Tập 15
Bạch Long cùng Tiểu Nhi nhanh chóng lên đường, tuy chuyện này không đến nỗi lớn lao nhưng nhận nhiệm vụ thì cũng không nên chậm trễ. Để có thể đi nhanh, Bạch Long hóa rồng đưa Tiểu Nhi đi, tuy nhiên quãng đường khá xa nên cũng phải mất 2 ngày mới đến được ranh giới giữa ma và tiên. Ngày thứ nhất cả 2 bay rất thuận lợi, không gặp thời tiết xấu hay cản trở nào. Cả hai dừng lại nghỉ đêm trên 1 đỉnh núi nhỏ hoang vắng, Bạch Long đem ra bao nhiêu là thức ăn vì biết bản tính ham ăn của Tiểu Nhi nên đã bỏ công chuẩn bị trước, còn dùng phép tạo lửa để sưởi ấm.
"Rồng trắng, tôi có chuyện muốn hỏi anh" đột nhiên Tiểu Nhi rơi vào trầm mặc.
"Có chuyện gì em cứ nói"
"Vì anh là người ngoài nên tôi mới hỏi. Trong mắt người ngoài thì lúc trước tôi là người như thế nào? Vì tôi biết cha mẹ Thần Tài của tôi chỉ nói phân nửa sự thật, phản ứng của những người trong phủ nhà tôi vào những ngày đầu khi tôi trở về cũng rất lạ"
"Hừm...." Bạch Long cân nhắc một lúc rồi mới quyết định nói ra "Họ thấy lạ là vì em đã trở nên quá tốt, nó sợ lại gần em là vì họ sợ chết"
"Chết???" từ ngữ ấy bám lấy tâm trí của Tiểu Nhi.
"Đúng vậy, lúc trước em có thể nói là kẻ giết người không ngán tay, em có thể giết chết ai cản đường em. Có lẽ Thần Tài không muốn em lại trở lại là con người ấy, nhưng không sao vì em rất thông minh và những kẻ cản đường bị em giết đều lại những kẻ có tội nhưng theo lệnh là phải đưa về xử lý thì em sẽ giết tại chỗ. Các thiên binh còn e sợ em vài phần"
Từng lời của Bạch Long như ăn sâu vào tâm trí của Tiểu Nhi "Lúc trước mình là kẻ giết người ư, đó là lí do lúc đó không ai lại gần mình, họ sợ hãi mình"
"Nhi Nhi??? Em đừng nghĩ nhiều, chẳng phải như giờ rất tốt sao, ai ai cũng quý mến em, em lại rất tốt lại không tàn nhẫn ra tay với nhiều người"
"Dù là vậy, nhưng có lẽ tôi đã làm quá nhiều chuyện ác rồi" tâm trạng cô nhanh chóng tụt dốc.
"Em có biết lúc trước ta nghe rằng có hôn ước với em ta đã nghĩ gì không??"
"Chắc lại nghĩ tôi là con người độc ác, 1 mụ chằn tinh có cho cũng chẳng thèm chứ gì"
"Ơ em nhìn được suy nghĩ người khác trong quá khứ à"
"Anh" Tiểu Nhi chỉ thuận miệng nói ra thôi nên tức tối chỉ tay vào mặt Bạch Long.
"Ha ha ta đùa thôi" anh cười ngọt ngào cầm tay Tiểu Nhi "Cho dù đó có là sự thật thì bây giờ suy nghĩ của ta đã khác rồi, bây giờ ta nghĩ Nếu không cưới em thì cũng sẽ chẳng có ai xứng là vợ ta cả"
Tiểu Nhi bất chợt cảm động đôi chút, nhưng cô vẫn không xác nhận rằng bản thân có yêu Bạch Long hay không, vì trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Nhân người yêu ở trần gian. Bạch Long nhận thấy sự ngại ngần trong ánh mắt của Tiểu Nhi nên cũng thôi không quá lộ liễu. Cả hai cùng ăn tối và Bạch Long tiếp tục kể những câu chuyện trên thiên đình cũng như những điều lệ cho cô nghe, cứ như vậy rồi Tiểu Nhi dần buồn ngủ, cô ngáp lên ngáp xuống không ngừng, Bạch Long liền kêu cô ngồi ngã lưng vào góc cây nghỉ ngơi, còn anh sẽ canh chừng, đề phòng chuyện như lần trước lại xảy ra.
Tới sáng 2 người tiếp tục lên đường bay đến ranh giới giữa ma và tiên. Dường như càng gần đến nơi có ma khí, sắc trời dường như dần tối lại, mây đưa bủa vây khắp nơi như sắp có bão, khung cảnh bên dưới đã không còn cây cối nữa mà chỉ còn đất đá khô cằn, những con sông cũng đã cạn khô. Tiểu Nhi thầm cảm thấy run sợ trước thế lực đen tối này vì dù sao cô vẫn còn là 1 con người khác bình thường.
Bỗng Bạch Long dừng lại trên 1 vách đá nhô ra từ một ngọn núi.
"Sao lại dừng lại?"
"Ta muốn em quan sát thật kĩ nơi này. Nhìn đi, phía trước có 1 dòng sông lớn ngăn cách gần như chia bề mặt trái đất ra làm 2, người bình thường không có phép nên không thể đặt chân đến nơi này, nên em phải chú ý nếu thấy một ai đó thì phải tránh xa vì đó có thể là thuộc hạ của ma giới hoặc 1 linh hồn nào đó lạc chân đến đây, hoàn toàn không có một bóng người nào ở đây. Còn phía ngọn núi lớn kia là nơi đóng doanh của phe ta, nhằm kiểm soát không cho bọn chúng được nước làm tới nhưng có gì đó không ổn vì ta cảm nhận được ma khí đang tràn sang đây và tập trung khá đông ở đó" Bạch Long chăm chú quan sát.
"Vậy tôi nên làm gì?"
"Trước mắt em cứ việc ở đây, ta sẽ đến đó xem xét tình hình, có chiếc nhẫn kia em sẽ an toàn"
"Được, vậy anh đi sớm về sớm"
Không rõ thời gian qua bao lâu, Tiểu Nhi đi qua đi lại, ngồi nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi qua đi lại, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Bạch Long trở lại, cô cảm thấy lo lắng bất an bèn đưa mắt nhìn kĩ hoàn cảnh xung quanh của mình rồi nhìn hướng về phía doanh trại mà khi nãy Bạch Long đã bay đến. Không bận tâm nhiều bèn tìm đường để đến đó, vì cô hoàn toàn không biết bay nên phải đi bộ, nhưng nhìn có vẻ không còn cách nào khác nên là quan sát tìm đường đi ngắn nhất có thể. Cô quay lưng đi tìm đường xuống khỏi vách núi, việc này mất không ít thời gian của cô. Và rồi cảnh tượng bên dưới ngọn núi hoàn toàn không như những gì cô nhìn thấy khi bay trên không.
"Ở ĐÂY CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com