Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

       Nhẹ nhàng đặt người đang ôm trong lòng xuống chiếc giường trắng, Vương Thanh kéo tấm chăn phủ lên cơ thể Phùng Kiến Vũ thật cẩn thận tránh làm cậu thức giấc. Đôi mắt mang theo ôn nhu cùng sủng nịch, dịu dàng ngắm khuôn mặt đang ngủ say của ai kia.

       Vị bác sĩ trung niên của phòng y tế trường bị xem như không khí, đứng một bên quan sát hai người nãy giờ, mi mắt ông giật giật không ngừng. Ông có cảm giác mối quan hệ của hai nam sinh này sao lại mờ ám quá, hay tại mình già rồi nên suy nghĩ lung tung? 

        Vài phút trước, vị bác sĩ trung niên của trường bộ dạng lười biếng, ngồi trong phòng y tế gác chân lên bàn, thân trên tựa vào lưng ghế nằm ngã về phía sau. Ông vừa ngáp dài vừa lim dim buồn ngủ thì cửa phòng y tế đột ngột mở toang, khiến ông giật cả mình mà suýt ngã khỏi ghế, tỉnh luôn cơn buồn ngủ. 

       Sau khi trải qua những kích tình trong toalet kia, Phùng Kiến Vũ triệt để ngất đi trong lòng Vương Thanh, cơ thể cậu nóng bừng và vô lực, cả khuôn mặt đều chôn vào hõm vai của anh mà say ngủ. Vương Thanh nhìn cậu hô hấp đều đều, hai gò má đỏ bừng, mi mắt còn vươn chút lệ, anh yêu thương mà hôn lên trán cậu một cái. 

       Anh lau dọn sạch sẽ cho cả hai, chỉnh trang lại quần áo. Anh nghĩ cứ ôm cậu ngồi trong buồng toalet lạnh lẽo ẩm ướt thế này cũng không ổn, trông cậu yếu ớt thế này sẽ bị bệnh mất. 

       Vương Thanh dứt khoát bế Phùng Kiến Vũ đến phòng y tế, ở đó có giường cho cậu nằm sẽ thoải mái hơn. Vị bác sĩ nhìn cậu nam sinh cao lớn bế trên tay một nam sinh khác bước vào, ông cảm thấy hình ảnh này có chút vi diệu.

       Nam sinh cao lớn sau khi đi vào trong cũng không thèm chào hỏi gì với ông, chỉ đánh mắt hướng về một chiếc giường bên trong rồi dứt khoát bước đến. Lúc này vị bác sĩ mới hồi thần bước theo sau, ông nhìn nam sinh nằm trên giường, cả gương mặt đều đỏ bừng bừng, dĩ nhiên cho rằng cậu bé này đang sốt cao đây. Ông quay sang nhìn người đang đứng bên giường, ho khan một tiếng mới khiến nam sinh cao lớn xoay lại nhìn ông.

       "Khụ... Cậu bé này tôi xem có lẽ là đang sốt cao rồi phải không? Nếu vậy cậu có muốn tôi viết đơn xác nhận để cậu ấy về nhà không? Cậu giúp cậu ấy đến báo với giáo viên một tiếng là được." 

       Vương Thanh lúc này mới nhìn lại vị bác sĩ kia. Anh thấy đề nghị của bác sĩ rất tốt, xem tình huống bây giờ, anh cứ đưa cậu về nhà anh luôn đi. Vương Thanh xấu hổ gãi gãi đầu, thật may vị bác sĩ này không thấy có gì bất thường.

       Bác sĩ quay lại bàn làm việc, viết một đơn xác nhận bệnh trạng của học sinh đưa cho Vương Thanh. Ông hết nhìn Phùng Kiến Vũ lại nhìn sang Vương Thanh, ông cảm thấy không yên tâm lắm. 

       "Cậu bé đó có người đưa về không? Hay là tự mình về?"

       Vương Thanh nghe bác sĩ nói xong ngại ngùng mở miệng: "Cháu sẽ đưa em ấy về. Cảm ơn bác sĩ. Vậy làm phiền chú chăm sóc em ấy một lúc, cháu xin phép thầy xong sẽ trở lại ngay." 

        Bác sĩ gật đầu nói không có gì, rồi đi tới tủ dụng cụ lấy một cái nhiệt kế, ông muốn đo nhiệt độ cho Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh thấy thế liền lên tiếng. 

       "Bác sĩ để cháu làm cho." 

       Bác sĩ cũng không để ý, đưa nhiệt kế cho Vương Thanh rồi ra ngoài. Vương Thanh thở phào, nếu để bác sĩ cởi áo Phùng Kiến Vũ đo nhiệt độ thì chắc chắn sẽ nhìn thấy những hôn ngân anh để lại trên người cậu mất! 

       Vương Thanh cởi mấy cái nút áo trên cùng ra, đem nhiệt kế kẹp bên nách của Phùng Kiến Vũ, cả hai ở trong toalet làm lâu như thế, anh cũng muốn đảm bảo cậu sẽ không phát sốt. Sau khi chỉnh lại chăn cho cậu xong, anh xoa xoa tóc cậu, hôn nhẹ lên má, lên môi cậu một cái, trước khi rời đi anh thì thầm bên tai cậu. 

       "Ngủ ngon, bảo bối. Anh sẽ trở lại ngay thôi." 

               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

       Vương Thanh im lặng bước theo sau lưng hai nam sinh đi phía trước cách anh một đoạn. Hai người kia tiếng nói chuyện oang oang, dáng vẻ ngông nghênh, mặt hất lên trời đi phía trước nên không biết rằng họ đang bị người ta theo dõi nãy giờ.

       Vương Thanh trình đơn xác nhận cho giáo viên, nhận được sự phê chuẩn đồng ý, anh liền muốn nhanh chóng trở lại phòng y tế muốn đón Phùng Kiến Vũ về nhà ngay lập tức. 

       Phòng giáo viên nằm ở tầng ba, chung dãy phòng với lớp của Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, nhưng mỗi phòng lại nằm ở tận hai đầu của hành lang rất dài, chính giữa là cầu thang lớn. Khi Vương Thanh từ phòng giáo viên bước ra ngoài, cùng lúc đó có hai nam sinh đi lên, rẽ về hướng lớp của anh. 

       Vương Thanh nhíu mày khó chịu, vốn anh cũng không muốn để ý đến hai người này, nhưng tiếng hai người kia nói chuyện lại khá lớn, toàn bộ cuộc hội thoại đều lọt vào tai Vương Thanh. Anh quyết định theo sau xem hai tên này định làm gì. 

       Phùng Kiệt hai tay đút túi quần đi ngông nghênh phía trước, không quan tâm rằng mình có đang làm phiền đến các lớp đang học hay không. Cúp học và kéo bè phái gây sự trong trường là lạc thú của hắn, là thành phần cá biệt bất trị nhất mà giáo viên ngán ngẫm, nhưng bản thân hắn lại rất kiêu hãnh vì điều đó. 

       "Con mẹ nó! Tất cả là tại thằng Phùng Kiến Vũ hết." Phùng Kiệt tức giận, hầm hầm nện từng bước phía trước.

       "Nó lại chọc gì tới mày à?" 

       "Mày biết rõ thứ sáu nào tao cũng cúp học mà, ai ngờ ba tao hôm nay lại ở nhà, ổng thấy thằng kia đến trường, mày nói tao còn nghỉ ở nhà được không?"  

       "Ai ya! Xui cho mày rồi."

       "Má nó!! Biết trước thì tao đã khóa cửa nhốt thằng đó trong phòng luôn cho rồi."

       "Mày cũng đừng làm quá với Phùng Kiến Vũ, ba mày mà biết thì mày phiền phức cho xem."

       Nghe vậy Phùng Kiệt cười ha ha đắc ý: "Tao có thách nó cũng không dám nói với ba tao đâu. Mẹ tao cấm nó bép xép lung tung với ổng, khi nói chuyện với bả phải luôn cúi đầu vâng vâng dạ dạ, cho nó cảm giác chính mình hình như trời sinh là một thứ đồ bỏ, trên thế giới này ngoại trừ đi ăn bám nhà tao ra, đại khái không còn đường nào mà sống. Ha ha..." 

       Vương Thanh siết chặt nắm đấm, răng nghiến chặt, gương mặt mang theo sát khí, anh không thể nhịn được nữa tiến lên. 

       "Phùng Kiệt."

       Hai người bị tiếng kêu phía sau khiến cho giật mình quay lại phía sau, cứ tưởng là thầy quản sinh đi tuần, đến khi nhìn rõ là Vương Thanh thì thở phào nhẹ nhõm. 

       Phùng Kiệt vẫn chưa biết việc hắn lần trước đã lừa gạt Vương Thanh khiến anh hiểu lầm Phùng Kiến Vũ đã bị lộ tẩy, lúc này nhìn Vương Thanh càng ra vẻ ta đây đắc ý, miệng tiện không ngại xấu muốn gây sự với anh. 

       "Mày nên nói với tao là mày đã có bạn gái. Nếu biết, tao cũng không cần phải cố ...." 

       Phùng Kiệt chưa nói hết câu đã bị Vương Thanh cho một đấm vào mặt. Hắn không phòng bị mà ngã nhào xuống đất, Vương Thanh tiến tới đá hắn thêm một cước vào sườn, theo sức của cú đá mà hắn trượt một đoạn.

       Vương Thanh ra tay lực đạo cũng không nhẹ, Phùng Kiệt một bên mặt liền bị sưng lên, đau đớn ôm lấy ngực ho khùng khục. Tên bạn bị tình huống bất ngờ này làm cho hoảng sợ phát run, chỉ biết đứng yên như trời trồng một bên há hốc mồm. Đến khi nghe Phùng Kiệt ho khan mới ngập ngừng tiến lên đỡ hắn.

       "A Kiệt, mày có sao không?" 

       Vương Thanh bước tới hất tên này qua một bên, cánh tay cứng rắn xách cổ áo Phùng Kiệt lên như xách cổ một con gà, dựng thẳng trên đất. Nhìn thẳng vào mặt hắn mà gằng từng chữ.

       "Em ấy không phải là đầy tớ hay đồ chơi của mày. Đừng có ra vẻ ta đây hay xen vào chuyện của bọn tao nữa." 

       Vương Thanh nói xong hất mạnh Phùng Kiệt xuống đất. Bị Vương Thanh tấn công bất ngờ, trước nay chưa từng bị sỉ nhục như vậy, Phùng Kiệt giận dữ muốn nhào tới ăn thua đủ với Vương Thanh.

       "Thằng chó chết, sao mày dám?" 

        Vương Thanh khinh thường nhìn lấy dáng vẻ hùng hổ của hắn, vừa quay đầu đi liền nhớ ra việc tên khốn này bịa chuyện lừa gạt anh khiến anh hiểu lầm Phùng Kiến Vũ, anh là người có thù tất báo, tất nhiên sẽ trả lại cho hắn cả vốn lẫn lời. Anh nhìn thẳng vào mặt Phùng Kiệt, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh.

       "Ah! Tiện thể. Mày nói đúng về giọng của em ấy. Đẹp và ngọt." 

       Phùng Kiệt khóe miệng bị rách rỉ chút máu, đang dùng tay lau đi, nghe Vương Thanh nói câu này xong hắn như bị sét đánh, mắt mở to trợn trừng nhìn Vương Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy trong ngực rất nặng nề khó chịu, không tin những gì mình nghe được. 

       Vương Thanh vẫn không nhanh không chậm, vẻ mặt như hồi tưởng lại chuyện gì đó rất vui vẻ, biểu cảm đầy si mê.

       "Tiếng rên của em ấy khi ra trong khoái cảm. Đúng là âm thanh ngọt ngào nhất mà tao từng nghe thấy!"

       Vương Thanh nói xong xoay bước bỏ lại Phùng Kiệt mắt mở lớn trừng trừng đứng đó. Tên bạn nãy giờ bị bỏ một bên nhìn Phùng Kiệt đột nhiên thất thần, hai mắt như không có tiêu cự, do dự tiến lên gọi hắn. 

       "A Kiệt, mày sao thế? Thằng đó cũng gan thật, dám gây sự với mày. Mày định để yên vậy sao? Chúng ta nghĩ cách cho thằng đó một bài học, mày xem thế nào?" 

       "Im mồm." Phùng Kiệt hét một tiếng khiến tên kia im bặt, hắn đang bực mình nhưng tên này cứ lãi nhãi. 

       Tâm tình hắn lúc này xấu đến cực điểm, hắn không rõ tại sao mình lại luôn cảm thấy khó chịu với những chuyện liên quan đến Phùng Kiến Vũ. Nếu nguyên nhân những khó chịu này bắt nguồn từ Phùng Kiến Vũ thì hắn sẽ tìm Phùng Kiến Vũ để giải quyết.

       Phùng Kiệt đột nhiên vùng dậy bỏ chạy, làm tên bạn ù ù cạc cạc không hiểu ra sao, hắn cũng chỉ biết đuổi theo. Tới trước cửa lớp của Phùng Kiến Vũ, cũng mặc kệ hiện tại đang là giờ học, hắn hung tợn đá một cước lên cánh cửa lớp làm cánh cửa bị mở tung vào bên trong. Hành động ác bá của Phùng Kiệt khiến giáo viên và học sinh trong lớp đều giật mình, bỏ ngoài tai tiếng trách mắng của lão sư và xôn xao của học sinh trong lớp, hắn quét mắt nhìn khắp lớp không thấy cậu đâu, tâm tình càng tệ hơn. Hắn nghiến răng, nắm tay siết mạnh, gầm gừ một tiếng trong họng rồi xoay người bỏ đi. Lão sư và học sinh trong trường đều không phải là chưa từng nhìn thấy những hành động vô pháp vô thiên của Phùng Kiệt nên lần này cũng không thèm để ý nữa. Mọi người hừ một tiếng khinh thường rồi lớp học trở lại bình thường.

       Phùng Kiệt lúc này trong đầu chỉ nghĩ những nơi trong trường mà Phùng Kiến Vũ có thể ở đó. Hiện tại Phùng Kiến Vũ đang ở đâu? Phải rồi, chắc chắn lại ở cùng thằng Vương Thanh, tụi nó đã làm gì với nhau rồi? Thằng đó thật sự đã nghe tiếng rên của Phùng Kiến Vũ sao? Thằng đó thật sự nghe được âm thanh phát ra từ miệng của Phùng Kiến Vũ sao? Không thể như thế được!!!

       Phải mau chóng tìm được tụi nó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com