Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Phùng Kiến Vũ mơ hồ từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một hội trường, khung cảnh không tối lắm, có chút ánh sáng mờ nhạt, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Từng hàng ghế đã được lấp kín đầy người, có người lớn lẫn trẻ em ngồi đó. Xung quanh ồn ào huyên náo, hình như ở đây có sự kiện gì đó sắp diễn ra.

Toàn bộ những ánh đèn màu sắc sặc sỡ đều đổ dồn về phía sân khấu, toàn hội trường ngưng bặt, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về hai thân ảnh đang đứng trên sân khấu. Phùng Kiến Vũ cũng nhìn về hướng sân khấu, khi nhìn rõ được hai người kia là ai, cậu liền sững sốt. Trái tim trong một khắc như ngừng đập rồi lại kích động đập dồn dập, cảm giác khó thở như bị dìm trong nước. 

 Phùng Kiến Vũ lao nhanh tới phía trước, nhận ra đôi chân không còn cảm giác, cả cơ thể nhẹ bổng như muốn trôi nổi trong không khí. Cố lách người qua từng hàng ghế mới tới được bên dưới sân khấu. Môi run rẫy mấp máy cố phát ra âm thanh, nhưng cổ họng như bị thắt lại. 

Nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ phía trước, hai người đứng cạnh nhau mỉm cười rất vui vẻ, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay bé bước đi tiến sát tới rìa sân khấu. Khung cảnh quen thuộc, hình ảnh thân thuộc ấy, Phùng Kiến Vũ bây giờ mới nhận ra. Đây chính là hồi ức khi còn bé của cậu. Phùng Kiến Vũ bật khóc nhìn một lớn một bé kia. 

Còn không phải chính là cậu và mẹ sao? Hội trường này chính là nơi diễn ra buổi văn nghệ cuối năm của trường mẫu giáo cậu học năm xưa. 

 Người mẹ trẻ trung, xinh đẹp dịu dàng của cậu, thân hình mảnh mai, mái tóc dài để xoã tự nhiên, vận một chiếc váy xanh lơ kiểu cổ điển, trông hết sức nhu mì duyên dáng. Bà dắt tay cậu con trai nhỏ với đôi mắt to tròn lúng liếng, thân hình nhỏ nhắn, gò má hồng hồng cùng làn da phấn nộn, hồi hộp chớp mắt nhìn xuống khán giả. Một xinh đẹp yêu kiều, một đáng yêu khả ái, khiến người ta không thể rời mắt.

 Tiếng nhạc vang lên, hai người cùng giơ micro lên cao, một bài hát thiếu nhi dễ thương hòa cùng tiếng hát của cả hai, cậu nhớ khi đó cậu và mẹ đã tập hát cùng nhau rất nhiều lần. Bên dưới hội trường bắt đầu xôn xao, có người kinh ngạc, có người xuýt xoa cảm thán.

 "Trời ạ! Hai người này có giọng hát y hệt nhau."

 "Đúng vậy ah, giọng hát thật hay."

 "Chất giọng thật trong trẻo và ngọt ngào."

 Cửa hội trường đột ngột bị mở toang, tiếng xôn xao lập tức ngưng bặt. Một người đàn ông ăn mặt lôi thôi cùng mùi rượu nồng nặc bước vào. Theo sau ông ta là bóng tối hắc ám mang theo khí lạnh âm u thấm buốt da thịt. 

 Mọi người trong hội trường dần dần biến mất khi ông ta bước qua, đều là bị bóng tối theo sau ông ta nuốt chửng. Phùng Kiến Vũ nhận ra người đàn ông này, chính là ba của cậu, người ba đã qua đời do tự sát của cậu.

 Ông ta biểu tình giận dữ, cả người tỏa ra sát khí tiến tới càng lúc càng gần. Cậu sợ hãi bước lùi về phía sau nhưng ông ta lại đi xuyên qua cơ thể cậu. Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên, cậu quay đầu nhìn theo bóng lưng ba mình. 

Cậu có cảm giác bóng lưng kia rất khác so với lúc còn bé, có lẽ lúc đó cậu còn bé nên nhìn ông rất cao lớn và dữ tợn. Bây giờ khi đã trưởng thành, nhìn bóng lưng kia lại thấy ông rất gầy gò và tàn tạ, trong lòng cậu lại cảm thấy thật xót xa. 

 Ông ta xuyên qua người Phùng Kiến Vũ, tiếp tục lao nhanh tới tóm lấy đứa bé kia, nó quay sang mẹ nó kêu cứu, nhưng nó nhìn thấy người mẹ kia nắm tay  một người đàn ông lạ mặt bỏ chạy, bỏ lại nó rồi biến mất từ lúc nào. Đứa bé sợ hãi dãy dụa, bắt đầu khóc lớn, miệng nhỏ không ngừng nấc lên từng tiếng van xin ông ta thả mình ra.

 Ông ta không để ý đến đứa trẻ tội nghiệp đang phản kháng, tay vẫn liên tiếp đánh từng cái lên cơ thể gầy gò, từng cái bạt tai tát lên gương mặt nhỏ bé kia. Ông vừa đánh vừa chửi rủa. 

 "Kiến Vũ, mày đang hát cái gì thế? Mày đang cười nhạo ba mày bằng giọng nói giống hệt mẹ mày sao? Chất giọng mà mẹ mày đã dùng để quyến rũ thằng đàn ông mà mẹ mày đã ngoại tình." 

 Phùng Kiến Vũ chạy tới cố ngăn ông ta lại, nhưng tay cậu lại xuyên qua người ông ta, cậu không có cách nào chạm được vào thân thể của ông ta và đứa trẻ. Trong tâm cậu kêu gào tuyệt vọng. 

 "Ba, dừng tay lại đi. Con xin ba đừng đánh nữa."

 Dù có cố gắng thế nào, Phùng Kiến Vũ như vô hình trong không khí, đây là hồi ức khi còn bé của cậu, mỗi ngày đều là đòn roi cùng những lời chửi rủa. Ba cậu một tay đè cơ thể đứa trẻ trên đất, tay kia cởi dây thắt lưng quấn quanh bàn tay, rồi ông quất dây thắt lưng lên thân thể non nớt từng ấy một cách tàn nhẫn. Tiếng la mắng và hơi rượu phả ra trong không khí nồng nặc.

"Phùng Kiến Vũ, mày đừng có mà dùng giọng nói này mà nói chuyện nữa. Tao cấm mày từ giờ trở đi, không được phép nói hay phát ra âm thanh nào. Tao mà nghe được thì tao sẽ giết mày. Lẽ ra mẹ mày và mày đừng nên xuất hiện trong cuộc đời tao." 

 Câu nói ấy như một cây trùy băng đâm thẳng qua lồng ngực, lạnh lẽo rót vào lòng cậu, Phùng Kiến Vũ run rẩy mãnh liệt tỉnh lại. Trời đã sáng rồi, Vương Thanh không ở bên cạnh, hẳn là đã dậy sớm ra ngoài mua mấy thứ linh tinh. 

Phùng Kiến Vũ ngồi trên giường, tim đập như sấm, tựa như không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực, phế quản gần như không còn dưỡng khí, lòng bàn tay lạnh ngắt. 

Lúc này, có tiếng nói quen thuộc phát ra ngay ngoài cửa: "Chào buổi sáng." 

 Phùng Kiến Vũ vừa ngẩng đầu thì thấy Vương Thanh đã bước vào, anh ngồi xuống cạnh bên giường nhìn cậu. Nhận ra thần sắc của cậu rất xấu, đôi mắt có điểm như rời rạc, anh giật mình lo lắng, anh ấp bàn tay lên má cậu.

 "Tiểu Vũ, em làm sao rồi? Mơ thấy ác mộng phải không? Em có ổn không?" 

 Phùng Kiến Vũ từ trong mông lung tỉnh táo lại, cậu nhìn gương mặt Vương Thanh với biểu cảm lo lắng đang ở trước mắt, không muốn anh bận lòng, cậu cười cười lắc đầu. 

 Vương Thanh thở nhẹ ra, xoa xoa mái tóc lộn xộn mới ngủ dậy của cậu: "Dậy đúng lúc lắm! Em chuẩn bị đi, bàn chải đánh răng và  khăn mới anh để  trong phòng tắm, xong rồi thì xuống nhà ăn sáng với anh." 

 Vương Thanh ý tứ rời đi trước, vừa ra tới cửa phòng anh chợt nhớ ra một chuyện, anh quay đầu lại nói với cậu, ngữ điệu có chút trêu đùa. 

"Bảo bối, anh quên hỏi em một chuyện." 

 Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn anh. 

 "Em... có thể tự bước đi được không?" 

 Phùng Kiến Vũ mất vài giây mới tiêu hóa xong câu hỏi, từ cổ tới tai đỏ bừng bừng còn hơn mặt trời buổi trưa. Vương Thanh cười ha ha. 

 "Nhanh lên đấy! Bữa sáng anh nấu xong rồi." 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Phùng Kiến Vũ đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong mới bước xuống dưới nhà. Bước đi hơi khập khiễng vì bên dưới có chút đau, đêm qua Vương Thanh đã tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu nên hiện tại chỉ cảm thấy tê tê buốt buốt.

(người ta lần đầu tiên ba ngày không thể xuống giường, anh chỉ cần bôi thuốc một đêm đã khỏi. Số làm Thụ trời sinh) 

 Phùng Kiến Vũ mặc một chiếc áo hoodi dài tay màu hồng cùng quần đùi thun màu xám, đây là quần áo lúc mới dậy thì của Vương Thanh, lúc đó anh lớn quá nhanh nên chúng đều bị xếp xó, bây giờ anh lấy  ra cho cậu mặc tạm.

Phùng Vũ thật sự là rất gầy, quả có chút thiếu dinh dưỡng. Quần áo Vương Thanh hiện tại lại quá rộng, anh tưởng tượng hình ảnh cậu mặc áo của mình, kín trên hở dưới, anh liền muốn phun máu mũi. Lúc đó anh sợ mình kiềm chế không được mà đè cậu ra ăn sạch mất!!

 Dứt khoát tìm lại mấy bộ đồ cũ dưới đáy tủ quần áo, có vài bộ còn mới toanh Vương Thanh vẫn chưa mặc tới, trên đó vẫn còn treo mác giá tiền. Anh gỡ chúng ra rồi chọn một bộ thoải mái treo lên móc áo cho cậu. 

 Khi Phùng Kiến Vũ bước xuống bật thang cuối cùng, cậu mới có dịp nhìn ngắm không gian trong nhà của Vương Thanh. Nhà của anh sạch sẽ, thoáng mát, trang trí đơn giản. Ngôi nhà một trệt một lầu, phía trước và sau nhà là sân vườn bao quanh, cây cối tỏa bóng mát cùng vài khóm hoa trồng trong vườn. 

Vương Thanh khoanh tay trước ngực tựa vào cửa bếp, có chút dở khóc dở cười nhìn Phùng Kiến Vũ mặc vừa quần áo của mình đi loanh quanh trong nhà. Lúc anh lôi mấy bộ quần áo ra, nhỏ xíu chính là ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh. Anh lúc đó còn lo quần áo nhỏ thế này cậu sẽ mặc hơi chật, không ngờ cậu lại mặc rất vừa vặn, nhìn giống như một cậu bé con mới lớn. Đáng yêu cực kỳ! 

 Cậu bé con kia đang mở đôi mắt to tròn tò mò nhìn ngắm quanh nhà anh. Anh đột nhiên có xúc động muốn nhốt cậu trong nhà của anh đến mãi mãi, không muốn để cho bất kỳ ai thấy cậu, vĩnh viễn chỉ mình anh có được cậu.

 "Tiểu Vũ!"

 Vương Thanh mắt mang ý cười, giọng sủng nịch bước tới phía sau Phùng Kiến Vũ. Anh vươn tay tới, ôm cậu từ sau lưng, anh hơi khuỵ chân xuống, gác cằm lên vai cậu.

 "Đến sống cùng anh được không?"

Giọng Vương Thanh trầm thấp, tiếng nói như có ma lực rót vào bên tai Phùng Kiến Vũ. Anh liếc mắt nhìn qua vẻ mặt bất ngờ của cậu, thuận thế rướn cổ tới, tại bên má của cậu hôn một cái rõ kêu. 

"Anh rất nghiêm túc. Em không cần phải trả lời anh ngay, cứ từ từ suy nghĩ, anh đều nghe theo em." 

Phùng Kiến Vũ tim đập rộn ràng, Vương Thanh kiên định quyết định như thế, vừa nghe anh nói xong cậu rất muốn gật đầu đồng ý, nhưng cậu rất rõ không phải mọi thứ mình cứ muốn thì sẽ được. Vương Thanh cũng hiểu rất rõ ràng cậu đang lo ngại gia đình kia, chú của Phùng Kiến Vũ đang là người giám hộ cho cậu, ông ta sao có thể dễ dàng đồng ý.

 "Mau ăn sáng thôi, tối qua em với anh vẫn chưa ăn gì mà. Giờ rất đói bụng đúng không?" 

 Phùng Kiến Vũ gật gật đầu, để Vương Thanh nắm tay cậu kéo đến phòng bếp. Trên bàn ăn ước chừng phải dài đến hơn ba mét, năm món ăn tiêu chuẩn phối hợp bốn món một canh, vừa vặn đủ cho hai người. Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên nhìn bàn ăn trước mặt, thịt cá canh rau đều đủ cả. Cậu không thể tin những món ăn này là Vương Thanh tự tay nấu. 

 "Lâu lắm rồi anh mới nấu ăn lại đó, lần cuối cùng là từ hồi mẹ anh còn sống, mặc dù mẹ nấu ngon hơn anh nhiều." 

 Phùng Kiến Vũ chớp chớp mắt, biểu hiện nghi hoặc.

 "Sao lại nhìn anh như thế? Có phải em đang nghĩ 'có ăn được không' à?" 

 Phùng Kiến Vũ gật đầu, nhấc đũa tới gắp một miếng khoai tây hầm cho vào miệng. Vị ngon không tưởng, mắt to sáng lấp lánh nhìn Vương Thanh một cách sùng bái. 

"Ngon không?" Vương Thanh nheo mắt. Phùng Kiến Vũ gật đầu lia lịa. Vương Thanh cười ha ha, giọng cưng chiều.

 "Vậy em ăn nhiều vào. Em gầy quá đó." 

 Phùng Kiến Vũ bưng chén, dù những món ăn này Vương Thanh nấu rất ngon nhưng cậu vẫn ăn từ từ tốn tốn. Vương Thanh cũng nhấc đũa lên, vừa ăn vừa ngắm Phùng Kiến Vũ, bắt đầu đăm chiêu. 

 Trên người Phùng Kiến Vũ có rất nhiều vết bầm lớn nhỏ cũ mới, là tên khốn Phùng Kiệt kia gây ra sao? Hai bên cổ tay có những vết cắn, là mỗi lần bị tên khốn kia đánh, cậu đều tự cắn cổ tay để chịu đựng đau đớn? Tối qua khi hai người quan hệ, cổ tay cậu lại có thêm vết thương nữa. Vương Thanh trong lòng đau đến khó chịu. 

 Phùng Kiến Vũ buông đũa, cậu cảm thấy ăn ngon đến no luôn rồi. Vương Thanh cũng buông đũa, rót cho cậu cốc nước rồi rút một tờ khăn giấy giúp cậu lau miệng. 

 "Em muốn ăn thêm không?" 

 Cậu lắc đầu, cậu đã no lắm rồi. Vương Thanh không biết, đây là lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ được ăn một bữa cơm no thật sự. Sống ở nhà chú, từ bé cậu luôn phải nhìn sắc mặt người trong nhà mà sử xự, cơm không dám ăn nhiều, ngủ cũng không đủ giấc, đi đứng cũng phải chú ý tới từng bước chân. Chỉ có những lúc có mặt chú ở nhà cậu mới dễ thở hơn một chút, dù chú cậu đối với cậu thái độ có phần xa cách, nhưng cậu thật lòng biết ơn chú đã cưu mang cậu. 

Vương Thanh đứng lên dọn dẹp chén đũa và bàn ăn, Phùng Kiến Vũ muốn tới giúp anh dọn bàn và rửa chén liền bị anh ngăn lại với lý do vết thương không thể để dính nước. Nhưng cậu lại bướng bỉnh đòi giúp cho bằng được, Vương Thanh chỉ có thể thở dài bất lực, giơ tay búng nhẹ lên trán cậu một cái.

 "Chỉ cho em đứng kế bên lau khô chén. Phần rửa chén là phần của anh." 

Phùng Kiến Vũ cười tươi, lộ ra cả răng trắng, mắt cười cong cong như cánh cung. Vương Thanh không có cách nào chống cự lại nụ cười thuần khiết này. Đưa mặt sát tới gần hôn lên khoé môi cậu một cái. Thật là, có phải tại bản thân anh thích cưng chiều cậu thành nghiện rồi không?  

Dọn dẹp xong trong bếp, Vương Thanh kéo Phùng Kiến Vũ ra ngoài phòng khách. Tường phòng khách được sơn màu trắng, một bộ sô pha lớn màu tràm đặc chính giữa phòng, phía trước là tivi ốp trên tường, bên dưới tivi là dàn máy dvd, máy chơi game cùng kệ đĩa hai bên. Một bên là tường kính trong suốt hướng ra sân vườn tạo ra hiệu ứng không gian mở.

Dưới mái hiên là bộ bàn ghế bằng mây, buổi sáng có thể tắm nắng hoặc đọc sách ở đây. Nội thất đơn giản, màu sắc nhu hòa, vật dụng trang trí không cầu kỳ, rất thoải mái. 

 Vương Thanh ngồi xuống sô pha, tay anh vẫn còn cầm tay Phùng Kiến Vũ, cậu đang nhìn ngắm xung quanh phòng khách, không chú ý liền bị anh kéo xuống ngồi trên đùi anh. 

 Phùng Kiến Vũ bị động tác của anh làm cho cả người cứng đờ như đá, thất hồn lạc phách để anh ôm cứng trên sô pha, từ cổ lên tới tai đều đỏ bừng, hồi lâu sau mới phản ứng lại được, luống cuống tay chân tránh thoát khỏi vòng tay của Vương Thanh, cố gắng giả vờ trấn định. 

 "Sao lại hay thẹn thùng giống như đại cô nương vậy chứ?" 

 Vương Thanh đầu tiên là cố tình tươi cười trêu cậu, rồi sau đó không đợi Phùng Kiến Vũ phản ứng, anh rất tự nhiên cầm lấy cổ tay bị băng bó của cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó: "Còn đau không Tiểu Vũ?"

Phùng Kiến Vũ đầu tiên là bất ngờ, sau vài giây mới phản ứng lại, cậu lắc đầu ý bảo mình không đau. Cậu nhìn Vương Thanh cầm lấy tay mình, lòng bàn tay hai người tương thiếp, xúc cảm ấm áp. 

Vương Thanh giơ bàn tay mình đang nắm chặt, áp mu bàn tay Phùng Kiến Vũ lên má. Môi anh vừa vặn sát với cổ tay đang quấn băng của cậu, anh dịu dàng hôn lên đó rồi ngước lên nhìn cậu, ánh mắt thâm tình. 

 "Em sau này đừng tự làm mình bị thương nữa nhé! Anh đau lòng."

Phùng Kiến Vũ gật đầu một cái, anh thấy cậu ngoan ngoãn thế này không tự chủ được rướn người lên, ở trên mỗi bên má cậu hôn một cái thật kêu. Phùng Kiến Vũ mắc cỡ cúi đầu, vành tai đỏ hồng nhưng trong lòng lại rất vui sướng và cảm động. Đã có người vì cậu mà lo lắng và đau lòng rồi kìa!!!

Hai người giữ nguyên tư thế đó mà ôn tồn thêm  một lúc lâu. Vương Thanh thích nhất khi được gần gũi thân mật với Phùng Kiến Vũ thế này, những lúc như thế anh có thể ngắm nhìn cậu thật kỹ càng tỉ mỉ. Lông mi Phùng Kiến Vũ rất dài, khi cúi đầu xuống sẽ lộ ra vẻ mi thanh mục tú, hình dạng hai mí mắt lại như tranh vẽ, điểm thêm hạt lệ chí nâu nhạt câu nhân,có lẽ là do cậu hay cúi đầu, nhìn qua một cái thì không gây chú ý lắm, cần phải quan sát thật gần, mới phát hiện người trước mắt thực sự là cảnh đẹp ý vui.

Trái tim rất không có tiết tháo của Vương Thanh bỗng chốc ngưa ngứa như bị cái gì gãi khẽ. Anh vẫn cảm giác chính mình từ trước không phải là gay, chẳng qua đàn ông tuấn tú hay phụ nữ xinh đẹp anh đều không cảm thấy hứng thú. Bây giờ phải lòng một người, vừa vặn người đó lại là nam nhân, trái tim anh là vì người này mà rung động mãnh liệt. Anh chỉ muốn người này, duy nhất là người này thôi!

Phùng Kiến Vũ ngại ngùng tránh đi ánh nhìn thâm tình kia của Vương Thanh, cậu đánh mắt quan sát xung quanh rồi dừng lại trên kệ đĩa thật lâu. Trên đó xếp từng hộp DVD theo hàng, có đĩa phim điện ảnh, đĩa nhạc các loại. Kệ bên kia là đĩa game và các mô hình đồ chơi nhỏ. Ở nhà chú cũng có những thứ này, nhưng  cậu  không  được  phép  đụng  tới, vì chúng  là của Phùng Kiệt. 

Vương Thanh thấy Phùng Kiến đánh mắt tò mò về mọi phía trong phòng, anh đề nghị: "Tiểu Vũ, nhà anh không lớn lắm nhưng em có muốn đi tham quan một vòng không?"

Phùng Kiến Vũ xoay mặt lại, mắt trong veo lấp lánh nhìn anh, biểu tình nôn nao như trẻ nhỏ. Vương Thanh trong lòng cảm thấy thỏa mãn, anh đỡ cậu đứng lên, bắt đầu làm tourist hướng dẫn cậu đi khắp ngôi nhà của mình. 

Trước khi đi, anh chợt nghĩ ra gì đó rồi quay đầu lại nhìn cậu một lúc lâu, nở một nụ cười mờ ám, biểu tình cùng lời nói ra có chút lưu manh.

 "Này, lần tới em cũng làm thế với anh đi!"

Phùng Kiến Vũ khó hiểu, niễng đầu một bên, mắt chớp chớp nhìn anh. Vương Thanh bị động tác bán manh ngây thơ này của cậu làm cho tim trật nhịp đánh thịch một cái. TMD! Hảo khả ái! Có cần dễ thương vậy không? 

 "Lần sau lúc chúng ta làm, em hãy cũng làm như vậy ở trên vai của anh, hay ngực, hay bất kỳ chỗ nào trên người anh mà em muốn cắn." 

Vương Thanh nháy mắt với cậu một cái, khóe miệng cười gian tà. PhùngKiến Vũ vừa tiêu hóa xong lời anh nói, nhìn nụ cười mờ ám kia biết ngay là anh vừa trêu cậu, lập tức thẹn quá hóa giận, xù lông đánh lung tung trên người Vương Thanh. 

Sao cậu không nhận ra sớm hơn, Vương Thanh thật ra là đại lưu manh, còn có chút biến thái chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com