Chương 6:Không Được Thông Minh Lắm
Người phụ nữ bên cạnh cúi xuống nhặt hộ cô, liếc nhìn màn hình rồi cười nhẹ: "May mắn thật đấy, không rơi vỡ màn hình." Giọng nói mềm mại, dịu dàng.
Cô ấy ăn mặc gọn gàng, phong thái thanh lịch, mang theo vẻ tao nhã của một người có học thức.
Khác hẳn những vị khách khác.
Mẫn Đình nhận lấy điện thoại theo phản xạ, thốt lên: "Cảm ơn, cô giáo."
Người phụ nữ sững lại, ánh mắt lướt qua cô với vẻ thắc mắc: "Em là...?"
"Em là sinh viên Đại học Tùng Giang." Mẫn Đình vô thức giới thiệu, rồi chợt nhận ra ý nghĩa trong câu nói của đối phương, vội vàng giải thích: "À không, em không phải học trò của cô, chỉ là cảm thấy cô rất có phong thái của một giáo viên."
Vậy là cô đoán đúng rồi? Nhìn phản ứng này thì chắc chắn là đoán đúng!
Mẫn Đình hào hứng vì sự nhạy bén hiếm hoi của mình.
Thấy đối phương gật đầu xác nhận, cô lập tức vui vẻ hỏi: "Cô giáo dạy ở đại học nào vậy?"
"Không phải đại học." Khánh Băng khựng lại một chút, rồi mỉm cười thân thiện: "Tôi chỉ dạy cấp hai thôi."
"Ồ..."
Hôm nay là cuối tuần.
Mẫn Đình vốn đang buồn chán, hơn nữa đứng trước giáo viên luôn có cảm giác thân thiết tự nhiên, nên tìm cách bắt chuyện tiếp: "Vậy cô vào đây là để gặp ai sao?"
Khánh Băng hơi sững sờ, rồi nhanh chóng nói: "Không ai cả, tôi chỉ vào chơi thôi. Tôi cũng phải đi rồi."
Cô ấy mỉm cười áy náy với Mẫn Đình, sau đó rời đi.
"..."
Có vẻ như cô đã hỏi sai câu gì đó rồi.
Mẫn Đình chỉ có thể quay lại chỗ ngồi, gọi thử tất cả các loại trà trong menu để giết thời gian. Cô không biết khi nào Trí Mẫn mới chịu đến làm việc.
Trong lúc đầu óc lang thang, hình ảnh Trí Mẫn dần dần hiện lên trong tâm trí cô.
Một khung cảnh mơ hồ thoáng hiện ra.
Cơn gió nhẹ lùa qua, thoảng mùi hương quế ngọt ngào. Trước mắt cô, một người đang ngồi ngay ngắn viết kinh thư, còn cô thì vụng về rót trà. Nhưng tay không vững, nước làm ướt một góc giấy.
Người đó ngước lên, bộ đồ trắng đơn giản trên người phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Đôi mắt phượng như những vì sao, khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.
"Quận chúa có điều gì bất mãn sao? Sao không nói thẳng?"
Hồi ức như lướt qua màn sương mờ.
Năm ấy, cô đứng dưới cây đào, bị cánh hoa vướng vào tóc.
Năm ấy, hoa nở rực rỡ, trăng sáng vằng vặc trên bầu trời.
"..."
....
Mẫn Đình chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang ngồi trong góc quán bar. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc ồn ào, mọi thứ xung quanh không hề thay đổi.
Khoảnh khắc vừa rồi, tựa như một giấc mơ thoáng qua.
Cô chớp mắt vài lần, cảm thấy kỳ lạ. Sao tự nhiên lại có ảo giác như đang nhớ lại một chuyện đã từng xảy ra?
Cô biết rằng đôi khi con người sẽ có cảm giác déjà vu, một lỗi xử lý của trí nhớ khiến ta lầm tưởng mình đã trải qua sự việc hiện tại. Nhưng cảm giác này thường chỉ thoáng qua.
Hơn nữa, đáng lẽ nó chỉ khiến người ta nhầm lẫn hiện tại là quá khứ, chứ không phải tưởng tượng ra một ký ức hoàn toàn mới...
Đèn xoay tròn theo nhịp nhạc, phản chiếu lên những ly trà trên bàn. Trước mặt là hàng loạt chiếc cốc đủ loại, mà chỗ ngồi đối diện vẫn trống không, cô vẫn ngồi một mình.
Mẫn Đình cắn môi, cảm thấy có chút hụt hẫng khó diễn tả. Cô không nhớ rõ điều gì, nhưng lại rất muốn nhớ ra.
Cô nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô thức đảo quanh, đúng lúc bắt gặp Trí Mẫn đang từ tầng hai bước xuống.
Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt cô ấy hiện lên thanh tú mà sắc sảo, làn da trắng ngần như được phủ một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Phong thái điềm tĩnh, dịu dàng nhưng cũng xa cách. Duy chỉ có đôi mắt đen láy, quá mức sáng rực, khiến người ta có cảm giác dịu dàng nhưng không dễ tiếp cận.
Ánh mắt hai người giao nhau, mọi buồn bã trong lòng Mẫn Đình bỗng chốc tan biến.
Không kìm được, cô nở một nụ cười rạng rỡ, đầy hồn nhiên. Nhưng trong lúc ấy, tay cầm ly trà lại vô tình đụng vào cạnh bàn.
Cô giật mình giữ chặt, nhưng trà vẫn đổ ra ngoài, thấm ướt áo sơ mi trắng.
Từ góc nhìn của Trí Mẫn, cô thấy một cô gái trẻ vốn đang có chút ủ rũ, đột nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch với mình.
Vừa cười xong đã tự làm đổ nước lên người.
Thoạt nhìn, trông có vẻ... không được thông minh lắm.
"..."
Mẫn Đình đỏ mặt, vội vàng đặt ly xuống, nhìn quanh tìm khăn lau nhưng không thấy. Cô đành mặc kệ, vì dù sao áo cũng đã ướt, lau cũng chẳng có ích gì.
Cô tỏ ra thản nhiên uống nốt phần trà còn lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trí Mẫn.
Thật xinh đẹp. Sao có thể đẹp đến vậy? Không chỉ gương mặt, mà dáng người cũng hoàn hảo...
Khoan đã, cô ấy đang đi về phía mình?
Mẫn Đình chớp mắt liên tục, vội chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối, ánh mắt đầy mong chờ.
Trí Mẫn dừng bước trước mặt cô, từ túi xách rút ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đưa ra: "Dùng cái này lau đi."
"Lau gì cơ?" Mẫn Đình vô thức sờ miệng, lẽ nào cô còn chảy nước miếng khi nhìn cô ấy?
"..."
Trí Mẫn nhìn cô, thoáng sững lại, rồi bất giác cong nhẹ môi.
Cô tự tay rút thêm khăn giấy, lau vết nước trên bàn, giọng nói mang theo ý cười: "Nghe nói em ngồi đây mỗi ngày, đang đợi ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com