Chương 1
Trên một con đường sầm uất, một quán trà sữa nho nhỏ hoàn toàn đối lập với khung cảnh ồn ào bên ngoài con đường lớn nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng bách hoá và tiệm thức ăn nhanh hai bên- Trà Sữa Ánh Sao.
Quán trà sữa này là do ba anh đã tự tay xây dựng lúc anh nói muốn thử trải nghiệm cảm giác khởi nghiệp ra sao. Tất cả những gì của quán, từ cách bài trí, đến thiết bị dụng cụ, nguyên liệu... đều do ba anh sắm sửa và trang hoàng. Anh chỉ có một nhiệm vụ là suy nghĩ thực đơn với giá bán của các món nước mà anh định bán. Trong suốt quá trình mở quán, ba đã dạy và anh đã học được rất nhiều kiến thức kinh doanh, đồng thời, ba anh cũng rất hứng thú với các công thức pha chế hấp dẫn và ngon lành của anh. Thế là từ khi "cướp đoạt" được công thức từ tay con trai mình, ông cũng giành luôn vị trí chủ quán của anh, làm anh cũng đành lắc đầu từ bỏ, ngồi một bên nhìn ông chiếm vị trí của mình pha chế cho khách. Có thể nói, quán trà sữa là tất cả những kỷ niệm cũng như tất cả tài sản mà ba anh để lại cho anh trước khi ông mất vì bệnh. Tiền tài gì đó, đối với anh chỉ là những thứ phù phiếm, anh chỉ quan tâm đến quán trà sữa nhỏ này, nơi chứa đựng rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm cũng như những bài học của ba.
"Anh Hàn, cậu ấy tới nữa kìa." Tiếng của cậu phục vụ gọi anh.
Dạo gần đây, anh gặp một chút rắc rối nhỏ. Vì muốn có thể bán thêm nhiều ly trà sữa hơn một chút nên quán của anh đóng cửa khá muộn, tầm mười giờ đêm anh mới bắt đầu lui cui dọn dẹp. Và tất nhiên, không một người hay một cửa hàng nào mong có một vị khách vội vã ghé thăm quán mình vào sát giờ đóng cửa như vậy. Cái cảm giác ấy như khi chúng ta nhìn lên đồng hồ và chỉ còn năm phút là tan làm, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sếp không vào và quăng cho bạn một chồng hồ sơ yêu cầu phải hoàn thành trước khi tan làm! Một ví dụ khác đơn giản hơn là bạn vừa rửa xong cái bát cuối cùng và có người mang một cái bát bẩn khác đến và nhờ rửa hộ!! Cực khì khó chịu!!
Tất nhiên anh cũng không ngoại lệ. Anh cũng rất bất đắc dĩ mỗi khi có vị khách nào đến quán vào sát giờ đóng cửa. Nhưng thỉnh thoảng hiếm hoi lắm mới có vài vị khách vội vã như vậy. Những lúc ấy anh chỉ thầm nghĩ có thể họ về nhà trễ và đang thèm uống một ly trà sữa, tình cờ quán anh lại mở cửa muộn nên họ đành ghé vào, nên những lúc ấy anh đón tiếp họ cũng niềm nở như bao vị khách khác mà không có một tia khó chịu nào.
Nhưng đó là trong trường hợp tỉ năm mới có một vị khách "trễ hẹn" như vậy. Còn bây giờ, anh đang cực kì đau đầu, bởi từ khoảng hai tuần nay, ngày nào cũng vậy, cứ tầm 9h45, tức chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ đóng cửa quán, thì một cậu trai trẻ, có vẻ như là một cậu sinh viên, chậm rãi bước vào quán. Và có vẻ như cậu không hề ý thức được rằng mình là một vị khách "đặc biệt", vì lần nào đến cậu cũng ngồi lại quán đến gần nửa tiếng mới ra về. Điều đó có nghĩa là quán phải đóng cửa muộn hơn bình thường! Đây cũng là vấn đề mà anh cảm thấy khá đau đầu, vì dù sao thì cũng thể đuổi khách được. Cậu cũng không đặc biệt gọi một loại thức uống nào, mà hầu như khẩu vị của cậu thay đổi theo ngày, có khi là trà sữa, khi là trà trái cây, có lúc lại gọi sinh tố....Không biết hôm nay cậu ấy sẽ gọi món gì đây nhỉ?
"Xin chào quý khách! Quý khách dùng gì ạ?" Anh cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể, nhưng trong đầu lại nói: Thằng nhóc chết tiệt này không "nghỉ phép" sao trời!!!
"Xin chào. Cho tôi một ly trà sữa Tình Yêu Và Kỷ Niệm."
Anh: "..." (O.O)
Cái tên sến súa gì thế này? Hôm nay thằng nhóc này đào đâu ra cái loại thức uống quái dị này rồi đến quán mình order thế hở trời!!
"Xin lỗi, nhưng quán chúng tôi không có loại trà sữa này ạ." Rối anh chỉ tay vào menu trước mặt cậu thanh niên : " Đây là những loại trà sữa mà quán chúng tôi hiện đang có. Quý khách có muốn..."
"À, nếu không có sẵn vậy bây giờ anh pha dùm tôi đi. Cảm ơn anh nhiều."
Nói rồi, cậu thong thả quay người ra bàn ngồi, bỏ lại anh đứng trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu.
"...." Thằng, thằng nhóc này bị làm sao vậy? Nào có khách hàng nào áp bức nhân viên đến mức này cơ chứ hả? Chưa kể quán còn sắp đóng cửa, LÀ SẮP ĐÓNG CỬA RỒI ĐÓ, thế mà còn bảo anh mày pha một ly trà sữa sến súa mà anh mày hoàn toàn không biết trong đó có chứa cái gì ngoài trà và sữa!!! Anh mày nhịn mày mấy tuần nay là đủ rồi đấy thằng nhóc chết tiệt!!!
"Anh Hàn, hay cứ cho cậu ấy trà sữa đặc biệt ở quán mình đi, chắc cậu ấy muốn uống cái gì lạ lạ nên nói bừa."
"Ừ, chứ anh đây cũng chả đào đâu ra được cái loại trà sữa sến sẩm của thằng nhóc đó...."
Nói rồi anh quay vào trong quầy bắt đầu pha chế, miệng vẫn lầm bầm: thằng nhóc chết bằm, thằng nhóc chết bằm, ông đây muốn về nhà ngủ aaaaaaaaaaaaaaaa......
Hậm hậm hực hực pha xong ly trà sữa, anh bưng ra cho cậu, cố gắng hết sức nở nụ cười "công nghiệp" (những người làm trong ngành dịch vụ luôn luôn phải cười với khách dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nên người trong ngành gọi đùa nhau đó là "nụ cười công nghiệp") trong khi ánh mắt lại như muốn một phát thiêu rụi luôn cậu!
"Trà sữa của cậu đây!" Anh gằn từng tiếng.
Cậu: "..." ⊙﹏⊙
Hừ ai bảo cậu đêm hôm đến đây hành xác tôi.
Lúc anh vừa định quay đi thì một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sát thương cực mạnh vang lên.
" Anh ơi, đây không phải loại trà sữa mà tôi gọi. Hình như anh làm nhầm rồi."
"...." Cmn
Núi lửa triệt để phun trào.
" Cậu này, bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, cậu lại còn bắt tôi pha cho cậu một loại thức uống không có trong menu quán, mà bản thân tôi cũng không biết công thức của cái loại trà sữa quái quỷ của cậu là gì nên tôi đành pha cho cậu trà sữa đặc biệt của quán để bù lại, thế mà cậu cũng không chịu! Cậu có thể nói lí một chút được không!"
Cậu im lặng nghe anh mắng. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng: "Anh...quên hết rồi sao?"
Anh sững lại, mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
"Chính anh là người tự tay pha ly trà sữa Tình Yêu và Kỷ Niệm cho tôi uống, anh không nhớ gì sao?"
"Tôi, tôi và cậu từng gặp nhau trước đó rồi sao?" Anh mờ mịt nhìn cậu. Anh không mắc chứng mù mặt bẩm sinh nên anh nhớ rất rõ mình chỉ vừa để ý đến cậu trong vài tuần gần đây do cậu là vị khách quá "đặc biệt", còn trước đó chưa hề gặp cậu lần nào kia mà. Còn nữa, mình từng pha cái thứ trà sữa sến súa kia sao...( ̄□ ̄;)
Cậu giương mắt nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát, rồi đưa tay tháo cặp kính cận dày cộm chiếm gần nửa khuôn mặt ra, để lộ đôi mắt to tròn, đang cố hết sức trợn lên nhìn thẳng vào mặt anh.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu, rồi phát hiện, dưới đuôi mắt phải của cậu là một vết sẹo mờ dài.
Một kí ức nào đó chợt xẹt qua trong đầu anh, nhưng rồi anh gạt phăng ý nghĩ ấy ra khỏi óc mình: Không thể nào là như vậy được...
Anh hạ mắt, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.
"Tôi thật sự không nhớ đã gặp cậu ở đâu trước đây. Thật xin lỗi."
Cậu có vẻ bị sốc. Vẻ mặt không thể tin được cùng cặp mắt tràn đầy uỷ khuất nhìn anh.
Rồi đột nhiên: "Meo ô...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com