Tập 4
"Con đấu với thái tử điện hạ á???" Tiểu Nhi hoàn toàn không tiếp thu được sự việc đang được nghe.
"Đúng vậy, lần đó cả 2 đứa đều ngang tài ngang sức, nhưng đến phút cuối vì con quá chủ quan mà thua cuộc. Quả thật nếu là ta cũng thật ức chế mà" Thần Tài thở dài.
Rồi không gian trở nên im ắng không ai nói thêm câu nào dường như mọi người đều đang thưởng thức cảnh vật.
"À còn muốn hỏi người 1 câu có được không?" Tiểu Nhi e thẹn hỏi.
"Đương nhiên là được, con hỏi cả ngày cũng đều được" vẫn là ánh mắt trìu mến của Thần Tài.
"Bộ đồ con đang mặc có phải rất quý giá không? Tên thật của con là gì? Và lúc trước bản chất thật của con là ai? Tại sao con vẫn không có chút kí ức nào về người dù cho người là cha ruột của con, và còn nữa mẹ con đang ở đâu?"
"1 điều của con đấy à" Thần Tài cười lớn trêu chọc "Con là con gái của Thần Tài này, bộ đồ này là đồ truyền thống bao đời của dòng dõi Thần Tài và con là nữ nhi đầu tiên kế nhiệm nên đây là bộ đồ duy nhất tượng trưng cho thân phận con. Mà con cũng không cần căng thẳng, thế giới dưới trần gian hiện đại thì trên thiên đình cũng rất hiện đại. Không hề thua kém trần gian, chỉ khác 1 điều ở trên đây con có thể làm bất cứ điều gì con muốn vì con có phép thuật"
"Gì ạ, con có phép??" lúc này Tiểu Nhi bị sốc tới mức đứng thẳng dậy.
"Không tin thì con thử xem, giờ con nghĩ đến việc gì đó rồi chỉ vào đó thử xem" Thần Tài ung dung ngồi ăn bánh uống trà.
Không nói nhiều Tiểu Nhi thử ngay lập tức. Cô đưa tay chỉ về cái bánh Thần Tài đang cầm rồi nghĩ trong đầu sẽ giựt khỏi tay Thần Tài. Tuy nhiên không có gì xảy ra cả.
"Người gạt con" Tiểu Nhi nghĩ bản thân lại bị trêu chọc.
"Nào có, con thử lại xem. Nào làm thử với tảng đá kia xem" Thần Tài chỉ về phía tảng đá nhỏ gần đó.
Tiểu Nhi thử lại 2 3 lần vẫn không được. Lúc này người ngạc nhiên mới chính là Thần Tài. Ngay lập tức không còn nét mặt đùa vui trêu chọc mà là 1 ánh mắt sắc lẹm mang đầy sát khí. Thần Tài bước đến cầm tay Tiểu Nhi xem xét rồi đặt 2 ngón tay lên trán Tiểu Nhi như kiểm tra thứ gì đó. Khuôn mặt càng trở nên xanh xao hơn bao giờ hết.
"Có chuyện gì đã xảy ra với con vậy Nhi Nhi, tại sao tiên khí của con lại biến mất rồi" Thần Tài sắc mặt tái mét.
"Sao con biết được. Cơ thể con vẫn rất bình thường mà"
Thần Tài cảm thấy không ổn "Nhi Nhi của ta, bây giờ ta có việc quan trọng cần làm, con tự tham quan thiên đình đi nhé, kêu Mai Mai và Mộng Mộng đi với con, khi nào mệt thì về cung nghỉ ngơi, đừng ham chơi quá đó. Ta đi trước đây" nói rồi Thần Tài bay đi mất để lại Tiểu Nhi bơ vơ 1 mình.
"Hừm có chuyện gì quan trọng hơn con gái mình hay sao. Thôi ta tự đi" Tiểu Nhi bĩu môi tiếp tục đi dạo nhìn ngắm xung quanh.
Phải công nhận hoa cỏ ở đây đúng thật khác với trần gian, vừa đẹp lại thơm ngát không có chút cảm giác ô nhiễm như trần gian.
Trong khi đó Thần Tài quay trở lại Chánh điện cung Tài Nhân. Mau chóng tập hợp đông đảo mọi người khi nãy.
"Bẩm Thần Tài có chuyện gì cần sai bảo" một trong số những người đó bay ra giữa Chánh điện cung kính hỏi.
"Ta cần điều tra 1 việc, mà trước tiên ta muốn hỏi việc bữa trước các người đã điều tra được chưa"
"Bẩm Thần Tài, chúng thần vẫn chưa điều tra được rõ ngọn ngành sự việc. Trong nghìn năm nay số thần tiên chịu phạt giáng trần và trở lại không hề nhỏ nhưng khi trở lại vẫn chưa khôi phục trí nhớ thì không có trường hợp nào. Nói cách khác tiểu thư là người đầu tiên ạ"
"Tại sao lại có chuyện như vậy. Phải chăng là có 1 kẻ nào nhúng tay vào việc này? Thôi được rồi, các người mau chóng tìm hiểu cho ta. Còn nữa, ta phát hiện Nhi Nhi đã bị mất hết tiên khí rồi"
Lời Thần Tài vừa dứt xung quanh đã xôn xao hẳn lên. Có thể ai thì không quan tâm chứ người vừa được nhắc đến là nữ nhi của Thần Tài, là cô nương không ai sánh bằng chỉ thua mỗi thái tử. Vậy mà giờ đây lại mất hết tiên khí, có thể nói là không khác người phàm là bao nhiêu. Chuyện này thật sự rất kinh thiên động địa.
"Và đó là điều ta cần các ngươi mau chóng điều tra, và tuyệt đối không để chuyện này lọt ra bên ngoài nghe rõ chưa. Nếu ai để lộ ta sẽ xử lí không tha" giọng nói nghiêm nghị này đã không còn như vị Thần Tài cà giỡn khi nãy nữa, xung quang bao trùm bởi 1 bầu không khí vô cùng nặng nề.
Lúc này Tiểu Nhi vẫn đang tiếp tục dạo quanh ngự hoa viên ngắm nghía.
"Mai Mai, Mộng Mộng, các ngươi nói xem lúc trước ta là người như thế nào. Tốt hay xấu??"
"Tiểu thư đương nhiên là rất tốt rồi ạ, người rất giỏi nhưng người tuyệt đối không xấu xa đàn áp người khác chỉ có điều...." Mai Mai còn chưa nói xong đã bị Mộng Mộng huýt vai nhắc nhở.
"CÓ điều gì?? HỬm???"
Mai Mai nhận thấy bản thân sắp lỡ lời liền xin lỗi "Xin lỗi tiểu thư, nô tì không cố ý"
"Không sao, dù sao ta cũng chẳng nhớ điều gì. Mau nói đi"
"Tiểu thư có hơi ngạo mạn, nhưng suy cho cùng người là giỏi thật nên cũng không sao" Mai Mai cố gắng lựa lời.
"Miệng lưỡi khéo thật" Tiểu Nhi cười cười, tiếp tục đi dạo xung quanh.
Bỗng trước mắt xuất hiện 1 bóng người. LÀ MỘT MĨ NHÂN A!!! Tiểu Nhi không khỏi cảm thán trong lòng. Nhưng lạ thấy bản thân lại thấy như có 1 nguồn điện chạy dọc sóng lưng, thì ra là bản thân đang nhận ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống của người trước mặt.
"Nhi nữ tài giỏi khắp thiên đình của Thần Tài đây rồi. Lâu rồi không gặp nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com