Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

An - MocMe0

Trong cuộc đời của mỗi chúng ta luôn có người bước vào rồi song hành cùng ta đến nơi cuối cùng trên đường đời, đó là bạn đời của chúng ta.

Nhưng thường thì chúng ta sẽ gặp một số người trước khi gặp bạn đời của mình. Người đó ghé ngang qua cuộc đời ta, họ đến và đi rất lặng lẽ, nhưng cũng đủ để cho ta biết họ đã rời khỏi. Những người này thường làm ta nhớ bởi cái yêu thương mà họ gửi lại nhưng ta lại bỏ lỡ mất.

Họ ra đi là vì theo lẽ tự nhiên phải vậy, đối với chúng ta, họ có duyên nhưng không mang nợ, ngay từ lúc bắt đầu đã được định sẵn sẽ là người dưng. Vì vậy mà cạn duyên thì sẽ phải đi, cố chấp ở lại hay níu giữ đều không mang lại kết quả.

À, tất nhiên, cũng có một số người thật may mắn khi gặp được bạn đời của mình trước, họ không phai chịu cái gọi là đau khổ hay nhớ thương cố nhân với cái yêu thương ghé qua ấy. Nhưng, những người như vậy rất ít. Và tôi là người chưa từng được may mắn như thế.

----------------------------------------

An và Chi "quen" nhau qua một bức ảnh... tự sướng của Chi trên mang xạ hội, điều lạ là hai người học chung khối. Nhưng thực ra nghĩ lại thì cũng không lạ cho lắm, vì nếu không nhờ bức ảnh đó thì chắc mọi người không biết Chi có tài khoản trên mạng xã hội. Trang cá nhân của nó không có một bài viết nào, ảnh đại diện thì không có, bạn bè cũng chỉ có bạn bè trong lớp. Chính vì vậy mà khi Chi đăng bức hình tự sướng lên thì An – cậu bạn lớp bên, mới có cơ hội làm quen.

Khi An gửi tin nhắn cho nó, nó khá bất ngờ. Nó và An không thân nhau nhưng cũng gọi là có quen biết. Dù sao thì cũng học cùng khối, cùng lớp học thêm Toán, và cậu cũng khá thân với Quang – bạn thân của nó, nên nó cũng biết tiếng của An. Cậu là đội trưởng đội bóng rổ và được coi như một bạch mã hoàng tử trong lòng các bạn nữ, An đẹp trai, cao ráo, học giỏi, lại là con trai của Hiệu trưởng. Tính từ để khái quát những điều Chi biết về An là "tuyệt vời". Vì vậy mà lúc ấy, nó chỉ nghĩ đơn giản là cậu muốn là bạn tốt của nó, nên nó cũng vui vẻ mà đáp lại, rồi dần dà chẳng hiểu sao 2 đứa ấy lại trở nên thân thiết. Thế nhưng nào có phải vậy, những điều tưởng chừng như đơn giản mà cậu nói lại luôn ẩn chứa đầy ý tứ bên trong, chỉ tội là EQ của nó thấp nên đâu có hiểu hết, cho đến một lần An gửi tin nhắn cho nó - một tin nhắn ra lệnh "đầy mùi thuốc súng"

- Từ lần sau đừng có đi cùng thằng Thành nữa, tránh xa nó ra.

- Sao? Cậu sợ tôi làm gì Thành à? – Khi ấy nó chỉ đơn giản nghĩ: "Thành là bạn cùng lớp với An, không lẽ cậu ta sợ mình làm gì Thành à?"

- Cậu bị ngơ à? Cậu nên nhớ mình là con gái, cậu thì làm gì được nó. Tôi là sợ nó làm gì cậu ý.

- Cậu ta làm gì tôi?

- Nói chung là tránh xa nó ra.

- Sao cậu buồn cười thế? Tôi không tránh đấy, tôi thân với ai kệ tôi, liên quan gì tới cậu mà cấm?

- Tôi thích cậu. Thành cũng thích cậu. Vì vậy mà tôi ghét việc nhìn cậu thân thiết với cậu ta."

Lúc ấy, nó thật sự bất ngờ. Từ trước tới nay, nó vẫn luôn quý cậu như một người bạn, giống như Quang, còn xa hơn thì nó chưa nghĩ tới, nhưng nó biết một điều là nó không muốn nó và An trở thành những người xa lạ. Còn An hình như lúc đó quá nóng vội, chưa kịp suy nghĩ nên sau đó cậu ta đã nói chuyện lại một cách bình thường, như chưa có gì xảy ra và cũng không nhắc lại chuyện đó.

Thế nhưng, những tin nhắn của An đã khác hơn rất nhiều, có lẽ là vì cậu ta đã nói ra hết tình cảm của mình nên không cần ý tứ màu mè nữa. Cậu luôn luôn quan tâm, hỏi han tới bữa ăn, giấc ngủ, sức khỏe cũng như tâm trạng của nó. Có lần, nó đi thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp thành phố. Tối trước hôm thi, cậu chúc nó làm bài tốt, động viên, nhắc nhở không ngừng, làm nó có cảm giác cậu như...mẹ nó.

- Cậu cứ làm như mẹ tôi ý.

- Thì tại tôi lo mà.

- Ủa, tôi thi mà, tôi không lo thì thôi, cậu lo chi?

- Tôi là lo cho cậu ấy.

Cứ như vậy, thỉnh thoảng những hành động cùng vài mẩu tin nhắn quan tâm của cậu khiến tim nó khẽ rung rinh. Thậm chí, trong suy nghĩ của nó đã có một bước chuyển lớn, nó đã từng nghĩ nếu nó và An thành một cặp thì sẽ ra sao, có lẽ sẽ rất thú vị. Nhưng nó lại nhận ra, cậu chưa từng hỏi nó có thích cậu không, chỉ có cậu nói thích nó thôi, nhưng cũng chỉ có một lần, sau đó cậu chưa từng nhắc lại chuyện đó. Vậy thì, làm sao nó có đủ can đảm để nói nó muốn cùng cậu thử hẹn hò?

Rồi nó nghe được tin: "Dương thích An, Dương còn chủ động nhắn tin làm quen với An."

Điều này không làm nó bất ngờ, An tuyệt vời như thế ai mà không thích, đến nó – một đứa con gái được mọi người coi là miễn dịch tình yêu, cũng còn rung rinh trước cậu thì Dương làm sao có thể ngoại lệ. Chỉ là, lúc này nó thấy chạnh lòng, nó còn cảm thấy khó chịu, có lẽ là tại vì nó không thích có ai đó để ý đến An, thế nhưng nó là gì của An và An là gì của nó mà nó có cái quyền ấy, nó chỉ coi An là bạn thì làm gì có cái tư cách không cho Dương nói chuyện với An. Nó còn cảm thấy tự ti, vì Dương rất xinh xắn, dễ thương, đặc biệt là rất nữ tính – điều mà không bao giờ nó đạt đến được, thật sự khi nhìn nó không ai có thể nhìn thấy sự nữ tính trên con người nó. Rõ ràng là con gái nhưng hội bạn thân toàn bộ là con trai, còn quậy hơn cả tụi con trai.

"Mày đáng lẽ ra phải là con trai, Chi ạ." – đó là cậu nhận xét của hội bạn thân là con trai của nó. Trừ môn Anh và Văn ra thì hầu như môn nào kết quả của Dương cũng tốt hơn Chi. Chính vì Dương tuyệt vời như vậy nên nó càng sợ, nó sợ mất An?

Rồi cũng hôm đó, An đã bảo với nó rằng An sẽ nói rõ ràng với Dương rằng cậu ấy không thích Dương, nó không có ý kiến gì, dù sao thì như vậy cũng tốt cho Dương. Và cậu còn bảo là cậu sẽ nói với Dương rằng cậu thích nó. Nó giật mình. Đây chính là câu nó đợi, nó muốn nói với là nó sẽ cùng cậu thử hẹn hò. Thế nhưng sau khi nghe chuyện của Dương và An, bao nhiêu can đảm nó dồn nén chẳng biết đi đâu hết rồi. Nó ngăn cản cậu, lúc ấy nó biết nó làm trái với lòng mình.

Thế mà chẳng hiểu sao hôm sau trong lớp a ai cũng biết "An thích Chi". Nó nhìn sang Dương, nó thấy cậu ấy khóc rồi nó thấy mình có lỗi. Rồi nó cũng biết được "tin này là do Linh nói mà Linh lại là hàng xóm kiêm luôn bạn thân của An, thế thì làm sao mà không chuẩn được chứ?"

Hôm ấy, nó và An cãi nhau vì chuyện này. Nó thì cứ cho rằng cậu nói với Linh để Linh nói với cả lớp, khiến cho Dương biết mà từ bỏ cậu, còn An thì lại bảo rằng cậu không nói với bất kì ai và cậu cũng không biết tại sao Linh biết. Câu trả lời này của cậu đương nhiên khiến cho sự tức giận của nó không phục. Cãi nhau một hồi, nó chỉ nói thêm một câu rằng:

- Hôm nay, Dương đã khóc và tôi nghĩ cậu cũng nên nói thật để nhận lỗi.

Cậu thì bực mà hét lên:

- Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà. Dương khóc hay không không liên quan tới tôi, tôi không quan tâm, cậu thích thì đi mà quan tâm. Còn nữa, từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ quan tâm tới cậu nữa, cậu thích làm gì, nghĩ gì, tùy cậu. - Hôm ấy, cậu không biết, nó đã khóc.

Rồi những hôm sau có vài bạn nữ chơi thân với Dương rủ Chi tới căn - tin, Chi không thân lắm nhưng vẫn nhận lời đi cùng, các bạn ấy than thở rằng Dương rất đáng thương và còn bảo nó buông tha cho An để "tác thành cho đôi bạn trẻ", dù nó thấy thương Dương thật nhưng nghe như vậy cũng không khỏi bực tức.

- Mình và An không liên quan gì tới nhau, đừng nói nghe như thể mình níu kéo cậu ta.

Nói rồi nó bỏ đi, lúc bước xuống cầu thang không cẩn thận mà ngã, cũng may lúc đó Quang đi qua, liền bế nó chạy tới phòng y tế, nó bị bong gân. Tối đó, cậu nhắn tin hỏi thăm nó.

- Cậu bị bong gân à? Tôi nghe Quang kể lại.

- Sao cậu đi đứng kiểu gì vậy?

- Thuốc thang gì chưa? Có đau lắm không?

Lúc này sống mũi nó cay cay, mắt đang ầng ậng đầy nước thì nhận được tiếp một tin nhắn nữa từ cậu làm nước mắt mà nó kìm nén lại trào ra.

- Nhưng đừng khóc nhé, thấy cậu khóc tôi đau.

- Cậu nói sẽ không bao giờ quan tâm tới tôi nữa cơ mà.

- Tôi xin lỗi. Lúc đó do tôi đang nóng. Đỡ đau chưa?

- Rồi.

- Thế ngủ sớm đi, rồi mai còn đi học. Ngủ ngon nhé.

Nó không trả lời liền đi ngủ ngay. Sáng hôm sau đến lớp, nó lại thấy mắt Dương đỏ hoe, cậu ấy lại khóc. Mấy bạn nữ hôm qua lại chạy đến chỗ nó, nhưng có vẻ như đã hiểu chuyện nê lần này biết điều hơn chút, chỉ năn nỉ nó giúp Dương, nó không nói gì, chỉ là tối hôm đó An nhắn tin với nó, nó chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Sau đó nó thường xuyên không lên mạng, trên lớp cũng tránh mặt cậu. Vì vậy mà mối quan hệ của nó với An cũng nhạt dần, chẳng ai nói với ai nhưng cả hai đều hiểu, giờ hai người đã trở về lúc bạn đầu – thành người dưng. Rồi nó lại lên mạng, nó nhìn thấy chấm xanh ở tài khoản của Dương và An cùng sáng rồi cùng tắt, rồi màn hình máy vi tính trước mắt nó bỗng dưng nhòe đi, à, nó khóc. Nó tiếc cậu? Có lẽ thế. Sao lại tiếc? Nó không biết. Nó thích cậu? Nó cũng không rõ nhưng có một điều nó rất rõ, nó đang nhớ tới cậu của trước kia cùng những sự quan tâm nhỏ nhặt dành cho nó.

Cuối cùng thì An và Dương cũng công khai mối quan hệ, cái tin "An thích Dương" được bay đi khắp các lớp trong khối, đương nhiên là nó chắc chắn phải biết. Điều lạ ở đây là tiêu điểm trong lớp lại là nó, mọi ánh mắt đều hướng về nó.

- An thích Dương á? Không phải vừa mới đây kêu thích Chi sao?

- Không phải chứ, Chi là người yêu của An mà.

- Cậu ta thay người yêu như thay áo ý nhỉ?

Nó nghe thấy mọi người nói như vậy về cậu định đứng lên nói rằng nó không phải người yêu của cậu và cậu cũng không phải loại người như mọi người nói nhưng nó lại chỉ khổ sở nói được một câu

- Yêu đương vớ vẩn, từ trước tới nay, tao độc thân, tao kiêu hãnh. - Rồi cười toe toét, vội vàng nuốt vào cái giọng đang run run chuẩn bị khóc. Mọi người thấy nó như vậy liền gật gù.

- Chi đúng là Chi, phong độ quá "anh" ơi. - Quang gật gù giơ ngón cái về phía nó.

- Chi của lòng em, định là "thiên thần bị bỏ quên" đến bao giờ. - Linh trêu nó.

- Đúng đúng, giờ phải học cho tốt đã, mai sau Chi nó còn phải có cái điểm IELTS 8.5 nữa chứ. - Duy "bác học" nói với cái giọng rất ư là... bác học.

Nghe thấy mọi người nói vậy nó phì cười, bạn của nó luôn tốt với nó như vậy, thâm chí chúng còn coi nó như một người...anh trai. Cuối buổi, Quang rủ nó đi ăn ốc.

- Sao tốt dữ vậy má?

- Tại sợ mày thất tình làm điều ngu xuẩn.

- Ngứa đòn à em?

- Đùa tí cho vui, à mà Linh cũng đi đấy, nó có chuyện muốn nói với mày.

Ở ngoài quán ốc, Linh lấm lét nhìn Chi rồi quay sang phía Quang, cuối cùng hít một hơi thật sau rồi gọi nó.

- Chi này.

- Hử? – Nó đang bận ăn ốc nên chỉ đáp một từ gỏn lọn và cũng không ngẩng lên nhìn Linh lấy một lần.

- Tôi có chuyện này muốn nói với bà.

- Nói. – Nó vẫn mải ăn đến nỗi Quang ngồi bên cạnh phải lắc đầu, cốc nhẹ vào đầu nó một cái khiến nó ngẩng lên.

- Nhưng nghe xong bà đừng giận tôi nhá.

- Chuyện gì?

- Bà hứa đi đã.

Nó quay sang nhìn Quang, cậu ta nhún vai nói.

- Thì máy cứ hứa đi xem Linh nói cái gì, có gì to tát thì xử sau. – Quang nói làm Linh nhìn cậu với một khuôn mặt phẫn nộ nhưng không làm gì được.

- Ừ, được rồi, bà nói đi.

- Chuyện là vụ An thích bà ý. – Nó đang ăn chợt khựng lại nhưng rồi rất nhanh lấy lại điềm tĩnh, gật gật ra hiệu Linh tiếp tục nói. – Không phải An nói đâu mà là tôi tự biết. Lần đấy nó sang nhà tôi chơi, tôi nghịch điện thoại của nó, thấy nó lưu số của bà bằng biểu tượng trái tim nên tôi mới biết. Tôi thì lại không thích cái Dương nên mới cố tình nói ra, không ngờ lại làm bà khó xử rồi cãi nhau với An. Tôi xin lỗi.

Nó hơi ngạc nhiên, làm sao cậu biết số điện thoại của nó và hóa ra cậu nói thật, thật sự cậu không biết gì về chuyện tin đồn đó, là nó trách lầm cậu. Nhưng rồi nó cười xòa, phẩy tay nói.

- Tưởng gì, chuyện qua rồi, cũng không to tát, không sao đâu, xin lỗi gì chứ.

- Tốt quá, tôi chỉ sợ bà giận. Thôi ăn đi, bữa nay tôi trả tiền.

- Thật á? – Quang xen ngang.

- Tôi trả tiền phần của Chi, cậu trả tiền phần còn lại.

- Thôi, tôi trả. – Quang mặt ngắn tũn.

Nó phì cười. Ba đứa ngồi oanh tạc quán ốc xong xuôi liền đứng lên đi về. Nó bảo còn phải ghé qua tiệm tạp hóa mua chút đồ nên không về cùng với Quang và Linh nhưng thực ra là nó không muốn trưng ra bộ mặt rầu rĩ cho Quang và Linh thấy nên vòng đi đường khác.

Trên đường về, Chi thầm nghĩ, lúc trước nó trách An sao không hỏi nó liệu có thích An không nhưng lại không nghĩ đến chuyện nó chủ động nói thích cậu, thôi thì người ta để nói. Hơn nữa, nó chưa từng hỏi han, quan tâm An như cậu đối với nó, thôi thì để người ta quan tâm. Và nó cũng chưa từng rõ ràng với cậu, để cậu trong một mối quan hệ không nhìn thấy kết quả, khiến cậu mệt mỏi vì nó, thôi thì để người ta và cậu hạnh phúc. Nó còn không cho cậu một câu từ chối đàng hoàng mà luôn né tránh cậu, thôi thì mong cậu sẽ không thất tình lần nữa. Nó còn nợ cậu hơn một lời xin lỗi, cho cả việc nó trách lầm cậu, thôi thì việc này để nó làm. Nó khóc, giọt nước mắt nóng hổi trào ra, lăn xuống má rồi bị cơn gió thổi qua làm cho lạnh buốt.

"An, tôi xin lỗi!"

Hết.

MocMe0.

10.6.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com