Chương 2 (Tự Tử!)
Khi Cố Tuấn Thiên xoay đầu đi Cung Triêu Nhàn cũng xoay người bỏ đi!
Anh về nhà riêng của mình.
Ngôi nhà này là anh đã mua và xây lại có khu vườn cô thích có xích đu hồi bé cô rất thích chơi.
Có tất cả những gì cô thích anh đều mua anh nghĩ mình sẽ lấy được trái tim của cô.
Được cưới cô được yêu cô! Những thứ cô thích anh đều có chỉ là....cô anh chưa bao giờ có được!
Nên đã xây nó để sau này cô về cùng 1 nhà với anh.
Anh sẽ dạy cô bơi!
Anh đã đọc nhiều sách chỉ cách theo đuổi 1 cô gái, Chỉ để theo đuổi cô!
Và cách bồi dưỡng tình cảm cho nhau!
Nhưng bây giờ hết rồi! Hết thật rồi!
Anh từ từ ngã xuống anh dần dần mơ hồ.
Trong lúc đó anh thấy có 1 cô gái nhảy xuống mặc 1 chiếc đầm trắng.
Anh mơ hồ nhìn cô gái đó rất giống cô! Rất giống!
Nhưng anh nhớ cô ko biết bơi!
Dần dần anh nhắm mắt lại.....
Khi anh mở mắt ra thì anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Anh cảm giác tay mình hơi nặng.
Anh nhìn qua tay mình thì thấy có 1 cô gái mặc đầm trắng cô gái đó lấy tay anh nằm lên như 1 cái gối và ngủ ngon.
Anh nghĩ ko chừng là cô! Nhưng anh lại cau mày cô ko biết bơi! Năm cô 10 tuổi đã từng bị đuối nước thì làm sau cô lại biết bơi! từ lúc đó cô rất sợ nước!
1 lúc sau cô gái đó cảm giác có ai đang nhìn mình thì liền từ từ mở mắt xoay đầu lại nhìn anh.
Anh ko ngờ người đó lại là Bạch Nhiên Nhiên.
Bạch Nhiên Nhiên khi nhìn thấy anh đã tỉnh nên ngồi bật dậy cười thật tươi có chút nức ngở nói.
"Thiên cậu tỉnh lại rồi sau! May quá!"
Cố Tuấn Thiên ko nói gì.
Bạch Nhiên Nhiên chạy ra khỏi phòng bệnh.
Ba anh Cố Âu đi vào.
"Bốp"
Ông tát anh 1 cái là mắng anh.
"Thằng đần! Tao đã nghe hết rồi! Mày vì con nhỏ Cung Triêu Nhàn đó nên mới tự tử đúng ko! Tao đã cảnh cáo mày rồi sau mày ko nghe! Vì nó mày dọn ra ở riêng? Giờ thì vì nó mà bỏ mạng!?"
Cố Tuấn Thiên đột nhiên lạnh lùn và kiên định nói.
"Không! Kì này sẽ ko vì cô ấy nữa! Con sẽ học hành chăm chỉ! Sẽ quản lý Cố Thị! Nhưng con vẫn muốn ở riêng!"
Ba anh nghe anh kiên định vậy ông cũng có chút lòng tin nói.
"Được kì này tao tin mày 1 lần!"
Nói rồi ông bỏ đi.
Từ sau khi anh xuất viện anh trở nên lạnh lùn ít nói.
Anh chăm chỉ học hành.
Anh rất ít nói chuyện chỉ nói chuyện nhiều với Bạch Nhiên Nhiên.
Vì anh nghĩ người cứu anh là Bạch Nhiên Nhiên.
Từ ngày anh tỏ tình với cô.
Đến nay đã ko còn thấy cô anh nghe người ta nói cô đã đi Anh du học.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com