Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

Uỳnh uỳnh

Tiếng xe con BMW chạy rung lắc trên con đường ghập ghềnh sỏi đá. Chiếc xe đang chạy lên 1 đỉnh núi.

"Mĩ Lệ, cậu đã sạc máy chụp ảnh đầy chưa?"

"Yên tâm tớ làm việc mà cậu còn lo lắng ư"

"Cũng đúng, cậu mà không chu đáo thì trên đời này cũng chẳng còn ai chu đáo hơn được nữa"

Chiếc xe chậm chạp leo lên đến được đỉnh núi, giờ đây trước mắt 2 cô gái tuyệt đẹp trong xe kia hiện ra cảnh đêm của thành phố vô cùng hào nhoáng, dù là đã 12h giờ đêm nhưng ánh đèn vẫn không ít đi mà dường như nối đuôi nhau mãi tới chân trời. Khiến lòng người khi đứng trước cảnh tượng đó cảm giác bản thân thật nhỏ bé chỉ là hạt cát trong 1 sa mạc rộng lớn không thấy lối thoát.

"Cậu nghĩ chúng ta có phải quá điên rồ hay không, vì 1 bức ảnh mặt trời mọc mà phải leo lên đây để chờ cả đêm vậy. Nên nhớ ngày mai cậu còn phải đi thử váy cưới với ông xã tương lai cơ đấy" Mĩ Lệ ngáp 1 hơi thật dài rồi ngã dài ra tay lái nhìn "tài xế" đã bắt cóc mình lên đây – Lưu Tiểu Nhi (bạn thân cô).

"Ầy thử đồ thì hôm nào thử chả được, dự án này mình đã cố gắng nửa năm rồi, chỉ còn thiếu 1 bức cảnh mặt trời mọc trên đầu 1 thành phố nữa là chuẩn" Tiểu Nhi dường như không chút mệt mỏi mà còn hăng say xem xét máy ảnh cứ như vài giây thôi mặt trời sẽ mọc và cô sẽ không kịp lưu lại bức ảnh đáng giá đó.

Cả 2 cô nàng mặc áo khoác ấm bước xuống xe, cầm theo 2 cái ghế xếp chuẩn bị sẵn trên xe bước đến mép đỉnh núi chuyên để khách du lịch ngắm cảnh nên đã có hàng rào dây chắn lại.

"Haissss chỉ cần qua hôm nay thì ước mơ của mình đã thành sự thật rồi" Tiểu Nhi thở phào nhẹ nhõm.

"Cái ước mơ trước 25 tuổi sẽ thành công về sự nghiệp lẫn tình yêu đó hả"

"Đúng vậy, mình chỉ cần hoàn thành dự án này thì sẽ lên chức và Nhân cũng rất yêu mình. Cuộc đời mình như thế đã chẳng còn gì nuối tiếc nữa cả" Nhi cười mãn nguyện bật dậy khỏi ghế đi về phía dây chắn, đưa tay tạo thành 1 hình chữ nhật trước mắt canh sẵn góc chụp nào sẽ đẹp nhất.

"Hừm........ước mơ thì dù gì cũng chỉ là ước mơ mà thôi"

Câu nói vừa dứt, chưa kịp định hình Tiểu Nhi đã bị 1 đôi tay đẩy thẳng về phía trước, do bản thân đã được học võ nên thân thủ cũng có chút nhanh nhẹn, vừa ngã khỏi chỗ đứng Tiểu Nhi vừa hay chụp được 1 nhánh rễ của 1 cây đại thụ gần đó.

"Lệ..Lệ cứu mình"

"Cứu?? Tại sao tao phải cứu mày"

"Tụi mình là bạn thân mà, sao lại làm vậy với mình?"

"Bạn?? Tao không phải bạn của mày. Tại sao cuộc đời mày lại viên mãn như vậy. Được cha mẹ yêu thương, cuộc sống gia đình hạnh phúc, công việc thành đạt, người yêu lại hết mực yêu thương còn được gia đình nhà người yêu quý mến. Tại sao tất cả những điều đó tao lại không có. Tao thua mày ở điểm nào cơ chứ, tại sao những điều đó tao đều không có, tới nỗi điều nhỏ nhất là có 1 gia đình hạnh phúc được cha mẹ yêu thương cũng không có. TẠI SAO???" Mĩ Lệ hét lên như 1 kẻ điên rồi nhìn về phía Tiểu Nhi.

"Có chuyện gì từ từ nói, mau kéo mình lên trước với" Tiểu Nhi dường như không đấu lại lực hút của Trái Đất, người cảm thấy nặng vô cùng không thể giữ tay được nữa, tuột hẳn 1 tay khiến cơ thể chao đảo không ngừng.

"Mày có biết không??? Đáng lẽ tao không hề ghét mày, nhưng càng ngày tại sao cuộc đời mày lại tốt đẹp đến thế?? Tao không cam tâm. Tao muốn mày phải biến mất khỏi thế gian này để nhường những cái tốt đẹp đó cho người khác" vừa nói xong Mĩ Lệ nhặt khúc cây bên cạnh không ngừng đập vào tay còn lại đang cố bám víu của Tiểu Nhi.

Quá đau đớn cô không thể chịu được bàn tay không tự chủ buông nhánh rể, cơ thể vì thế rơi hẳn vào không trung, trước mắt Tiểu Nhi giờ đây chỉ còn nhìn thấy nụ cười như điên dại của Mĩ Lệ rồi nhắm mắt chờ đợi cái chết đau đớn ập đến nhưng không...

Cơ thể cô giờ đây nhẹ hơn bao giờ hết.

"Có phải hồn mình đã xuất ra rồi không?? Mình đang ở địa ngục à??"

Tiểu Nhi mở mắt dần làm quen với ánh sáng nơi đây...WTF cô đang ở trên mây.

"Mình chết thật rồi ư, còn chưa gặp cha mẹ lần cuối cơ mà" Tiểu Nhi ngồi thẩn thờ nhìn xung quanh, tuy là vậy nhưng bản thân cô lại không hề rơi 1 giọt nước mắt.

Giờ đây nhìn ngắm xung quanh cô thấy mình không phải chỉ ở trên mây không mà là còn vô số người khác đang cưỡi mây xung quanh.

"Mừng tiểu thư đã về" 2 cô nương xinh đẹp như tiên tiến lại gần hành lễ với Tiểu Nhi khiến cô há hốc mồm.

"Đây là đâu?? 2 cô mau đứng vậy đi, làm vậy tôi tổn thọ mất" Tiểu Nhi nói xong mới cảm thấy mình ngu, đã chết rồi thì còn thọ gì mà tổn.

"Đây là cổng chính của Cung Tài Nhân, chủ nhân nơi đây là Thần Tài, là phụ thân của người" một trong 2 người cung kính nói.

GÌ CƠ??? TÔI LÀ CON THẦN TÀI Á??? OMG???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com