1. Hắn nghe thấy cậu khóc, nhưng hắn mặc kệ
Pat thích lãng mạn, hắn mê chết những món đồ dành cho cặp đôi, mê chết những bó hoa, món quà được tặng vào những dịp quan trọng và tất nhiên, hắn càng thích hơn nếu những thứ ấy được tặng bởi người yêu của hắn - Pran Parakul Siradechawat.
Chỉ là dường như điều đó có chút khó khăn. Nói đúng ra thì hoàn toàn không khả thi bởi bạn trai của hắn không phải kiểu người thích những thứ ngọt ngào như vậy.
Hắn vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc cơ thể hắn cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động hay có bất kỳ phản ứng nhỏ nào trước hoàn cảnh lúc ấy. Tiếng hét nhỏ xíu gọi tên hắn, tiếng vùng vẫy bất lực liên tục ập vào tai nhưng Pat vẫn đứng đó, giương mắt nhìn em gái mình gần như bị đuối nước cách đó không xa. Vậy mà chỉ chớp mắt một cái thôi, Paa đã ở trước mắt Pat với cơ thể ướt sũng và yếu ớt còn Pran thì không ngừng ho sặc sụa phía bên cạnh. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn cho đến khi nghe thấy tiếng em gái mình khóc thút thít cảm ơn Pran với tông giọng nhỏ cùng run rẩy. Khi ấy, hắn đã không cứu được em gái mình mà phải nhờ đến sự giúp đỡ từ đối thủ.
Bây giờ vẫn vận, mối quan hệ của cả hai đã thay đổi thành "faen" nhưng Parakul chưa từng thay đổi dù chỉ một chút. Cậu ấy nhẹ nhàng, tỉ mỉ với mọi thứ xung quanh mình, bao gồm cả cuộc sống cá nhân và công việc tập thể. Pran chưa từng bị trái tim làm mờ con mắt giống như Pat, cậu cũng chưa từng để lộ điểm yếu của bản thân mình cho bất kỳ ai, tất nhiên là cả hắn.
"Cái gì thơm vậy?" Korn là người đầu tiên hét toáng lên ngay khi tất cả cùng trở lại phòng thay đồ. Cả đội vừa có buổi tập huấn kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, mùi hương từ đồ ăn khiến tất cả đều phải chú ý đến.
Pat làm ngơ như thể mình chẳng biết chuyện gì xảy ra, hắn im lặng đi đến bên tủ cá nhân của bản thân, tìm một chút đồ dùng trước khi rời khỏi "hiện trường". Nhưng hội bạn của hắn đã nhanh hơn một bước. Tất nhiên, vẫn là tên chó Korn mũi thính kia.
"Mày có đồ ăn, Pat!" nó không ngừng khịt mũi một cách thô thiển "Mày không định chia cho anh em của mình à?"
"Không chia" hắn búng lên trán thằng bạn thân của mình rồi vội vã giấu túi đồ ăn trưa vào phía trong lớp áo khoác mỏng của bản thân.
"Phải chia, đừng có mà ki bo nhá thằng Napat" Mo lao đến như một con hổ đói. Nối tiếp phía sau là anh em thân thiết trong đội bóng cũng hùa theo.
"Không được" Pat hét lên khi có ai đó chuẩn bị đưa miếng xúc xích được cắt tỉa cẩn thận thành hình bạch tuộc nhỏ vào miệng "Không được ăn nó" hắn giận dữ giành lại hộp cơm.
Ngay lập tức, tất cả đều nhận ra tâm trạng của vị chủ tịch hiện tại không được tốt.
"Ờ thì không ăn của mày, sao mà căng thẳng vậy" Chang bỏ đi, vài người anh em tiến đến vỗ vai hắn coi như lời xin lỗi vì đã đùa quá trớn, sau đó cũng lần lượt trở lại tủ cá nhân của mình.
Korn nhìn Pat với đôi mắt lo lắng, nhưng hắn chỉ coi nhưng không nhìn thấy và rời đi.
"Đã về rồi sao cún con?" Pran nói vọng ra từ phòng ngủ. Chẳng cần tiến vào phòng cũng biết. cậu đang bận rộn với mớ bài tập mô hình và bản phác thảo của bản thân. Suốt 3 tuần qua, ngày nào người yêu hắn cũng bận như thế này cả.
"Cãi nhau với bạn bè" hắn muốn làm nũng nhưng lại chẳng dám làm phiền cậu quá nhiều cho nên thay vì đòi đối phương ôm, Pat lại trở thành người chủ động ôm Parakul từ phía sau.
Cậu đẩy hắn ra "Napat, đi tắm đi đã rồi nói chuyện"
Pat không hề nhúc nhích, đầu hắn liên tục dụi vào cổ khiến cậu nhột. Đồng thời, bao nhiêu mồ hôi của hắn cũng cứ thế mà dính lên áo phông trắng vẫn tràn ngập mùi của Pran.
"Mày không phải kiểu người sẽ cãi nhau vì những vấn đề nhỏ" cậu ôm mặt Napat, hắn thầm thở dài, cuối cùng cũng thấy con người này chịu rời mắt khỏi công việc một chút "Pat, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có gì" hắn phủ nhận.
"Mày luôn là người tệ nhất trong khoản nói dối"
"Chỉ là cãi nhau nhỏ mà thôi, không có gì"
"Ồ, vậy tao không đáng tin để mày kể hả Jindapat?" Pran bắt đầu cáu kỉnh và Pat thì giật mình. Đã lâu lắm rồi cậu chưa gọi tên của hắn theo cách này. Và trường hợp này chỉ xảy ra khi Parakul tức giận.
"Được rồi được rồi, tao kể mày nghe" hắn lấy đôi tay lớn xoa nhẹ eo nhỏ của người thương, ngay lập tức, nó có hiệu quả. Đôi lông mày đẹp kia bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng hơn, má lúm xinh xinh lại một lần nữa xuất hiện.
"Các bạn ai cũng muốn ăn bữa trưa mày làm cho tao" Pat mếu máo "Ai cũng đòi được ăn món ăn do mày nấu"
"Vậy thì mời họ đến đây đi" cậu thản nhiên nói, nghe vô cùng nhẹ nhàng.
Hắn không nhớ Pran là kiểu người thích mời bạn bè tới chơi như vậy.
"Không được" Pat than vãn
Nhận ra cậu đang nhìn mình với đôi mắt khó hiểu nhưng không hề nói, hắn đành tự giải thích "Là mày làm cho tao kia mà, chỉ cho một mình tao ăn mà thôi. Không được phép làm cho bất kì ai khác"
"Đừng ích kỉ như vậy, Napat. Mày phải chia sẻ cho mọi người chứ? Hơn nữa tao cũng không thấy phiền. Cứ mời bạn bè tới vào cuối tuần đi, tao sẽ chuẩn bị đồ ăn" Pran trả lời khi bản thân đã quay trở lại tiếp tục dự án giữa kì của mình.
"Không" hắn vẫn cố cứu vãn những suy nghĩ tiêu cực đang dần lớn lên bên trong bộ não nhỏ của mình. Chiếc áo phông của đội bóng đã khô từ lúc nào bởi nhiệt độ mát lạnh trong phòng của Pran nhưng phía dưới lớp da rám nắng kia lại cảm thấy như có ai đang đốt lửa quanh nơi này.
Cả hai cứ thế im lặng, mãi cho đến khi Pran chạm nhẹ vào hắn "Này Pat, nhìn mày không ổn chút nào" cậu lo lắng cho bạn trai của mình. Hắn rất thích làm ồn, rất thích làm phiền mỗi khi cậu cần phải tập trung nhất. Nhưng dường như vấn đề ở đội bóng rất lớn, nó khiến cảm xúc anh bạn trai không được ổn định "Chỉ là một bữa ăn thôi, cứ mời họ đến đây đi" cậu nói.
"Vấn đề không phải ở bọn họ, Pran" Pat đảo mắt, hắn vẫn luôn nghĩ cậu ấy là người hiểu rõ hắn nhất, bởi hắn vẫn luôn tự tin rằng mình nắm chắc mọi suy nghĩ của Pran trong lòng bàn tay. Rằng cả hai đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng đã tiếp xúc với nhau mỗi ngày để biết đối phương sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ là dường như hắn đã nhầm "Vấn đề là ở mày đấy"
Nhận ra mình lớn tiếng, Pat vội vã dừng lại.
"Cái gì cơ?" tuyệt vời, giờ thì ngay cả Pran cũng bắt đầu nổi cáu rồi "Tao không cảm thấy vấn đề là ở tao. Tao chỉ muốn mày vui, và tao cũng muốn làm quen với bạn của mày"
"Tại sao mày lại muốn làm quen với họ?" hắn chất vấn, từng dây thần kinh dường nhưng căng ra, không khí trong căn phòng thật sự đang u ám mùi thuốc súng.
Pran không thể tin được câu hỏi của Pat, rằng cho đến giờ cậu vẫn chẳng tìm ra được bất kì manh mối nào để bản thân trở thành nguồn cơn khiến hắn tức giận với cậu. Cậu đang rất bận rộn, những buổi tập bóng của chủ tịch khoa kiến trúc gần như biến mất mà thay vào đó là những ngày dài bám dính lấy bàn học, bám dính lấy thư viện của trường mà không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Bây giờ, bạn trai của cậu thậm chí còn đến và gây sự một cách vô cớ lên cậu, Parakul cảm thấy bản thân chẳng còn sức lực tranh cãi với hắn.
"Nếu mày nghĩ đây là cách để tao chú ý đến mày, vậy thì mày nhầm to rồi" cậu lờ hắn "Tao cần hoàn thành bài tập, đi xem tivi hoặc ăn nhẹ gì đó trong tủ lạnh đi"
Napat thề, hắn đang cảm thấy bị xúc phạm kinh khủng ngay lúc này "Tao không phải trẻ con, đừng nói tao như thế"
"Ồ, chẳng có người trưởng thành nào lại nổi điên một cách vô cớ với bạn trai của mình như mày cả" Pran cãi lại.
"Không phải vô cớ nhé" Pat lại một lần nữa gào miệng lên, trong vô thức, tay hắn cũng đã siết chặt lại thành nắm đấm "Tao nói rồi, mày chỉ được nấu ăn cho mình tao mà thôi"
"Ôi chết tiệt, mày bị cái gì vậy hả Pat"
"Tao chẳng làm sao cả" hắn cứng đầu.
"Tao có thể nấu cho tất cả mọi người, như cách mẹ tao nấu bữa ăn và mời Wai đến. Nó là điều rất bình thường" bởi vì cãi vã, bản vẽ của cậu nãy giờ đã mắc phải vô số lỗi sai. Nhưng Pran chỉ mặc kệ, điều này chưa từng xảy ra với những dự án của cậu trước đây.
Giống như có ai đó vừa đập một nhát búa lớn vào đầu mình, Pat cảm thấy choáng váng, nói đúng hơn là vô cùng tổn thương. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hóa ra loại cảm giác yêu đương mà phải lén lút trước mặt gia đình là như thế nào.
"Mày thậm chí còn mời Wai tới nhà ăn cơm" giọng Napat vụn vỡ, từng con chữ cứ thế nghẹn lại trong cổ họng chẳng thể phát ra "Tao...tao thậm chí còn... tao còn chưa từng được bước chân vào nhà mày một cách tử tế"
Pat bắt đầu khóc, mọi cảm xúc đang rối tung lên trong khi người yêu hắn vẫn chỉ đứng đó, sững sờ nhìn hắn trong bộ dạng thảm hại mà theo lời cậu, đó "chỉ là một bữa ăn mà thôi".
"Ôi Pat..." Pran nhẹ giọng xuống khi nhận ra cún con của mình đang bị tổn thương. Cậu không biết, rằng Jindapat vẫn luôn bị những suy nghĩ ấy đè nặng tâm trí mình như vậy.
Hắn chọn tránh cái ôm ấy, vội vã nhặt túi tập của mình lên và rời đi chỉ trong tích tắc. Hộp cơm trưa đã được đặt ngay ngắn ở bồn rửa của Pran, giọng nói ngọt ngào mà hắn yêu chết cũng bị bỏ lại phía sau lưng. Pat đang cố gắng ngăn cơ thể mình run rẩy, hai tay hắn ôm chặt lấy phần bắp tay và nước mắt cứ thế tràn ra ngoài mà không thể kiểm soát.
Tại sao, tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này?
"Napat, mở cửa ra đi. Napat" Pran vẫn liên tục đập cửa không ngừng. Hắn nhận ra cậu cũng đang khóc, cũng nhận ra đối phương có biết bao nhiêu mệt mỏi nhưng hắn vẫn mặc kệ. Chỉ một lần này thôi, hãy cho hắn được ích kỉ bắt nạt cậu.
Chỉ một lần này thôi, Pran nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com