Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


Siêu thị vào cuối tuần đặc biệt đông đúc, dù đã qua buổi trưa rất lâu nhưng vẫn còn rất nhiều người đến đây mua sắm. Các mẹ các chị mua sắm chủ yếu là nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết cho gia đình, vài người còn dắt theo con nhỏ đi cùng với đức lang quân. Còn có vài cặp tình nhân khoát tay nhau đến đây mua sắm.  

Bên trong quầy hải sản mùi không dễ chịu lắm nhưng lại rất sạch sẽ, cá tôm cua phong phú được đặc trong những lồng kính theo từng loại. Bên lồng cua biển, hai người đàn ông trẻ tuổi đang chụm đầu vào nhau xì xào thảo luận.

 "Cá Voi, anh nghĩ sao? Em nghĩ loại cua này giá hơi đắc rồi, mình đổi qua tôm được không?" 

Người đàn ông bị gọi là Cá Voi nhìn sang người bên cạnh, hắn nở một nụ cười ôn nhu, làm lộ ra hai chiếc răng hổ. 

 "Không sao đâu Châu Châu! Cua mùa này có nhiều gạch, ta mua nhiều một chút, gọi Thanh Nhi qua ăn chung luôn."  

Ngụy Châu vui vẻ cười tươi, lúm đồng tiền hiện lên trên má: "Được ah!"  

Cảnh Du và Ngụy Châu mỗi thứ bảy cuối tuần đều đến siêu thị này mua sắm ít vật dụng và thực phẩm cho cả hai, bình thường họ cũng sẽ mua luôn ít nhu yếu phẩm cho Vương Thanh. 

Sau khi được nhân viên đóng gói mấy con cua cẩn thận chất lên xe đẩy, hai người tiến đến quầy rau quả, nhưng khi vừa rẽ vào, cảnh tượng trước mắt khiến hai người đều khựng lại.  

Bên trong quầy hoa quả, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đứng cạnh nhau nói nói cười cười, mặc dù chỉ có mỗi mình Vương Thanh độc thoại. Hai người một lớn một nhỏ, một áo thun cộc tay màu đen, một áo phông dài tay màu trắng, một cao lớn anh tuấn, một nhỏ nhắn thanh tú. Hai sự đối lập rõ ràng nhưng đứng cùng một chỗ lại rất hài hòa, làm những người xung quanh không khỏi bị thu hút, những nữ nhân đi ngang qua cũng không nhịn được phải ngoái đầu lại nhìn. Hai người dường như xem những người xung quanh là không khí, vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của cả hai. 

Những người xung quanh không cần đoán cũng có thể biết được hai mỹ nam này là kiểu quan hệ gì, bởi vì chỉ cần nhìn ánh mắt của hai người là có thể biết được. Đặc biệt là người cao lớn kia, chỉ cần vị tiểu mỹ nam kia đi tới đâu, ánh mắt của anh ta sẽ di chuyển đến đó. Ánh mắt đó nhu tình như nước lại tràn đầy sủng nịch, như nhìn một thứ bảo vật quý giá, ánh mắt đều dán chặt lấy trên người vị tiểu mỹ nam kia.  

Bầu không khí ám mụi của hai người lại khiến cho vài vị nữ nhân xung quanh kích động trong ngực, kiềm chế để không hú hét thành tiếng, họ cố gắng hít thở sâu, len lén giơ điện thoại lên mong chụp được cảnh đẹp ý vui trước mắt.  

Trái với tâm trạng hưng phấn của các chị em kia, Cảnh Du và Ngụy Châu trên đường trở về đều mang tâm sự trùng trùng. Đến khi cả hai đều ngồi bên quầy pha chế của quán bar cũng chỉ có thể thở dài.  

Ngụy Châu giọng mang chút rầu rĩ lo lắng: "Em chắc chắn hai đứa nó đã làm rồi! Quan hệ của hai đứa nó..." 

Cảnh Du đem túi cua vừa mua để lên quầy, giọng cũng pha chút trầm tư: "Ừ, thể hiện rõ ràng như thế mà!" 

 "Từ lúc nào mà Thanh Nhi của chúng ta..." Ngụy Châu nghẹn giọng.

 "Và nó thật sự rất nghiêm túc. Châu Châu, em không thích nó có kiểu quan hệ như vậy sao?" 

"Không phải! Em cảm khái không có nghĩa là em cấm nó gia nhập "thế giới" của chúng ta. Nhưng trời ạ! Em đã thực sự rất sốc đấy." 

Cảnh Du đem đồ trong túi siêu thị bỏ ra, hắn đột ngột lớn tiếng: "Tiêu rồi Châu Châu, chúng ta chỉ mua mỗi cua thôi, quên mua mấy thứ khác rồi."  

Ngụy Châu đứng hình vài giây rồi lao tới bóp cổ Cảnh Du: "Sao bây giờ anh mới nói? Ahhhh! Tất cả đều là tại hai đứa nhóc kia."  

Cảnh Du đứng yên mặc kệ Ngụy Châu đang nháo, anh nhớ lại hình ảnh Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ lúc nãy, cảm thán: "Dù sao, cậu bé kia thật dễ thương quá! Siêu khả ái ha?"  

Ngụy Châu không khách khí vừa bóp cổ Cảnh Du vừa lắc tới lắc lui: "Anh đừng có đánh trống lãng với em."  

Ngay lúc hai người nháo tới nháo lui, tiếng chiếc chuông treo trên cửa vang lên, cửa quán mở ra cùng hai người đang bước vào. Vương Thanh đi phía trước một tay giữ cửa, một tay ôm vai người phía sau tiến vào trong quán. 

 "Đến đây, anh giới thiệu với em hai người này."  

Ngụy Châu tay vẫn đang bóp cổ Cảnh Du chưa buông, nghe tiếng chuông vang lên ngoài cửa đều bất giác quay ra nhìn. Một thiếu niên xinh đẹp thanh tú, mắt to tròn đen láy, da trắng, mũi cao, môi đỏ hồng, rụt rè đứng cạnh Vương Thanh, giương đôi mắt tò mò như động vật nhỏ nhìn lấy hai người bọn họ.  

Vương Thanh ôm lấy vai Phùng Kiến Vũ đẩy về phía trước, không để ý tư thế kỳ quái của hai người kia, anh giới thiệu với cậu từng người một. 

 "Cái người cao to đang bị bóp cổ là Hoàng Cảnh Du, còn cái người đang bóp cổ ảnh là Hứa Ngụy Châu. Hai người này là ca ca của anh, cũng là chủ của quán này." 

Phùng Kiến Vũ trước giờ rất nhút nhát khi tiếp xúc với người lạ, biết được hai người kia là người thân của Vương Thanh, cậu hít sâu rồi hơi bước lên, cúi đầu chào rồi mấp máy môi. Vương Thanh đứng cạnh thông dịch lại.

 "Em ấy tên là Phùng Kiến Vũ. Em ấy vừa nói rất vui được biết hai người."  

Cảnh Du cùng Ngụy Châu đầu tiên là bất ngờ khi Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ đến đây, sau đó trợn mắt cả kinh khi thấy Phùng Kiến Vũ không nói được. Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào thì lại nghe Vương Thanh nói tiếp. 

"Em ấy là cái người dễ thương mà em nói với hai người em vừa nhìn liền thích đó! Và bây giờ tụi em chính thức là người yêu của nhau."  

Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên, cậu kéo kéo áo Vương Thanh, mắt to chớp động. Vương Thanh nhìn cậu cười tươi như hoa. 

 "Đúng đó, anh vừa nhìn thấy em là anh 'nhất kiến chung tình' luôn rồi!"  

Vương Thanh chính là đang tuyên bố với hai người họ. Hai người cũng chỉ có thể chấp nhận, vốn lo sợ vì quan hệ đồng giới của hai người sẽ ảnh hưởng đến Vương Thanh nên hai người mới tách ra, để Vương Thanh sống tự lập một mình. Không ngờ tới Vương Thanh lại tự bẻ cong chính mình. Đây có khi là ý trời cũng nên!!! 

             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 "Của hai đứa đây." 

Cảnh Du đặt hai ly nước ép trái cây xuống quầy trước mặt Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ. Cảnh Du và Ngụy Châu từ nãy giờ vẫn luôn quan sát hai đứa nhóc trước mặt, nói chính xác thì là đang thăm dò Phùng Kiến Vũ.  

Vương Thanh nhìn thấy hai ca ca của anh biểu tình tò mò, hiếu kỳ muốn tìm hiểu Phùng Kiến Vũ. Anh yên tâm hai người sẽ không làm gì cậu nên anh ngồi một lúc rồi hỏi Cảnh Du. 

 "Du ca, pháo hoa dư hồi tết ca còn phải không?"  

Cảnh Du vẫn đang nhìn Phùng Kiến Vũ, nghe Vương Thanh hỏi, mất vài giây mới kịp phản ứng: "Hả? À, anh cất trên tầng hai, trong cái kho nằm bên trái ấy." 

"Em biết rồi."  

Vương Thanh vừa đứng lên, Phùng Kiến Vũ lập tức túm lấy vạt áo anh, gương mặt khẩn trương pha chút sợ hãi. Vương Thanh nắm lấy bàn tay cậu vỗ về, ngữ điệu dịu dàng. 

"Đừng sợ, không sao đâu! Anh tìm chút đồ rồi quay lại ngay."  

Vương Thanh xoa xoa tóc cậu một cái mới quay người rời đi. Hình ảnh của cả hai đều nhất thanh nhị sở lọt vào mắt Cảnh Du và Ngụy Châu. 

Khi Vương Thanh đi rồi, cậu chỉ ngồi đó rất ngoan ngoãn như động vật nhỏ, từ biểu cảm đơn thuần ấy lại hiển lộ một loại hiền lành thiện ý trời sinh rất tự nhiên, không thể tả bằng lời.  

Trông thấy một Phùng Kiến Vũ nhút nhát rụt rè, ngồi yên trên ghế xoay xoay ly nước trái cây, mắt to trong veo chỉ ngóng nhìn theo hướng Vương Thanh rời đi. Gương mặt trẻ con khả ái của Phùng Kiến Vũ khiến bản năng yêu thương động vật nhỏ của Ngụy Châu trỗi dậy.  

Y chủ động bắt chuyện với cậu: "Vậy là hai đứa định chơi pháo hoa sao?"  

Phùng Kiến Vũ nghe có tiếng người hỏi nên giật mình, thấy nét cười thân thiện của Ngụy Châu, cậu thở ra một chút rồi gật đầu. Cậu đưa ly nước ép lên miệng nhấp một ngụm, thế mà lại cảm thấy vị trái cây được pha rất ngon.  

Ngụy Châu thấy cậu gương mặt thả lỏng, không căng thẳng như lúc nãy, y tiếp tục gợi chuyện với cậu: "Em biết không? Mẹ của Thanh Nhi từng là một ca sĩ có tiếng đấy, tuy rằng sau này vì sức khỏe tỷ ấy thỉnh thoảng chỉ hát cho phòng trà. Hai người bọn anh mang ơn tỷ ấy nhiều lắm." 

 "Em biết đó, bọn anh là gay mà. Cảnh Du lúc sơ trung vì come out nên người thân liền từ mặt, chính mẹ của Thanh Nhi đã cưu mang anh ấy từ lúc đó. Còn anh thì bị bắt nạt dữ lắm, ra trường rồi cũng không có công ty nghệ thuật nào dám nhận vào." 

 "Bọn anh lúc công khai hẹn hò bị coi thường và phân biệt đối xử nhiều lắm, bạn bè cũng trở mặt. Duy chỉ có tỷ ấy là luôn luôn ủng hộ và bảo vệ bọn anh."  

Tiếng Ngụy Châu đều đều như kể một câu chuyện xưa, Phùng Kiến Vũ vẫn chăm chú nghe không sót một chữ. Cảnh Du sau quầy vờ như bận rộn lau lau chùi chùi mấy cái ly vốn đã sạch sẽ bóng loáng. 

 "Sau này tỷ ấy trở thành vợ bé của một chính trị gia, khi Thanh Nhi đang học sơ trung thì tỷ ấy qua đời vì lao lực quá độ, nên Cảnh Du là người chăm sóc cho Thanh Nhi từ lúc đó."  

 "Cha nó đến nay chỉ đến gặp nó có hai lần, lần đầu là lúc biết được mẹ nó khó sinh khi sinh nó ra, lần thứ hai là lễ tang của mẹ nó, ông ta tới chỉ liếc nhìn nó một cái. Từ sau đó ông ta chưa từng xuất hiện trở lại."  

Ngụy Châu dừng một lúc rồi chỉ vào túi to túi nhỏ để dưới chân cậu: "Mấy cái túi này có phải là bữa tối của hai đứa không?"  

Phùng Kiến Vũ gật đầu. Được nghe chuyện của Vương Thanh, cậu cảm thấy trong lòng xót xa khó chịu. Cậu không thể biết được khi đó anh đã sống ra sao? Mang tâm trạng như thế nào?  

Cảnh Du không biết đã bước tới bên cạnh Ngụy Châu từ lúc nào. Hắn cúi xuống nhặt từng túi để lên trên quầy, giọng nói nhu hòa. 

 "Là tình yêu mà nó dành cho em đó. Em có biết từ khi mẹ nó mất, nó chưa từng đặt chân lại vào bếp chưa? Nó nấu ăn lại là vì em đó." 

Khi nghe điều này, Phùng Kiến Vũ cảm thấy có một dòng nước chảy vào trong tim, tràn đầy ấm áp và ngọt ngào. Khóe môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc.  

Ngụy Châu hỏi ra thắc mắc của bản thân y: "Ba mẹ em thì sao?"

Nụ cười trên môi vụt tắt, thay bằng vẻ mặt buồn bã ảm đạm. Cậu lắc đầu rồi cúi đầu. Ngụy Châu thương tiếc: "Vậy là hai đứa giống nhau rồi. Em chào đời đã bẩm sinh như thế sao? Bị câm ấy?"  

Cảnh Du lên tiếng nhắc nhở: "Châu Châu, em đừng hỏi vớ vẩn."  

Ngụy Châu không để ý hắn tiếp tục nói: "Thứ lỗi cho anh nhé! Tính anh thẳng thắn nên nghĩ gì nói đó. Nhưng mà, nếu như em được sinh ra không phải như thế thì anh mong em cho Thanh Nhi của bọn anh có thể nghe giọng của em một ngày nào đó."  

Phùng Kiến Vũ chấn động, tâm trí đột nhiên rối bời, cậu thật ra cũng hy vọng mình có thể nói được trở lại. Thật ra từ lúc bắt đầu quen biết với Vương Thanh, cậu khao khát có thể gọi tên anh dù chỉ một lần.  

Thấy Phùng Kiến Vũ cứ cúi đầu, Ngụy Châu nhịn không được vươn tay tới xoa đầu cậu như dỗ con nít: "Bọn anh biết có thể em có cú sốc nào đó trong quá khứ, nhưng bọn anh hy vọng em sẽ vượt qua, Thanh Nhi sẽ luôn hết mình ủng hộ và đồng hành cùng em."  

Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt nhìn lấy hai người trước mặt. Trong đáy mắt dấy lên hy vọng cùng chờ mong, cậu hiện tại đã thông suốt một điều. Dù mọi chuyện sau này có ra sao, chỉ cần có Vương Thanh bên cạnh, cậu đều có thể làm được.  

"Ai ya, cái cảnh bịn rịn lưu luyến vừa rồi của hai đứa. Anh luôn muốn được một người cưng chiều như vậy đó. Thiệt là ghen tị với em quá đi!" Ngụy Châu đột nhiên não bổ ra một tràn cảm thán. 

Cảnh Du bên cạnh trên trán nổi lên mấy đường hắc tuyến, thầm nghĩ: "Anh chưa từng cưng chiều em hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com