Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Phùng Kiến Vũ đẩy cửa phòng tắm bước vào, bên trong chỉ có tiếng nước chảy từ vòi hoa sen và hơi nước lượn lờ hầu như phủ kín toàn bộ không gian phòng tắm. Cậu đưa mắt cố tìm kiếm thân hình của Vương Thanh, nhưng chỉ thấy được một hình dáng cao to rắn rỏi hiện ra trong làn sương mờ đang đưa lưng về phía cửa. 

Vương Thanh đang tắm thì nghe được có tiếng mở cửa bước vào, khoé đuôi mắt thấy rõ dáng dấp nhỏ bé đứng ngốc tại cửa kia, không cần nghĩ cũng biết là ai kia đang muốn nhìn trộm anh rồi. Khóe môi bất giác nở nụ cười, anh muốn chờ xem tiểu ngốc manh kia sẽ làm gì đây? 

Phùng Kiến Vũ đứng ngốc tại cửa một lúc rồi nhấc chân lao về phía thân ảnh cao lớn kia. Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy vòng eo tinh tráng của Vương Thanh từ phía sau, khuôn mặt chôn vùi vào tấm lưng trần rộng lớn.  

Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ tấn công bất ngờ, bị đối phương ôm lấy từ phía sau cũng không giật mình. Anh có thể cảm nhận được lông mi mềm mại của cậu như có như không cọ nhẹ trên lưng mình, bất giác khiến tâm của anh cũng ngứa ngáy. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi xoay người lại, phát hiện cậu vẫn còn mặc quần áo, chúng bị thấm ướt nhẹp do anh và cậu đang đứng dưới vòi hoa sen.  

Vương Thanh nhíu mày, lập tức đưa tay cởi quần áo của cậu ra. Phùng Kiến Vũ cười cười, đột nhiên như rất muốn chọc ghẹo Vương Thanh mà giả vờ dãy dụa, không muốn cho anh cởi áo của mình. Vương Thanh không thể làm gì khác là ôm chặt người nào đó lại, ở trên má của cậu hôn một cái. 

"Tiểu Vũ, đừng nháo loạn nữa. Mau tới tắm rửa nhanh lên nào!" 

Phùng Kiến Vũ thành thật trở lại, ngoan ngoãn để Vương Thanh cởi quần áo của mình ra. Rất nhanh quần áo bị trút xuống, bị anh tùy tiện ném qua một bên. Phùng Kiến Vũ hiện tại đang trần trụi hoàn toàn lõa thể đứng trước mặt Vương Thanh. 

Mặc dù đã cùng nhau làm những chuyện nên làm cùng những chuyện không nên làm, cũng đã nhìn thấy rõ ràng cơ thể của nhau, nhưng Phùng Kiến Vũ vẫn cảm thấy rất xấu hổ và ngượng ngùng. Đặc biệt là khi trông thấy ánh mắt thâm sâu nóng cháy của Vương Thanh khi nhìn lấy cậu như nhìn thấy món ăn ngon.  

Vừa rồi ở bên dưới phòng khách, sau cú điện thoại kia, Phùng Kiến Vũ như đã thông suốt tư tưởng của bản thân, trong lòng thôi thúc rất muốn nhìn thấy Vương Thanh. Nóng đầu thế nào lại cả gan xông vào phòng tắm tập kích người ta, kết quả lại khiến cho tình huống bây giờ của bản thân lại trở nên lúng túng, đứng dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tắm, bị Vương Thanh quan sát từ đầu đến chân không bỏ sót một tất của cơ thể mình.  

Từng dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy xuống, dọc theo đường cong thân thể. Phùng Kiến Vũ vẫn luôn cảm thấy bản thân cậu chẳng có gì đáng để ngắm cả, dáng người gầy gò, làn da tái nhợt, ngực teo tóp gần như trơ xương. Nhưng rõ ràng người kia nhìn cậu lại không cho là thế, sâu thẳm trong ánh mắt kia là hỏa diễm hừng hực tựa hồ muốn đem Phùng Kiến Vũ thiêu đốt thành tro sau đó ăn mòn, nuốt vào bụng.  

Làn da của Phùng Kiến Vũ bị nước nóng nhuộm hồng, sau lại bị hơi nước trong phòng tắm làm cho màu sắc biến đỏ thêm vài phần. Nhìn dưới làn sương mù lượn lờ khiến cho người ta có một loại cảm giác yêu dã. Từng dòng nước chảy xuôi qua cái cổ thon dài, bờ vai mượt mà, vòng eo nhỏ mảnh khảnh, bờ mông tròn đầy vểnh cao.

 "Tiểu Vũ...." Vương Thanh vươn tay điều chỉnh nhiệt độ nước nhỏ đi một chút, giữ chặt cái đầu đang nhìn sang một bên vì mắc cỡ của Phùng Kiến Vũ, trực tiếp hôn lên đôi môi ướt át.  

Hít sâu một hơi, Phùng Kiến Vũ vươn tay ôm lấy cổ Vương Thanh hôn đáp lại. Môi lưỡi cùng hơi thở hai người dây dưa thật lâu mới lưu luyến tách ra. Cậu ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt Phùng Kiến Vũ ngày càng trở nên nhu tình mật ý, cậu hơi hạ thấp người xuống, chậm rãi hôn lên lồng ngực rộng của Vương Thanh, mang theo yêu thương và quyến luyến.  

Phùng Kiến Vũ vừa mới hôn mút trên da ngực Vương Thanh một cái, anh cảm giác như bị điện giậc, phần da bị môi cậu chạm vào tê tê ngưa ngứa, Vương Thanh lập tức nắm lấy hai vai cậu rồi đẩy cậu ra một chút, sau đó cúi đầu cắn nhẹ yết hầu của cậu một cái, lại gắt gao giữ chặt hai cổ tay cậu giơ lên cao, dùng sức ép chặt cậu trên tường.

 "Bảo bối, em đang quyến rũ anh đấy hả?"  

Phùng Kiến Vũ cảm thấy người trước mặt mình hơi thở càng ngày càng nóng, tựa như muốn cắn nuốt mình vậy. Cậu khép hờ đôi mắt, ngửa đầu chủ động dâng lên đôi môi của mình. Ai ngờ một động tác nhỏ này của cậu dường như vừa khởi động một cơ quan nào đó, Vương Thanh lập tức từ kìm nén trở nên điên cuồng. 

Anh thả hai tay cậu ra, một tay ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, tay kia chuyển ra phía sau khe mông, ngón tay luồn vào bên trong xoa nhẹ lên nếp nhăn ngoài huyệt khẩu. Hôm qua hai người mới làm chuyện kia xong, huyệt nhỏ của Phùng Kiến Vũ được Vương Thanh cẩn thận bôi thuốc. Trải qua một ngày, mặc dù không còn sưng đỏ nữa nhưng bị ngón tay của anh xoa niết cũng khiến cậu cảm giác hơi tê rát. 

Vương Thanh dù đang động tình nhưng vẫn luôn chú ý tới biểu tình của Phùng Kiến Vũ. Trông thấy cậu vì bị ngón tay của anh xoa niết phía sau mà nhíu mày khó chịu, anh lập tức rút tay về, đem hai tay dời ra phía sau ôm lấy hai cánh mông tròn của cậu nhào nặn xóa bóp, xúc cảm trơn mềm đàn hồi khiến anh không muốn buông tay, anh cúi đầu đem mặt chôn trong hõm vai cậu thở dốc.  

Tư thế này khiến hạ thân của hai người dán chặt lại cùng một chỗ, cọ tới cọ lui làm hai vật nam tính kia tì vào nhau trở nên nóng hổi cứng rắn từ lúc nào. Quái thú kia của Vương Thanh to lớn hơn vật nhỏ kia của cậu, nó nóng rực đang cọ trên phần bụng dưới của hai người. Cả hai thứ đó bị hai thân thể cực nóng của hai người kẹp ở giữa. 

Trong phòng tắm đầy hơi nước lượn lờ càng khiến Phùng Kiến Vũ hiện giờ cảm thấy thân thể thật khô nóng, khó chịu, không thoải mái mà uốn éo thân mình. Bên tai cậu đồng thời truyền tới hơi thở nóng rực và tiếng thở dốc trầm thấp của Vương Thanh, trước bụng lại bị hai vật căn cứng nào đó cọ vào.  

Ánh mắt Phùng Kiến Vũ dần trở nên phiêu loạn, Vương Thanh liền hôn lên cánh môi cậu cắn nhẹ một cái. Phùng Kiến Vũ bị đau nên hé miệng một chút, đầu lưỡi của Vương Thanh lập tức vói vào bên trong. Phùng Kiến Vũ nhắm mắt, để mặc đối phương cuốn lấy đầu lưỡi của mình triền miên hôn.  

Sau một lúc rất lâu hai chiếc lưỡi mới tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm mỹ. Vương Thanh xoay người Phùng Kiến Vũ lại, để cậu đưa lưng về phía anh. 

 "Tiểu Vũ, em nâng mông lên một chút."  

Vương Thanh hôn lên từng tất trên lưng của Phùng Kiến Vũ, nụ hôn trượt dần xuống bên dưới, đồng thời hai tay bắt lấy hai cánh mông của cậu nhu niết. Phùng Kiến Vũ tuy gầy nhưng mông lại rất có thịt. Hai cánh mông trắng trắng mềm mềm bị Vương Thanh chộp trong tay, cảm giác trơn mịn đàn hồi, kẽ gian ở giữa hai cánh mông lộ ra. Vương Thanh đem hai cánh mông của Phùng Kiến Vũ bài khai, nụ hoa hồng sắc kiều diễm lộ ra trước mắt, màu đỏ hồng phấn nộn kia đâm thẳng vào mắt anh như muốn đòi mạng.  

Vương Thanh quỳ một chân xuống sàn, vươn tay tách hai cánh mông trắng mịn kia ra, lập tức đem mặt gục vào giữa khe mông Phùng Kiến Vũ, động tác nhanh gọn như nước chảy bèo trôi. Đầu tiên là anh hôn lên nụ hoa kia, sau đó vươn đầu lưỡi tới bắt đầu liếm láp.  

Phùng Kiến Vũ giật mình, vừa xoay người thấy một màn này, lập tức trong đầu nổ "Oành" một tiếng, tâm trí chấn động mạnh chưa từng có. Cậu không ngờ Vương Thanh cư nhiên....cư nhiên lại có thể quỳ gối để liếm chỗ đó của cậu. Anh không biết nơi đó rất bẩn sao?  

Phùng Kiến Vũ lập tức dãy dụa, cậu đưa tay ra sau cố sức đẩy đầu Vương Thanh ra, nhưng anh vẫn không hề xê dịch. Ngược lại đầu lưỡi kia như càng điên cuồng mà khám phá vách tràng bên trong. Đằng trước tay anh lại nắm lấy ngọc hành của cậu bắt đầu tuốt lộng, trước sau giáp công khiến cậu chịu không nổi.  

Sau một lúc lâu, khi bên trong bắt đầu tiết ra dịch ruột rồi phân bố đều vách tràng khiến nó trở nên trơn trượt và mềm mại, hoa huyệt trở nên ướt át. Bàn tay đang nắm ngọc hành của cậu tuốt nhanh hơn, hai túi cầu cũng được tay anh chăm sóc, phía sau đầu lưỡi kia vừa lui ra ngoài, Vương Thanh ngay tại miệng hoa huyệt của cậu còn mút mạnh một cái, kích thích quá lớn, Phùng Kiến Vũ lập tức bắn hết bạch dịch ra trong tay anh, cơ thể mềm nhũn khuỵ xuống sàn. 

Toàn bộ quá trình làm Phùng Kiến Vũ càng thêm ngượng ngùng, xấu hổ đến cực điểm, khóe mắt bắt đầu rơi nước mắt. Vương Thanh đưa tay tới ôm lấy Phùng Kiến Vũ, anh khoanh chân ngồi trên sàn phòng tắm, đem cậu ôm vào lòng.

 Trông thấy Phùng Kiến Vũ cả người nóng bừng, khóe mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy nước mắt, Vương Thanh lập tức trở nên luống cuống, tâm trí hoảng loạn. Anh không ngờ bản thân vì một phút kích động mà khiến cậu khóc thành thế này.  

Lập tức ôm chặt lấy bảo bối của anh, vừa hôn vừa xin lỗi, nói đủ lời dỗ dành mong cậu không vì chuyện này mà ghét anh. 

 "Bảo bối, anh xin lỗi. Em đừng khóc." Hai bàn tay Vương Thanh ấp lấy hai gò má Phùng Kiến Vũ, ngón tay cái lau đi nước mắt.

 "Bảo bối, xin em đấy. Đừng khóc nữa." Ôm chặt cậu vào lòng, xoa vuốt nhẹ nhàng sau lưng cậu.

 "Bảo bối, em muốn đánh anh cũng được." Vương Thanh tự động nắm hai tay cậu đưa lên tát lấy hai bên má của mình.

 "Xin lỗi em, là anh vô tâm không biết em sẽ khóc khi anh làm thế." Anh tì trán của anh vào trán cậu.

 "Là anh không tốt. Anh sai rồi." Đôi mắt anh nhìn cậu hiện đầy vẻ hối hận cùng áy náy.

 "Tiểu Vũ, em khóc như thế anh đau lòng lắm." Anh dịu dàng hôn lên trán và hai gò má đỏ ửng.

Trông thấy Vương Thanh luống cuống tay chân vừa ôm vừa dỗ dành mình, đáy lòng Phùng Kiến Vũ trở nên ngọt ngào. Nước mắt không còn rơi nữa nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy cậu. 

Phùng Kiến Vũ khẽ cựa mình, Vương Thanh lại nghĩ cậu bị anh ôm chặt mà khó chịu nên cũng buông cậu ra. Phùng Kiến Vũ ngước nhìn biểu tình hoảng loạn của anh thì nhếch khóe miệng cười. Vương Thanh nhìn thấy nụ cười của cậu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Bàn tay ấp lấy hai bên má của Phùng Kiến Vũ, ánh mắt áy náy cùng vô hạn yêu thương. 

 "Xin lỗi em, bảo bối. Nếu việc như vừa rồi sẽ làm em khóc, anh sẽ không làm thế nữa đâu. Anh đảm bảo."  

Phùng Kiến Vũ lắc lắc đầu, nắm lấy một bàn tay của anh xòe ra. Ở trong lòng bàn tay to lớn của anh, ngón tay của cậu chậm rãi viết từng chữ một. 

 "Em không ghét. Bởi vì quá thoải mái nên nước mắt mới không kìm được."  

Vương Thanh đọc từng chữ một, kinh hỉ mà ôm chầm lấy Phùng Kiến Vũ, không ngừng hôn khắp khuôn mặt cậu, mỗi cái hôn là một tiếng "bảo bối", cuối cùng nụ hôn dừng trên môi cậu thật lâu.  

Quấn quýt âu yếm nhau trên sàn phòng tắm thêm một lúc anh mới đỡ cậu đứng lên, tẩy rửa lại cho cả hai. Vương Thanh khóa van nước lại, lấy khăn lau khô người cho cậu. Anh quấn khăn tắm quanh hông của mình, rồi dùng một chiếc khăn tắm lớn bao bọc cậu lại. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, anh cúi xuống bế cậu trên tay ôm ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com