cứng rắn đột nhiên của Nguyệt Hi trấn áp, nàng vội tắt máy tính.
Hắc Ngữ dẫn Nguyệt Hi theo vào căn phòng duy nhất có vách ngăn của mình, bên trong có chiếc giường thật lớn, lăn qua lăn lại cũng không sợ ngã xuống đất. Hẳn là được đặc biệt đặt làm.
“Giường của ngươi….cũng lớn quá đi ?”
[cho dễ …*v*]
“Vậy sao? Nằm êm lắm nha”
Hắc Ngữ không biết nhà của người khác thì thế nào, riêng nàng thì thích sinh hoạt thoải mái như thế, nhất là chỗ ngủ…
“Ngươi thật là rất đặc biệt so với những người khác.”
Ngoại trừ những lời này, Nguyệt Hi tìm không được từ khác để hình dung về Hắc Ngữ.
“Vậy a. Ta chỉ nghe người khác nói ta là quái thai. Ha hả …~”
“Ngươi không bực mình sao ?”
“Vì sao phải bực mình? Đó là người khác nói. Ta tuyệt đối không lưu ý người ta nói như thế nào. Dù thế nào thì ta hài lòng với cách sinh hoạt của ta là tốt rồi.”
Hắc Ngữ cười hì hì nói.
Nguyệt Hi nhìn Hắc Ngữ kiên cường như thế, ngẫm lại mình thì sao? Có đúng hay không cũng đến lúc nên đối mặt nghiêm túc với chuyện của mình.
“Ừm……Nguyệt Hi à, ta chỉ có một cái gối đầu.”
Mặc dù chăn bông thì còn dư. Nhưng gối đầu thì chỉ có một, làm sao đây.
Nguyệt Hi thấy Hắc Ngữ phiền não, liền nghĩ buồn cười, lấy thứ khác kê lên gối là được rồi, cần phiền não như vậy sao?
Hắc Ngữ nghĩ mông lung một lúc rồi nói:
“Gối đầu đưa cho ngươi vậy!”
“A?! Không cần đâu. Ta tuỳ tiện lấy thức khác kê lên là được rồi.”
Nàng không nghĩ là Ngữ lại nhường cho mình.
“Đừng ngại. Ta kén ngủ lắm, cho nên có hay không gối đầu cũng như nhau thôi.”
Hắc Ngữ nghĩ tới mỗi lần nàng tỉnh dậy đều là nằm dưới đất, không thì nửa thân trên giường nửa dưới đất. Gối đầu còn bị ném sang một bên.
[ngủ xấu…=v=]
“Thế nhưng……”
“Ai nha. Đừng ý kiến nữa. Cứ như vậy đi.”
Hắc Ngữ liền ngã lên giường, đắp chăn bông ngủ ngay.
“Thật là…..”
Nguyệt Hi cười cười nhìn Hắc Ngữ. Lúc này, nàng cảm giác đặc biệt ấm áp.
Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Hi cảm giác thân mình vô cùng nặng nề, chẳng lẽ là bị bóng đè? ! Mở to mắt nhìn, lại thấy khuôn mặt Hắc Ngữ xuất hiện ngay trước mắt mình. Kinh hãi vài giây, rất nhanh khôi phục lại trấn tĩnh, đây là lần đầu nàng nhìn Hắc Ngữ ở cự ly gần như vậy.
“A ~ Đúng là tướng ngủ đặc biệt lạ nha!”
Thảo nào cần giường lớn như vậy, để phòng cho có ngủ lăn như thế nào cũng không rớt xuống sàn.
“Bịch !”
Ngay giây tiếp theo Hắc Ngữ đã phá tan ý nghĩ của Nguyệt Hi. Nàng không nói gì nhìn người kia dù đã ngã xuống sàn vẫn ngủ ngon lành, xem ra là nàng ta đã ngã quen rồi.
Nhẹ nhàng phủ chăn bông lên con người siêu ngốc khi ngủ kia, Nguyệt Hi dự định về nhà để đối mặt với tất cả chuyện đang diễn ra ở gia đình nàng.
Nguyệt Hi về đến nhà, không ngờ rằng lão ba không đi làm mà đang nghiêm túc ngồi trên ghế. Mẹ cũng không nhìn nàng, xem nàng như người xa lạ. Mà tỷ tỷ Bạch Nguyệt Ngưng thì vẻ mặt lộ vẻ xem kịch vui. Tất cả làm cho Nguyệt Hi có cảm giác không ổn.
“Ba….Mẹ….”
Cho dù không được chào đón ở đây, Nguyệt Hi vẫn cất tiếng gọi.
“Hừ!”
Bạch ba tức giận lật tờ báo ra xem, cảm giác như giây tiếp theo nàng sẽ bị xé vụn ra không bằng. Hơn nữa từ ánh mắt lão ba thấy được lửa giận hừng hực.
Lão mẹ thu dọn bữa sáng, trừng mắt Nguyệt Hi rồi mới đi vào bếp.
“Ngươi nha Bạch Nguyệt Hi, ngươi rất hay đó! Mới một ngày đã dụ dỗ tên bại hoại ở kế bên!”
Bạch Nguyệt Hưng trên mặt như viết “Ngươi xong đời rồi” nhìn Nguyệt Hi, thích thú vô cùng mà cười nhạo nàng.
“Ngươi………”
Nguyệt Hi muốn phản bác, nhưng thường thường làm như vậy kết quả sẽ là bị đánh chửi lại..
“Thế nào ? Dám làm không dám nhận ?”
“Ta không có.”
Lại bị gán cho tội danh nàng không hề làm. Từ sự kiện ngoài ý muốn xảy ra lúc nhỏ kia, Nguyệt Ngưng thật giống như đem nàng làm món đồ chơi, luôn làm cho Nguyệt Hi rơi vào tình cảnh hung hiểm. Ở trường thì bị bạn bè Nguyệt Ngưng bắt nạt khi dễ, ở nhà thì chịu đủ dằn vặt tinh thần.
Nghe thấy Nguyệt Hi phủ nhận, Bạch lão ba nổi cơn thịnh nộ đập tờ báo xuống bàn, nóng giận nói:
“Bạch Nguyệt Hi, ngươi còn dám nói ‘Không’ với ta ! Ta đã bảo ngươi không được giao thiệp với tên bại hoại kia, vậy mà ngươi còn vào nhà của hắn ! Ngươi có biết cho hàng xóm thấy vậy tức là chuyện mất mặt thế nào ?! Ngày hôm qua bảo ngươi đi thanh tỉnh lại đầu óc ngươi có tỉnh lại chưa ? Lại còn chạy qua nhà của nó qua đêm ! Thật sự là làm cho nhà ta mất mặt !”
“Ba ba…….Hắc N……..nàng không có sai, nàng còn có việc làm…….A!!”
Nguyệt Hi khẩn thiết giải thích, nhưng Bạch lão ba căn bản là không muốn nghe nàng ‘viện cớ’, tức giận vung một cái tát rõ to, lực mạnh đến nỗi Nguyệt Hi khoé miệng rỉ máu.
“Còn dám bênh vực nó !! Thật là muốn làm ta tức chết !”
Bạch Nguyệt Ngưng đi tới trước mặt Nguyệt Hi, cố ý đạp nàng một cước, thấy nàng ngã nhào xuống đất, hài lòng cười sung sướng.
“Thế nào ? Rất uất ức ? Nếu như ngày đó ta không thấy ngươi cùng hắn đi mua đồ, ta còn không biết thì ra ngươi tâm cơ thâm như vậy, nhanh như thế đã dụ dỗ người khác.”
Người kia lại còn là một đứa ăn mặc tuỳ tiện, ai mà muốn ở cùng một chỗ với loại người này.
“Tỷ………”
“Câm !! Đừng gọi ta ! Ta không có muội muội là ngươi”
Nguyệt Ngưng liếc mắt nhìn Nguyệt Hi, từ nhỏ nàng đã đem mối giận dữ kia trút lên chính muội muội của mình.
“Thật là !! Không biết ngươi sinh ra làm cái gì ?”
Bạch lão mẹ tức giận nhìn Nguyệt Hi.
Nguyệt Hi mặc cho hai vị đại gia quở trách, trong long vô cùng uất ức. Chuyện đó, chuyện đó cũng không phải do nàng cố ý. Sao tất cả đều mắng đều chửi, còn đánh nàng. Thậm chí còn nói nàng là đại hoạ.
“Rầm !!”
Cửa nhà họ Bạch bị người dùng lực phá mở. Hắc Ngữ tức giận nhìn Nguyệt Hi đang oan ức khóc.
“Này này. Ngươi là ai ? Không được tuỳ tiện xông vào nhà người khác chứ ??”
Hắc Ngữ không để ý tới ánh mắt mấy người đó, nhìn Nguyệt Hi hỏi:
“Ngươi không sao chứ ?”
Đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, Hắc Ngữ thấy mình được đắp chăn bông còn căn nhà thì vắng bong một người, biết là Nguyệt Hi đã trở về nhà. Nhưng chẳng bao lâu lại nghe thấy sát vách tiếng tranh cãi ầm ĩ, cực kì lo lắng cho Nguyệt Hi – Hắc Ngữ do dự không biết có nên qua đó hay không, cuối cùng nàng lo lắng đến xông vào nhà họ Bạch.
“Hắc, Hắc Ngữ ?”
Nguyệt Hi không nghĩ tới lại thấy Hắc Ngữ ở đây.
Hắc? Bạch lão ba nghe thấy liền biết là ai:
“Ngươi dựa vào cái gì đi vào nhà của ta ? Kẻ cặn bã như ngươi cút ra cho ta. Cút !”
“Hừ. Không cần ngươi nói. Ta cũng chả muốn đặt chân vào đây.”
Nếu không vì lo lắng cho Nguyệt Hi, ta tài nào bước đến đây.
“Hừm. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã nhận được giúp đỡ của nó! Ngươi thích nó lắm a?”
Bạch Nguyệt Ngưng bỏ dầu vô lửa nói.
“Cái gì? Ngươi ái thượng nữ nhân? Ngươi không muốn sống !!”
Bạch lão be nghe Nguyệt Ngưng nói, tức giận muốn lại gần đánh Nguyệt Hi.
“Chát !”
Hắc Ngữ tức giận nhìn Bạch lão ba, chụp tay hắn bỏ xuống, khó chịu nói:
“Tuy rằng ngươi là bậc bề trên, ta kính trọng ngươi, thế nhưng ngươi cũng dừng dùng vũ lực đi ! Đây là chuyện của ta và Nguyệt Hi. Ngươi không cần phải xen vào!”
“Hừ. Nhìn mà xem. Ngươi chẳng qua là một tên bại hoại. Cút ra ngoài cho ta. Ngươi bước vào nhà ta làm cho chúng ta ngại bẩn a !!”
“Không sai. Nhanh lên đi ra ngoài cho ta. Còn ngươi Bạch Nguyệt Hi, cũng cút ra đi.!”
Bạch lão mẹ cũng tức giận đạp Nguyệt Hi một cước.
“Không nên động tay động chân !”
Hắc Ngữ trừng mắt Bạch lão mẹ. Rõ ràng đều là hai người con gái. Một người thì dang tay che chở, người còn lại vừa đánh vừa mắng, kiểu đối xử khác biệt một trời một vực này làm Hắc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ô…ô…….”
Nguyệt Hi không nghĩ người nhà lại vô tình như thế, sống hai chục năm nhưng không cách nào nhận được cảm thông, mặc kệ nàng làm cái gì cũng là sai.
Hắc Ngữ đỡ Nguyệt Hi đang quỳ dưới đất, mắt lạnh tăm lướt qua mấy người nhà nàng, dỗ dành dìu nàng ra khỏi chốn này.
“Đừng, đừng khóc nữa……”
Hắc Ngữ đối với người khóc thì lúng túng, bởi vì nàng không biết nên dỗ dành như thế nào.
“Vì sao……….vì sao bọn họ căm ghét ta như thế………”
Nguyệt Hi ghé vào trong lòng Hắc Ngữ, nắm chặt y phục của nàng.
Ngoại trừ đưa khăn giấy cho Nguyệt Hi, Hắc Ngữ chỉ có thể tuỳ cho Nguyệt Hi ôm nàng.
Một lúc sau, như là đã khóc mệt mỏi, Nguyệt Hi tựa vào trên vai Hắc Ngữ mà ngủ.
“Ôi.….ta nên làm cái gì bây giờ..?
Chân tay luống cuống, Hắc Ngữ cứng đờ không dám lộn xộn. Thật vất vả Nguyệt Hi mới bình tĩnh và ngủ được, sợ nếu đánh thức nàng thì lại nhớ tới chuyện buồn lòng ban nãy, bản thân Hắc Ngữ cũng lần đầu tiên trải qua tình huống lung túng thế này.
A ! Biết rồi. Hắc Ngữ cẩn thận rút ra điện thoại từ trong túi, nhấn số của một người.
“Tỷ? Có chuyện gì a?”
Hắc Dong đang học trong lớp, len lén nghe điện thoại của tỷ tỷ.
“Tiểu Dong…………ta nên làm cái gì a?”
Thanh âm Hắc Ngữ nho nhỏ hướng muội muội cầu cứu.
Một câu nói không đầu không đuôi khiến Hắc Dong như gặp phải mây mù, không biết đường nào mà trả lời.
“Tỷ, ngươi nói cái gì vậy? Chuyện gì nên làm gì bây giờ?”
Vừa nói lừa lặng lẽ quan sát giáo viên. Thật là đúng lúc~! hiếm có dịp tỷ tỷ gọi. Đã bao lâu tỷ tỷ chưa liên lạc mình rồi.
Hắc Ngữ không biết nên nói như thế nào.
“Hả? Ngươi muốn ta nói như thế nào a?”
Hắc Dong lập tức hiện mấy gạch đen trên trán, không biết làm sao nói:
“Tỷ……….ngươi đem tình huống hiện tại của ngươi nói cho ta nghe là được. Còn nói sao nữa chứ? Ngươi không nói rõ ràng thì ta làm sao biết được chuyện gì?”
Không nghĩ tới tỷ tỷ chỉ số thông minh cao như vậy, mà mỗi lần nói đều vụng về không rõ ràng, thường khiến cho Tiểu Dong lo chết khiếp, nhưng hoá ra chuyện thường chỉ là nhỏ vặt mà thôi.
À ! Là như vầy. Hắc Ngữ đem chuyện tình của Nguyệt Hi nói một lần, sau đó lại kể chuyện xảy ra ngày hôm nay cho Hắc Dong, Hắc Ngữ nói rõ ràng cho muội muội hết thấy chuyện của mấy ngày qua.
Hắc Dong thầm nghĩ tỷ tỷ của mình phát rồ rồi. Mình bảo kể lại tình huống hiện tại, thế mà đem từ đầu đến cuối kể hết, tuy rằng đúng là kể chi tiết thật! Đến nỗi làm cho nàng có cảm tưởng mình cũng quen biết cô gái tên Nguyệt Hi kia. Tuy rằng ở khía cạnh này tỷ mình có chút hack não, nhưng Hắc Dong vẫn rất sùng bái tỷ tỷ.
Chỉ là cô ấy ngủ trên vai ngươi thôi mà. Tỷ bất lực vậy.
“Tỷ, ngươi ôm nàng vào giường ngủ là ổn thôi.”
Ai ~ chuyện đơn giản như vậy mà cũng cần đi hỏi. Thật bái phục tỷ.~
“Hả? Sẽ không làm thức nàng chứ?”
Hắc Ngữ chỉ sợ làm tỉnh giấc Nguyệt Hi.
“Tỷ ! Cũng không phải là ngươi phải bế nàng lên ba tầng lầu đâu! Đi vào phòng ngủ của ngươi thôi! Chỉ đơn giản như vậy. Đi đi !”
“Cứ như vậy ?” Hắc Ngữ hỏi lại.
“Không sai, là cứ như vậy ~” Hắc Dong khẳng định lại.
“Ừm. Chào muội !” Nói xong liền cúp máy điện thoại.
Hắc Dong không nói gì chỉ nhìn di động đang kêu tít tít. Gọi mình chỉ vì chuyện này? Cái gì mà nhà kế bên? Xem ra hôm nay nàng nên ghé nhà tỷ kiểm tra là được rồi.
Dù dự định vốn như vậy, nhưng tới lúc cần hành động thì mọi kế hoạch đặt ra đều đổ bể.
Nguyệt Hi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong phòng của Hắc Ngữ. Nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà hôm nay, sắc mặt nàng vô cùng ảm đạm. Xuống giường, Nguyệt Hi nhẹ nhàng mở cửa phòng, thấy Hắc Ngữ đang ở bàn máy tính gõ lạch cạch liên tục, không biết là đang làm gì.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Hắc Ngữ quay đầu lại, cùng Nguyệt Hi bốn mắt nhìn nhau, lo lắng hỏi:
“Ngươi…….không sao rồi chứ?”
“Ừ…”
“À……ngươi có muốn ăn một chút gì không ?”
“Không cần, ta không đói bụng.”
“À….”
Hắc Ngữ cứ nhìn Nguyệt Hi như vậy, hoàn toàn không biết nên nói gì với nàng.
Tiêu rồi ! Đã lâu rồi mới cùng người khác ở chung một phòng, hiện tại cần phải nói cái gì đây ? Hay là có điều gì không nên nói ? Hắc Ngữ phiền não nhíu mày, đã không biết bao lâu chỉ ở một mình cùng với máy tính, bây giờ có thêm sự hiện diện của một cô gái mà làm tất cả đều xáo trộn.
A…..lên mạng tra thông tin là được rồi! Ngực nghĩ vậy, Hắc Ngữ bắt đầu chăm chú vào màn hình vi tính.
Ồ ! Hoá ra lúc này là làm như này. Hắc Ngữ bỗng nhiên hiểu ra.
“Nguyệt Hi…….”
“Ừm?”
Hắc Ngữ đầu tiên là đứng thẳng nghiêm chỉnh, nhưng giây tiếp theo đã nhảy lên lung ta lung tung, dù tay chân gượng gạo, thân thể cứng ngắc, trông thấy cực kì khôi hài.
“Đoán đoán xem ta đang làm trò gì ?”
Vừa nói xong thì Hắc Ngữ liền hối hận, bởi vì Nguyệt Hi một cái mỉm cười cũng không lộ ra.
Toi !! Ta bị lừa sao ? Hay là công lực pha trò của ta quá yếu ? Bế tắc, Hắc Ngữ ‘ngoan ngoãn’ khom lưng chào, rồi trở về bàn máy tính.
Cậu ta….cậu ta đang làm cái gì vậy ? Nguyệt Hi vẻ mặt khó hiểu nhìn Hắc Ngữ.
Hắc hắc ! Thì ra là còn kể chuyện cười ! Được, cái này dùng hay.
“E hèm ! Nguyệt Hi…Ta sẽ kể một truyện cười cho ngươi.”
Hắc Ngữ tra tư liệu trên máy xong liền tới trước mặt Nguyệt Hi, đem truyện vừa đọc hí hửng kể.
“Nghe nha…! Có một người tên là Tố Tiểu Thái. Hắn đi trên đường, đi tới đi tới rồi bị người ‘bưng’ đi.!!”
[nguyên văn: “Hữu nhất cá nhân đích danh tử khiếu tố tiểu thái, tha tẩu tại lộ thượng tẩu trứ tẩu trứ tựu bị đoan tẩu liễu!” editor ta hiểu là: thái là đồ ăn, câu này có vẻ chơi chữ. ]
Nguyệt Hi mặt không biểu tình nhìn Hắc Ngữ.
Ha? Không có tác dụng? Thảm rồi thảm rồi! Hắc Ngữ lần thứ hai quay vào màn hình vi tính, trong lòng liên tục chửi bới: Đáng ghét. Bí quyết ‘Hai mươi chiêu chọc cười người’, quả nhiên là xài không được nha!
“Phụt! Ha ha ha ha ~….”
Hiểu ra Hắc Ngữ đang cố gắng làm gì, Nguyệt Hi bật cười, buồn phiền trong lòng cũng theo tiếng cười đi mất, cười dáng dấp khôi hài của Hắc Ngữ.
“Ngươi………ngươi cười rồi?”
Hắc Ngữ cũng cười khúc khích theo Nguyệt Hi.
Nguyệt Hi nhìn Hắc Ngữ nói:
“Thì ra ngươi là chọc ta cười à? Ta còn tưởng rẳng ngươi đến giờ phát bệnh rồi chứ!”
Bởi nàng không nghĩ là Hắc Ngữ sẽ vì để nàng cười, tự đi làm bản thân thành trò khôi hài mà cũng không biết.
“Hắc hắc ~ Ta còn tường rằng không có tác dụng chứ !”
Nguy hiểm thật. Cuối cùng nàng ta cũng nở nụ cười.
“Ngươi đó! Lần sau không được tìm mấy chuyện quái đản như vậy.”
“Biết rồi!”
“Đính đoong đính đoong ~”
Chuông cửa bị người vội vã nhấn liên tục.
“Người nào? Thế nào mà ồn vậy…..”
Hắc Ngữ hơi tức giận mở cửa, nhưng thấy bên ngoài không có một thân ảnh ai, mà có một đống vali nằm trước cửa.
Hơ! Ta không mua hàng gì cả. Những….những thứ này là sao đây?
“Đây là……”
Nguyệt Hi run run người, mở cái vali ra. Quả nhiên! Bên trong là đồ đạc của nàng. Bọn họ liền như vậy đã đuổi nàng đi sao? Vô tình như vậy……
Hắc Ngữ nhìn Nguyệt Hi, hơi cau mày, rồi bắt đầu đem mấy cái vali chuyển vào trong nhà.
“Hắc Ngữ !! Ngươi đang làm cái gì ?”
Nguyệt Hi nhìn Hắc Ngữ đột nhiên ngồi xuống nâng một cái vali lên.
“Hả. Ta dọn đồ a.”
“Không phải. Ngươi vì sao dọn đồ của ta vào đây?”
Mình đã làm cho nàng ta phiền toái nhiều như vậy giờ lại……
Hắc Ngữ ngừng một chút, tò mò hỏi:
“Ngươi có chỗ ở nào khác không ?”
“Không có.”
“Vậy còn gì để nói nữa. Đó là lí do ngươi đến đây ở cùng ta chứ sao.”
Hắc Ngữ phóng khoáng nói.
“Gì chứ ?? Như vậy, có phiền ngươi không …. ?”
Lại gây phiền phức cho cậu ta rồi.
“Không sao mà.”
“Nhưng, thế nhưng………..”
“Ầy, ta có thể chuyển đống vali này mà, đừng nói nữa, ta sẽ đem đồ vào nhanh thôi.”
Hắc Ngữ cắt đứt lời Nguyệt Hi, thoáng cái đã đem gần mười cái vali vào nhà, bắt đầu cuộc sống chung của hai người.
Khi Hắc Ngữ mệt nhoài chuẩn bị tiến nhập mộng đẹp lúc hừng đông thì, một hồi sau bị một tiếng nổ đột ngột làm giật mình tỉnh giấc. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là địa chấn, đang muốn tìm chỗ trốn nhưng bình tĩnh một chút sau thì phát hiện là tiếng động nhà kế bên. Loáng thoáng nghe được cái gì mà “Đứa con chết tiệt”, “Ngươi đi chết….”. Tiếng chửi bới ngắt quãng, làm Hắc Ngữ khó chịu nhíu mày, rõ ràng là người một nhà tại sao lại vừa đánh vừa mắng như vậy ? Hơn nữa người bị đánh bị mắng có phải chăng là Nguyệt Hi?
Bởi vì bị làm phiền, không thể ngủ được, Hắc Ngữ lại chau mày vào máy tính tìm tin tức, nhưng tiếng va đập vào vách tường ồn quá Hắc Ngữ không chịu được, nàng phải đeo tai nghe vào.
Sau đó, nghe được bên đó có tiếng cửa mở cùng tiếng sập sửa rất mạnh đến nỗi Hắc Ngữ nghe được rất rõ ràng. Nàng lại hoài nghi kiến trúc sư có phải ăn bớt vật liệu xây dựng hay không mà mọi thanh âm nhà kế bên đều có thể nghe thấy, còn định ngày mai đi hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng, hiện tại nàng đang lo lắng cho một người. Chính là không biết có phải Nguyệt Hi lại bị đuổi ra ?
Để cho không phải suy đoán lung tung, Hắc Ngữ mở tung cửa, quả nhiên thấy Nguyệt Hi ngồi chồm hổm khóc sướt mướt trên mặt đất.
“Ngươi……………..”
Nguyệt Hi không nghĩ Hắc Ngữ sẽ đi ra, một thời ngây người ra quên cả lau nước mắt.
Vừa mở cửa, Hắc Ngữ liền cảm giác được ngay một cơn gió lạnh ào qua, lạnh chết người đi được. Thực sự là quá đáng!! Thế này còn đem con mình đuổi ra ngoài?? Hắc Ngữ vừa nghĩ vừa bực mình, liền lôi Nguyệt Hi vào phòng khách của mình.
Để Hi ngồi ở ghế sô pha, Hắc Ngữ vào trong lấy tấm chăn ra cho nàng, rồi đi pha một ly sữa nóng cho nàng ấm bụng.
“Vì sao ?”
Nguyệt Hi không biết vì sao Hắc Ngữ đối tốt với mình như thế. Nói là giao tình thì cũng chỉ mới có hai ngày nhận thức, căn bản là chưa xưng được là bằng hữu của nhau, hơn nữa làm thế nào nàng ta biết mình bị đuổi ra khỏi nhà ?
“Ta không quen nhìn thấy cảnh như vậy. Được chưa?” Hắc Ngữ mất hứng phun ra một câu nói.
A? Hình như cô ta tâm tình không tốt. Nguyệt Hi cúi đầu không nói chuyện, nàng không nghĩ tới mình được ngoại nhân cấp cho cảm giác ấm áp như thế này.
Hắc Ngữ buồn bực nhìn Nguyệt Hi:
“Vì sao ? Vì sao người nhà ngươi đuổi ngươi ra vào lúc này ?”
“……………..”
Nguyệt Hi trầm tĩnh một lúc lâu mới chậm rãi nói:
“Vì mẹ ta nghe người khác nói ta và ngươi có qua lại…….”
Hả? Ta? Hắc Ngữ khó hiểu nhìn Nguyệt Hi. Thế nào lại có liên quan đến mình vậy.
“Bởi vì……mẹ ra rất tức giận nói là: bảo ta không nên cùng con mọt gạo cả ngày chỉ biết ở nhà lui tới, nó chỉ là………”
Nguyệt Hi nói đến đây thì dừng lại, lúc đó mẹ mắng rất khó nghe, nàng nghe thấy không đành lòng nên giãi bày cho Hắc Ngữ, lại bị mẹ cho rằng là đã học xấu, vừa đánh vừa mắng nàng, đem nàng đuổi ra ngoài cho suy ngẫm lại.
“Chỉ là cái gì ? Nói cho hết đi !”
Hắc Ngữ ngạc nhiên không biết mẹ của nàng ta chửi mình đến mức nào.
Nguyệt Hi chật vật nói:
“Là….là kẻ bại hoại của xã hội…”
“Hừ. Quả nhiên là quan niệm ngu muội cố chấp.”
Mấy lời nhục mạ như này, nàng không biết đã nghe bao nhiêu lần, mấy người lớn tuổi quả nhiên là đều như nhau, một điểm sáng tạo cũng không có.
“Ngươi……ngươi không tức giận ?”
“Ta vì sao phải tức giận ? Ta lười mà đi so đo cùng những người đó. Như vậy cứ coi như không có gì xảy ra.”
Hắc Ngữ thấy trên mặt Nguyệt Hi có dấu tay rõ ràng, nhỏ giọng nói:
“Rất đau sao…..” Vươn tay nhẹ nhàng chạm vào dấu tát đỏ ửng.
“Không……không đau mà.”
Hắc Ngữ thấy Nguyệt Hi bởi vì nàng mà bị thương, chậm rãi nói:
“Ngày hôm nay ngươi cứ ở lại đây. Nhà của ngươi chắc hẳn là đêm nay cũng không về được rồi, ngày mai ngươi về nhà sau đó cũng đừng có tới nhà ta nữa.”
“Hơ?”
“Hơ cái gì. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi! Không thế thì ngươi sẽ bị đánh bị mắng nữa mất.”
Ở sâu trong thâm tâm, Hắc Ngữ không muốn nhìn thấy nàng bị thương.
Nguyệt Hi cúi đầu không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên có người đối với nàng tốt như vậy, vì nàng mà lo nghĩ.
Thấy nước mắt Nguyệt Hi bắt đầu từng giọt từng giọt rơi xuống, Hắc Ngữ luống cuống tay chân, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, thất thần nhìn nàng rơi lệ.
“Ngươi……..ngươi đừng khóc nha. Được, được rồi. Ngươi muốn thì cứ tới đây lúc nào cũng được.”
Hắc Ngữ ngây ngô nghĩ rằng Nguyệt Hi khóc là vì mình bảo nàng đừng đến nhà mình.
Phốc ~ ha ha…Nguyệt Hi buồn cười nhìn nét mặt ‘ngu ngu’ của Hắc Ngữ.
Giờ, giờ là gì đây? Hắc Ngữ nhìn Nguyệt Hi một hồi khóc một hồi cười, hoàn toàn bị làm cho rối tinh rối mù.
“Ngươi không sao chứ?”
“Không có việc gì.”
Nguyệt Hi tươi cười ngọt ngào nhìn nàng, nụ cười đi thẳng đến nội tâm Hắc Ngữ.
Thiên a!! Hắc Ngữ tự nhiên có một loại xung động muốn kéo Nguyệt Hi ôm vào lòng, nhưng nhịn xuống, nàng không muốn làm Hi hoảng sợ.
“A…..đã khuya rồi. Ngươi đi ngủ trên giường ta đi.”
Hắc Ngữ thấy ánh mắt mệt mỏi rã rời của Nguyệt Hi, nhớ tới bây giờ sắp hừng đông a! Mà hai nàng còn ngồi ở đây nói chuyện phiếm…
“Ngươi không ngủ sao ?”
Nguyệt Hi tuy rằng biết Hắc Ngữ là người thâm tàng bất lộ, nhưng không đến mức thức đêm không cần ngủ chứ.
Hắc Ngữ bất ngờ vì Nguyệt Hi hỏi mình như vậy.
“Ta còn vài chương trình chưa làm xong….”
Nguyệt Hi díu mắt nhìn Hắc Ngữ, mất hứng nói:
“Sinh hoạt của ngươi quả là không bình thường. Không cho phép ngươi làm nữa. Đi ngủ !!”
Thật là, một chút cũng không yêu quý sức khoẻ mình.
“Ách..”
Bị thái độ cứng rắn đột nhiên của Nguyệt Hi trấn áp, nàng vội tắt máy tính.
Hắc Ngữ dẫn Nguyệt Hi theo vào căn phòng duy nhất có vách ngăn của mình, bên trong có chiếc giường thật lớn, lăn qua lăn lại cũng không sợ ngã xuống đất. Hẳn là được đặc biệt đặt làm.
“Giường của ngươi….cũng lớn quá đi ?”
[cho dễ …*v*]
“Vậy sao? Nằm êm lắm nha”
Hắc Ngữ không biết nhà của người khác thì thế nào, riêng nàng thì thích sinh hoạt thoải mái như thế, nhất là chỗ ngủ…
“Ngươi thật là rất đặc biệt so với những người khác.”
Ngoại trừ những lời này, Nguyệt Hi tìm không được từ khác để hình dung về Hắc Ngữ.
“Vậy a. Ta chỉ nghe người khác nói ta là quái thai. Ha hả …~”
“Ngươi không bực mình sao ?”
“Vì sao phải bực mình? Đó là người khác nói. Ta tuyệt đối không lưu ý người ta nói như thế nào. Dù thế nào thì ta hài lòng với cách sinh hoạt của ta là tốt rồi.”
Hắc Ngữ cười hì hì nói.
Nguyệt Hi nhìn Hắc Ngữ kiên cường như thế, ngẫm lại mình thì sao? Có đúng hay không cũng đến lúc nên đối mặt nghiêm túc với chuyện của mình.
“Ừm……Nguyệt Hi à, ta chỉ có một cái gối đầu.”
Mặc dù chăn bông thì còn dư. Nhưng gối đầu thì chỉ có một, làm sao đây.
Nguyệt Hi thấy Hắc Ngữ phiền não, liền nghĩ buồn cười, lấy thứ khác kê lên gối là được rồi, cần phiền não như vậy sao?
Hắc Ngữ nghĩ mông lung một lúc rồi nói:
“Gối đầu đưa cho ngươi vậy!”
“A?! Không cần đâu. Ta tuỳ tiện lấy thức khác kê lên là được rồi.”
Nàng không nghĩ là Ngữ lại nhường cho mình.
“Đừng ngại. Ta kén ngủ lắm, cho nên có hay không gối đầu cũng như nhau thôi.”
Hắc Ngữ nghĩ tới mỗi lần nàng tỉnh dậy đều là nằm dưới đất, không thì nửa thân trên giường nửa dưới đất. Gối đầu còn bị ném sang một bên.
[ngủ xấu…=v=]
“Thế nhưng……”
“Ai nha. Đừng ý kiến nữa. Cứ như vậy đi.”
Hắc Ngữ liền ngã lên giường, đắp chăn bông ngủ ngay.
“Thật là…..”
Nguyệt Hi cười cười nhìn Hắc Ngữ. Lúc này, nàng cảm giác đặc biệt ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com