Chương 1
Trong một lớp học vào buổi sáng, đã là tiết hai của môn Quốc Ngữ, nhưng dường như đám học sinh vẫn còn chưa tỉnh táo từ giấc ngủ đêm hôm trước, vài đứa cuối lớp đã bắt đầu gục xuống bàn đi tìm Chu Công đánh cờ, tiếng giảng bài của lão sư vang lên đều đều như ru ngủ.
"Từ 'Ái Nhân' dù cũng có nghĩa là 'Người Tình' nhưng lại mang hàm nghĩa sâu sắc hơn. 'Ái Nhân' là người yêu, người có thể thu hút cả tình yêu và nỗi buồn từ tim của bạn. Một khi người đó chạm vào tim của bạn, không có cách nào bạn để người đó rời đi."
"Các em hiểu không? Nó khó quá à? Chắc các em đều hiểu nhỉ?"
Mặc kệ những bạn học xung quanh đang đờ đẫn, một nam sinh thanh tú ngồi bàn kế cuối dãy trong cùng cạnh cửa sổ vẫn chăm chú lắng nghe bài giảng, khi bút viết xong từ 'Ái Nhân' trên bảng đen vào vở thì cửa lớp bậc mở. Một âm thanh trầm ấm nam tính vang lên mang theo vài phần sôi nổi.
"Xin lỗi vì đã tới trễ, em tên là Vương Thanh, học sinh mới chuyển trường."
Lão sư quay qua nhìn một lúc, tiếu ý nhắc nhở: "Vương Thanh? Ngày đầu mới chuyển tới nên thầy cho qua, lần sau đừng đi học muộn nữa đấy. Học sinh mới chuyển trường."
"Vâng, thưa lão sư."
Vì sự xuất hiện của học sinh mới, lớp học đã mất đi vẻ uể oải nãy giờ cùng vài đứa đang ngủ gục cũng tỉnh táo trở lại. Cả đám xôn xao tò mò đánh giá cậu nam sinh mới.
Vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, mái tóc nâu ngắn cùng đôi mắt tinh anh, gương mặt anh tuấn, thân hình cao lớn khôi ngô, chắc phải cao cũng cỡ 1m9, dù chỉ mặc đồng phục sơ mi trắng cùng quần tây đen nhưng cũng có thể nhìn thấy từng khối cơ săn chắc, rõ ràng là dân chơi thể thao.
Vài nữ sinh đã bắt đầu phấn khích chụm đầu vào nhau to nhỏ, vài nữ sinh có chút đỏ mặt: "Soái ca này đã có bạn gái chưa, mẫu người yêu lý tưởng của cậu ta là gì nhỉ? Thật đẹp trai quá!!!"
Bọn nam sinh thì hào hứng không thôi: "Bạn học mới thật cao lớn nha! Có chơi thể thao không a? Cao thế này phải tìm cách dụ dỗ vào đội bóng rổ mới được. Biết đánh lộn không ta?"
Lão sư lúc này ho khan một tiếng ổn định lại trật tự của lớp, bắt đầu giới thiệu: "Các em, đây là Vương Thanh, học sinh mới chuyển trường, bắt đầu học cùng lớp ta từ hôm nay, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!"
Cả lớp đồng thanh: "Vâng ạ."
Vương thanh mỉm cười thân thiện: "Mình tên Vương Thanh, sau này mong mọi người giúp đỡ."
Lão sư quay sang nói: "Bàn của em ở cuối lớp, dãy trong cùng nhé."
Vương Thanh gật đầu, bước xuống phía cuối lớp. Khi gần tới bàn của mình, anh nhìn thấy bàn phía trước mình có một bạn học rất thanh tú. Anh nhìn chăm chú đánh giá.
Chậc! Bạn học này thật xinh đẹp a! Làn da trắng mịn màn, đôi mắt hai mí to trong đen láy, phía đuôi mắt trái điểm một hạt lệ chí hút mắt người nhìn, mũi cao thanh tú, làn môi mỏng màu anh đào, có phải con gái không? Lại nhìn xuống phía dưới thấy bạn học này mặc quần tây không phải váy đồng phục, anh càng kinh ngạc. Là con trai à? Sao lại đẹp thế chứ?
Vì mãi chăm chú nhìn, anh không để ý bạn học này cũng đang nhìn lại đánh giá anh. Hai người cứ mãi nhìn nhau khiến bầu không khí xung quanh có chút vi diệu. Lão sư lại ho khan một tiếng, lúc này hai người mới thôi nhìn đối phương.
Vương Thanh có chút bối rối, chủ động làm quen trước: "Xin chào, hân hạnh làm quen, mình là Vương Thanh."
Đối phương không mở miệng, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại. Vương Thanh nhìn thái độ có chút rụt rè của vị bạn học này không hiểu sao khiến ang có chút bận tâm. Tiếp tục đi tới bàn của mình ngồi xuống, nhìn thấy phần gáy của người phía trước.
Lúc này một cơn gió thổi nhẹ vào lớp khiến mái tóc của nam sinh bay bay. Vương Thanh có chút ngây ngẩn, tim đập trật một nhịp, mắt nhìn về người phía trước. Uhm, da đẹp, tóc mượt, cổ thon, vai mảnh, dáng người hơi gầy, đẹp quá! Vương Thanh cứ mãi ngắm phía sau gáy người nào đó cho đến khi có tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa.
Các bạn học chỉ chờ có thế, cả đám tiến đến bàn của Vương Thanh nhao nhao thăm hỏi. Cứ một câu lại tiếp một câu, Vương Thanh vẫn từ tốn trả lời từng câu một, xen lẫn thêm vài câu bông đùa khiến cả bọn cười thích thú. Thành công lấy được hảo cảm của bạn cùng lớp ngay ngày đầu chuyển trường.
"Vương đồng học trước đây học trường nào thế?"
"Ở một trường tư thục ngu ngốc nào đó."
Giữa lúc cả bọn đang buôn chuyện sôi nổi, ngoài cửa lớp một nam sinh ló đầu vào nhìn ngó xung quanh, đến khi thấy được mục tiêu thì kêu lớn: "Phùng Kiến Vũ, cho tớ mượn sách Anh Văn đi."
Âm thanh của nam sinh đủ lớn thu hút được sự chú ý của Vương Thanh. Ngay lúc anh nhìn về phía cửa lớp thì người ngồi trước anh nãy giờ vẫn im lặng không chút để ý đến cuộc trò chuyện ồn ào phía sau đứng lên, tay cầm theo một cuốn sách tiến đến cửa lớp.
Vương Thanh chú ý thấy hai người ngay cửa lớp học đang nói chuyện. À không, nói chính xác là người này thì nói, người kia thì viết gì đó vào một cuốn sổ tay nhỏ, sau khi viết xong thì đưa cho người kia xem.
Vương Thanh hiếu kỳ, cố ý bâng quơ hỏi người bên cạnh: "Cậu ấy tên là Phùng Kiến Vũ sao? Cái tên thật hay, rất hợp với cậu ấy?"
Bạn học này nhìn theo hướng Vương Thanh đang nhìn, nói: "Phùng Kiến Vũ? Cậu ấy khá nổi tiếng, nhất là vẻ bề ngoài, rất hiền lành và tốt bụng. Chỉ tiếc cậu ấy không nói được."
Vương Thanh hơi giật mình kinh ngạc: "Cậu ấy không nói được?"
"Đúng vậy, cậu ấy không thể nói hay phát ra bất kỳ âm thanh hay tiếng động nào. Mặc dù có vài người nói rằng có nghe cậu ấy vẫn nói được trước lúc vào tiểu học nhưng bây giờ thì không có tiếng nói nào phát ra từ miệng cậu ấy cả. Cậu ấy giao tiếp bằng cách viết."
Suốt buổi học ngày hôm đó, Vương Thanh cứ nhìn chằm chằm sau lưng Phùng Kiến Vũ, trong đầu quanh quẫn những câu bạn học kia nói.
"Cậu ấy không thể nói, cũng không thể phát ra âm thanh hay tiếng động nào. Cậu ấy giao tiếp bằng cách viết."
Thật không thể tưởng được!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com