Chương 2: Bữa tiệc
Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ tỏa sáng khắp căn phòng lớn. Tiếng trò chuyện, cười nói, tiếng cụng ly vang lên hòa cùng mùi thức ăn thơm nức. Trên bàn tiệc, rượu vang sóng sánh, những món ăn thịnh soạn được bày biện chỉnh chu.
Một bữa tiệc đoàn viên tưởng chừng chỉ có niềm vui.
Bảo Minh ngồi gần cuối bàn, dáng vẻ nhỏ bé lọt thỏm giữa những người đang vui vẻ. Cậu khẽ cúi đầu, gắp một miếng thức ăn nhưng chẳng nuốt nổi. Họng nghẹn đắng, tim đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp nhắc nhở rằng mình chỉ là "người bị giữ lại" trong khung cảnh ấm áp này.
"Minh này," – giọng Nguyễn Trường Sinh, cha của Phát, vang lên đầy quan tâm. – "Dạo này trông con gầy quá, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Minh khẽ giật mình, vội ngẩng lên, trên môi nặn ra nụ cười gượng gạo:
"Con ổn ạ... chỉ hơi mất ngủ chút thôi."
"Phải chú ý sức khỏe chứ, con à." – Anh Tú, người mẹ trong gia đình, dịu dàng nói, mắt ánh lên sự lo lắng. – "Đừng để Phát nó phải lo lắng cho con mãi."
Cả người Minh cứng lại. Cậu cảm nhận rõ từng ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng ánh mắt duy nhất cậu không dám nhìn... chính là Nguyễn Nhật Phát.
Dù vậy, như bị thôi thúc, Minh khẽ liếc sang.
Ở đầu bàn, Phát ngồi thẳng lưng, gương mặt điềm tĩnh. Ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu trong ly rượu trên tay hắn. Khi ánh mắt Minh chạm vào, khóe môi Phát khẽ cong, để lộ một nụ cười nhàn nhạt.
Một nụ cười nhìn qua thì ấm áp, nhưng với Minh lại như sợi dây trói vô hình siết chặt cổ họng.
"Ừ." – Phát khẽ gật, giọng nói bình thản, nhưng từng chữ đều nặng nề. – "Cậu ấy rất biết cách khiến tôi phải lo."
Bàn tiệc thoáng im lặng rồi nhanh chóng trở lại ồn ào. Chỉ có Minh cảm thấy lồng ngực mình như đang rạn nứt. Cậu cúi gằm mặt, bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến run rẩy. Phát không cần gào thét, không cần đánh đập – chỉ một câu nói như quan tâm ấy cũng đủ để nhắc nhở Minh: mày không thể trốn đi đâu cả.
"Anh Minh." – một giọng nói khác vang lên, dịu dàng và có chút ngập ngừng. Là Nguyễn Thanh Pháp, em út của Phát. Cậu quay sang, đôi mắt ánh lên sự chân thành. – "Nếu anh muốn... mai em có thể đưa anh ra ngoài đi dạo một chút. Ở mãi trong nhà cũng buồn lắm."
Lời đề nghị rất bình thường, nhưng ngay lập tức khiến không khí xung quanh chùng xuống. Vài người thoáng ngạc nhiên, vài ánh mắt nhìn nhau dò xét.
Không ai dám nói gì, bởi tất cả đều biết... điều đó phụ thuộc vào Phát.
Đúng như họ nghĩ, chỉ một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên từ đầu bàn.
"Cậu ấy không cần ra ngoài." – Phát đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt bình thản nhìn Minh. – "Ở trong này, đã có tất cả mọi thứ cậu ấy cần."
Âm thanh va chạm nhẹ của ly rượu với mặt bàn như một nhát dao lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim Minh.
Mọi người gật gù, tưởng rằng Phát đang nói lời yêu thương, bảo vệ. Ai cũng cười, tiếp tục câu chuyện dở dang. Chỉ riêng Minh biết rõ, từng chữ ấy là một lời cảnh cáo.
"Anh ổn mà." – Minh vội vã lên tiếng, cắt ngang trước khi Pháp kịp nói thêm gì. Cậu quay sang, nở nụ cười gượng với Pháp. – "Ở đây cũng... tốt."
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Pháp khựng lại. Cậu nhìn thấy sự run rẩy nơi khóe môi Minh, thấy bàn tay ẩn dưới mặt bàn đang nắm chặt đến trắng bệch. Nhưng rồi Pháp chỉ im lặng, cúi đầu, lặng lẽ nuốt những lời định nói.
Còn Minh, từng dây thần kinh căng như muốn đứt. Cậu không dám nhìn thẳng vào Phát, nhưng lại cảm nhận rõ ràng từng ánh mắt kia đang dán chặt lên mình. Không phải cái nhìn giận dữ. Không phải trách mắng. Mà là ánh mắt như con thú săn mồi nhìn chằm chằm vào con mồi vừa dám động đậy.
Minh nuốt khan, cơn nghẹn ứ dâng lên tận cổ. Trong không khí sáng trưng và náo nhiệt ấy, cậu lại thấy mình như bị nhấn chìm vào vực sâu lạnh lẽo.
Một bữa tiệc đoàn viên. Một bàn đầy những người thân quen. Nhưng với Bảo Minh, tất cả chỉ là chiếc lồng vàng.
Và người cầm chìa khóa chiếc lồng ấy... đang ngồi ngay trước mặt, nhấp từng ngụm rượu, mỉm cười nhàn nhạt.
Trời trời má ơi
t k nghĩ là t có thể vt kinh khủng đến mức này
thương Minh quá hà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com