Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bước Chân Nổi Loạn

Trong không gian im lìm của căn biệt thự, chiếc đồng hồ treo tường gõ nhịp khô khốc. Hoàng Lê Bảo Minh ngồi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nhiều ngày qua, cậu bị giam giữ trong nơi này như một con chim bị bẻ gãy cánh, không lối thoát, không ánh sáng, không một lời giải thích nào từ Nguyện Nhật Phát.

Trái tim Bảo Minh như bị xiết chặt từng nhịp. Cậu khát khao tự do, khát khao được nghe tiếng xe cộ, được thấy người qua lại, được sống như một con người bình thường. Nhưng thứ Phát đem đến cho cậu lại là sự giam cầm ngột ngạt.

Đêm nay, khi Phát ra ngoài, căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng, Bảo Minh quyết định thử một lần. Nếu thành công, cậu sẽ thoát khỏi cái địa ngục này; còn nếu thất bại... ít ra cậu cũng không cam chịu ngồi chờ chết.

Bảo Minh nhẹ nhàng nhấc người khỏi ghế, đôi chân run run vì hồi hộp. Cậu bước từng bước cẩn thận trên nền gạch lạnh buốt, sợ đến nỗi từng hơi thở cũng phải nén lại. Trong đầu cậu vang lên một giọng nói thúc giục: Nhanh lên, đây là cơ hội duy nhất!

Đến trước cửa chính, Bảo Minh nhìn chằm chằm vào ổ khóa điện tử. Ánh đèn đỏ nhấp nháy như đang cười nhạo sự tuyệt vọng của cậu. Cắn chặt môi, cậu nhập thử một dãy số. Sai. Lại thử. Vẫn sai. Tim đập dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu biết, chỉ cần nhập sai thêm vài lần nữa, hệ thống báo động sẽ vang lên, và mọi hi vọng sẽ sụp đổ.

Không kịp suy nghĩ, Bảo Minh lao về phía cửa sổ lớn. Cậu kéo mạnh chốt khóa, đập vai vào lớp kính dày. Kính rung lên, phát ra tiếng "choang" chói tai. Đau đớn xuyên thấu vai, nhưng cậu vẫn gượng, cố dùng hết sức phá tung lớp chướng ngại cuối cùng.

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng cạch khô lạnh.

Bảo Minh toàn thân cứng đờ. Cậu quay lại, tim như rơi xuống vực thẳm. Nguyện Nhật Phát đứng ngay nơi ngưỡng cửa, ánh mắt tối sầm, sâu thẳm như vực xoáy.

"Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi tôi sao?" – Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng, từng chữ rơi xuống như dao cứa.

Bảo Minh nghiến răng, gào lên:
"Tôi thà chết còn hơn phải sống trong cái địa ngục này!"

Không một lời thừa, Phát bước đến, nhanh và dứt khoát như bóng ma. Hắn chộp lấy cổ tay Bảo Minh, vặn ngược ra sau. Cơn đau nhói làm cậu hét lên, nhưng vẫn cố giãy giụa.

"Buông ra! Đồ quái vật!" – Bảo Minh vùng vẫy điên cuồng, ánh mắt tóe lửa.

Phát siết chặt tay, kéo lê cậu trên nền gạch lạnh. Bảo Minh đập chân, cào cấu, nhưng tất cả chỉ vô vọng trước sức mạnh của hắn. Hành lang dài hun hút mở ra, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề.

Phát mở cửa, hơi lạnh từ bên trong ùa ra, đặc quánh như bóng tối của ngục tù. Hắn ném Bảo Minh vào, tiếng cơ thể va vào nền cứng khiến cậu đau buốt.

"Đây sẽ là cái giá cho sự phản kháng." – Phát khẽ nghiêng đầu, giọng nói không chứa một chút thương xót.

Cánh cửa sập lại, khóa chặt. Bên trong, căn phòng tối om, trống rỗng. Không giường, không ghế, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo vây quanh.

Bảo Minh gào lên, tay đập mạnh vào cửa:
"Mở ra! Anh không có quyền làm vậy với tôi! Nguyện Nhật Phát, anh là kẻ điên!"

Tiếng hét vang vọng, dội ngược lại trong không gian tù túng, nghe càng tuyệt vọng.

Ở bên ngoài, Phát đứng bất động một lúc lâu. Hắn lặng lẽ lắng nghe những tiếng đập, những tiếng gào xé lòng từ bên trong. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười cay nghiệt, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia mâu thuẫn khó nhận ra.

"Cứ gào đi..." – hắn lẩm bẩm, giọng đều đều – "Rồi cậu sẽ hiểu ai mới là kẻ nắm quyền ở đây."

Bên trong, tiếng đập cửa yếu dần. Cổ họng Bảo Minh khàn đặc, hơi thở gấp gáp. Cậu ngồi phịch xuống nền lạnh, ôm lấy đôi vai run rẩy. Sự phẫn nộ vẫn rực cháy, nhưng bóng tối đặc quánh đang nuốt chửng từng tia hi vọng.

Trong khoảnh khắc ấy, Bảo Minh thề, bằng tất cả ý chí còn sót lại: Một ngày nào đó, mình sẽ thoát ra. Sẽ không bao giờ để hắn ta điều khiển số phận mình nữa.

Nhưng trước mắt, tất cả chỉ là bóng tối, tiếng tim đập dồn dập, và sự tuyệt vọng khắc sâu từng phút từng giây.

:)))

Con zợ có đọc đến đây thì bl cho ck xin 1 cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com