42
đáy mắt gã như
giấu đi những gì muốn nói. mãi gã vẫn chẳng đáp lời em ta.
lòng gã khẽ dậy
như sóng xô bờ cát, từng câu chữ mong cầu gã nói ra. ấy vậy, im lặng là thứ cuối cùng gã chọn.
choi wooje vẫn đưa
ánh mắt đợi chờ về phía gã. thế rồi lòng em lại có thêm cỗ thất vọng rong ruổi.
gã không tiếp lời.
em biết, gã không phải không muốn, chỉ là có thứ gì ấy níu lấy ánh trăng của em. em thấy được sự phân vân nơi gã, thấy được lời muốn nói rồi lại thôi.
- joon yêu em.
- vì thế, joon không nói.
- em biết.
- vì thế, đừng đắn đo nữa anh à.
" anh xin lỗi. "
" cho anh thêm thời gian. "
" chỉ một chút nữa thôi. "
" xin em, hãy chờ anh thêm một chút. '
- em chờ.
em ta đưa tay
ôm lấy ánh trăng vào lòng. vỗ về vầng trăng khuyết đang vương chút giọt sương nơi mặt hồ yên ắng. moon hyeonjoon khẽ giọng khóc trong lòng em.
-
zeus
em chọn không rời đi
vì em biết
em là nơi duy nhất anh có thể quay về
-
không biết đâu
hương nhảm nhảm đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com