Chương 38
"Tiểu Vũ..., Tiểu Vũ..., em có trong nhà không?"
Vương Thanh đứng trước cổng nhà Phùng Kiến Vũ gọi lớn tên cậu, anh chắc chắn cậu hiện tại đang ở bên trong. Tiếng gọi vang dội phá vỡ sự yên tĩnh của khu phố, người trong mấy ngôi nhà bên cạnh hiếu kỳ nhìn sang xem là ai gây mất trật tự. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Vương Thanh vẫn tiếp tục gọi lớn tên Phùng Kiến Vũ, ngón tay nhấn chuông cửa liên tục, nhưng không một người nào trong nhà bước ra.
Sau khi vừa bước ra khỏi trường, anh lập tức đến thẳng nhà của cậu, trong đầu chỉ nghĩ một việc duy nhất là mang cậu rời khỏi ngôi nhà đó. Đứng trước ngôi nhà ba tầng kín cổng cao tường, bên trong yên tĩnh như không hề có người bên trong, nhưng anh vẫn bất chấp nhấn chuông cửa, miệng liên tục gọi lớn tên cậu.
"Tiểu Vũ, em ở bên trong phải không? Em ổn không? Em đâu rồi? Ra ngoài gặp anh đi!"
Phùng Kiến Vũ lau đi nước mắt trên mặt, cố gắng lê lết thân thể đau nhức đang sốt cao đến bên cửa sổ thủy tinh đục ngầu. Cố vươn tay chống lên tường, rướn cổ qua lớp thủy tinh nhìn xuống bên dưới, đôi mắt đỏ hoe nhìn thấy Vương Thanh lại tiếp tục rơi nước mắt.
Quỳ trên sàn phòng đầy bụi bẩn, cậu giơ lên hai tay bị cột chặt, cố sức dộng lên tấm kính thủy tinh tạo tiếng động, mong anh nghe thấy, nhưng vô ích vì lớp kính khá chắc chắn được cố định vào tường. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng anh gọi làm cậu thêm gấp gáp. Miệng cậu cố huýt sáo nhưng chỉ phát ra những âm thanh "phù phù" nhỏ vụn.
Tìm mọi cách để thoát ra ngoài đến chỗ anh, cậu đưa miệng đến cổ tay, cố dùng răng cắn mở dây trói, vừa cắn vừa đưa mắt trông ra bên ngoài. Phải làm sao đây?
"Cậu là ai? Cậu đang làm gì trước cửa nhà tôi?"
Tiếng của một người phụ nữ phía sau làm Vương Thanh quay lại. Người phụ nữ này chính là mẹ của Phùng Kiệt, thím của Phùng Kiến Vũ, trông khoảng hơn bốn mươi, tóc ngang vai, dung mạo phổ thông, mặc một chiếc váy hoa qua đầu gối, trên tay là mấy túi thực phẩm, có lẽ bà vừa đi siêu thị về.
Bà ta thấy có người lạ đứng trước nhà mình nên dè chừng cảnh giác. Quan sát tướng mạo thanh niên đứng trước mặt, thấy đây là một nam sinh anh tuấn, trên người còn mặc đồng phục thể thao của trường con trai mình nên thả lỏng không ít. Bà ta lên tiếng hỏi lại.
"Tôi hỏi cậu là ai? Cậu có việc gì ở đây?"
Vương Thanh nhìn thấy người của ngôi nhà này trở về, lo lắng sốt ruột trong lòng cũng không giảm đi, gấp gáp trả lời người phụ nữ trước mặt, mong có thể mau chóng gặp Phùng Kiến Vũ.
"Chào dì, cháu là bạn cùng lớp của Phùng Kiến Vũ, hôm nay cậu ấy không đến lớp nên cháu đến..."
Vừa nghe thấy tên Phùng Kiến Vũ, người phụ nữ lập tức biến sắc, lúc đầu bà còn tưởng anh là bạn của con trai mình, nhưng khi nghe là bạn của Phùng Kiến Vũ, gương mặt bình thản lập tức thay đổi. Một sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt, bà không để Vương Thanh tiếp tục nói mà cắt ngang.
"Bạn cùng lớp của thằng câm đó sao? Không ngờ nó cũng có bạn đấy!"
Lời chói tai như thế lọt vào tai Vương Thanh khiến biểu tình của anh lạnh đi. Đây là thái độ của người nhà này đối với cậu từ trước đến nay, như thế càng cho anh thêm lý do để mang cậu đi khỏi cái nhà này.
"Thằng đó đã không về nhà hai ba hôm rồi. Không biết bây giờ nó đang lê lết ở đâu nữa. Thằng này hư đốn y như mẹ của nó, đúng là 'mẹ nào con nấy'!"
Giọng bà ta miệt thị không thương tiếc. Vương Thanh không thể kìm chế được nữa, bà ta nghĩ mình là ai chứ? Anh đã rõ, thì ra bao lâu nay trong ngôi nhà này Phùng Kiến Vũ bị đối xử một cách khinh khi như thế!
"Đúng vậy! 'Mẹ nào con nấy'. Bây giờ tôi đã biết là Phùng Kiệt giống ai rồi!" Thanh âm lạnh như băng không mang cảm xúc, cũng cảm thấy không đáng để lời nói của bà ta chọc giận. Loại người ngạo mạn luôn nghĩ mình luôn cao hơn người khác, không đáng phải để vào mắt.
Bà ta bị giọng điệu mỉa mai lạnh băng, gương mặt không cảm xúc của Vương Thanh dọa sợ, vừa mau chóng mở cửa nhà vừa xua đuổi người.
"Nó không có ở nhà. Cậu về đi. Nếu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Cứ gọi đi." Vương Thanh thách thức. Đoạn, anh gọi lớn vào trong nhà: "Tiểu Vũ...Tiểu Vũ..., em ở trong đó đúng không?"
"Xoảnggggg...."
"THANHHH....."
Một tiếng kính vỡ vang lên cùng giọng hét của một thiếu niên phía trên thu hút sự chú ý của hai người bên dưới. Cả hai sửng sốt cùng ngước lên nhìn, Phùng Kiến Vũ lấp ló đầu ngoài cửa sổ cùng gương mặt hoảng loạn và sợ hãi. Vương Thanh lập tức tông cửa lao vào nhà, mặc kệ sự ngăn cản của người đàn bà kia. Trong tâm trí anh lúc này là Phùng Kiến Vũ, là sự việc kỳ diệu vừa xảy ra: Phùng Kiến Vũ vừa gọi tên của anh!
"Tiểu Vũ, em chờ anh. Anh tới ngay. Ngay bây giờ."
Tâm trạng Vương Thanh lúc này không biết phải miêu tả thế nào, vừa kinh hỷ khi nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, vừa kinh hỷ khi vừa nghe thấy cậu gọi tên anh: 'Tiểu Vũ vừa gọi tên tôi. Từ đầu tiên khi em ấy nói lại được, là tên của tôi.'
Vương Thanh bên ngoài một đường lao đi tới chỗ cậu. Mà bên trong, Phùng Kiến Vũ tim đập dữ dội, gương mặt hoảng hốt, cơ thể run rẫy, cả người co cụm trên sàn, trong miệng phát ra âm thanh hơi khàn do lâu năm không nói được.
"Làm sao mà...? Không đời nào, đây là giọng nói của mình thật sao?"
Cùng lúc cánh cửa bị đá văng từ bên ngoài, Vương Thanh từ biểu tình kích động khi nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, nghe thấy giọng của Phùng Kiến Vũ lại trở nên đau xót khi nhìn thấy tình trạng cậu bị trói nhốt trong phòng. Anh tiến nhanh tới, ngồi xổm trước mặt cậu, giang hai tay ôm chặt cậu vào lòng.
Được ôm ấp trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, bao sợ hãi cùng uất ức thi nhau theo nước mắt chảy ra. Giọng nói bị phong tỏa mười mấy năm vì có anh mà cậu có thể nói trở lại, rất nhiều rất nhiều điều cậu muốn nói cho anh biết. Cậu mở miệng nghẹn ngào nói trong nước mắt.
"Em đã phá vỡ nó. Em đã phá vỡ lời hứa với ba của mình. Khi ông quỳ xuống cầu xin em trong nước mắt, xin em đừng bao giờ nói một từ nào nữa, vì giọng nói của em giống mẹ, nó khiến ông khổ sở, em đã đồng ý vì không muốn thấy ông khóc nữa. Nhưng sau đó ông ấy tự sát, em đã cho rằng đó là do em chỉ giả vờ mình không nói được thôi, chỉ cần mình bị câm hoàn toàn thì ông đã không chết."
"Vậy ra đó là lý do em phong tỏa giọng nói của em sao?" Vương Thanh càng ôm cậu chặt hơn nữa: "Em thật ngốc!"
"Phải, em thật ngu ngốc. Nhưng em luôn muốn gọi tên anh, muốn để anh nghe thấy giọng nói của em."
Phùng Kiến Vũ ngẩng đầu lên nhìn Vương Thanh, hai mắt đẫm nước. Vương Thanh ấp lấy gương mặt Phùng Kiến Vũ, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu, âm thanh trầm ấm tha thiết.
"Ừ, anh nghe thấy rồi! Anh có thể nghe thấy rõ ràng em đã gọi tên anh."
Phùng Kiến Vũ rũ mi: "Nhưng giọng em nghe lạ lắm!"
Vương Thanh cười khẽ: "Không có đâu! Em không biết giọng của em đẹp đến mức nào đâu. Anh đã lập tức thích nó ngay khi nghe thấy."
"Nhưng nó nghe lạ lắm, không giống lúc còn bé."
Vương Thanh ôm cậu dỗ dành: "Tiểu Vũ, giọng của em rất đẹp. Cũng giống như bản thân em, giọng của em cũng đã lớn lên."
"Thanh."
"Tên của anh là từ đầu tiên khi em vừa nói được trở lại, em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu!"
Hai người ngồi một chỗ ôm lấy nhau bày tỏ cho thỏa nỗi lòng nhớ nhung và yêu thương, cùng với niềm vui khi cậu cò thể nói trở lại.
"A Kiệt trói mày nhốt trong này à?"
Người phụ nữ chưa từng đi lên căn phòng gác mái lần nào vì cảm thấy phiền do đây là tầng lầu cao nhất trong nhà, vừa đi tới trước cửa phòng nhìn thấy hai thằng con trai ôm ôm ấp ấp bên trong khiến bà ta nhíu mày khó chịu, một sự bài xích dâng lên trong lòng bà ta. Nhìn thấy hai tay hai chân Phùng Kiến Vũ bị trói bà đã biết là ai làm, bà ta hỏi chỉ cho có nhưng cũng dững dưng trước hành vi trói nhốt người của con trai mình.
Vương Thanh cũng cảm thấy căm ghét người phụ nữ này, vừa giúp cậu cởi trói vừa vô cảm trả lời.
"Và đây không phải lần đầu tiên hắn ta làm thế!"
Phùng Kiến Vũ quay sang nhìn người thím của cậu, trong mắt bà ta luôn là sự khinh miệt và chán ghét khi nhìn cậu.
"Thím, Phùng Kiệt thường xuyên bạo hành và đánh đập con, nhưng đây là lần đầu tiên con bị Phùng Kiệt trói lại. Thưa thím, con luôn không hiểu tại sao mọi người trong nhà này lại vì chuyện của mẹ mà đổ lỗi hết cho con."
Bà ta hầu như không bất ngờ khi Phùng Kiến Vũ có thể nói được trở lại, vẫn là ngữ điệu khinh miệt đứa cháu trai của chồng mình như mọi khi.
"Đó là lỗi của mẹ con mày, vì mẹ con mày mà cái nhà này trở thành thế này."
Sắc mặt Vương Thanh lạnh đi thấy rõ, nếu người trước mặt không phải phụ nữ, anh thật sự muốn đấm thẳng vào mặt bà ta. Không muốn để cậu ở trong căn nhà này thêm một phút nào nữa, anh đỡ cậu đứng lên, âm điệu lạnh băng hơn cả nhiệt độ trong phòng.
"Đừng đem sự nhu nhược thảm hại của các người đổ lên đầu em ấy. Tôi sẽ mang em ấy đi với tôi."
Bà ta cười mỉa mai: "Cậu? Mang thằng sao chổi này đi với cậu? Đừng làm tôi mắc cười! Hai người định diễn màn thâm tình bỏ trốn như mẹ của thằng này sao?"
"Bà nghĩ thế nào thì tùy bà? Em ấy sẽ đi với tôi."
Phùng Kiên Vũ biết rõ thím mình luôn coi thường người khác, tính cách bà rất ngạo mạn, xem việc đó như lẽ thường tình, nhưng cậu không muốn nghe bà ta dùng thái độ đó xúc phạm Vương Thanh.
"Thưa thím, con đã phá vỡ sự câm lặng của mình, con có thể thoát khỏi ám ảnh trong quá khứ, con có thể nói được trở lại, tất cả đều nhờ có Vương Thanh. Con, muốn sống cùng với anh ấy. Con yêu Vương Thanh."
Câu cuối cùng của Phùng Kiến Vũ khiến hai người kia bất ngờ. Một người là kinh hỷ lâng lâng vui sướng, còn một người là kinh hồn tán đảm khiến lời nói ra cũng từ lắp bắp ngập ngừng dần chuyển sang kích động.
"Yêu? Hai đứa đều là con trai đấy. Trời ơi, hóa ra trước giờ nhà tao lại nuôi một thằng đồng tính bệnh hoạn sao?"
Vương Thanh cau mặt nhíu mày, nắm tay bên hông siết chặt, ngay từ khi tiếp xúc với bà ta, anh đã biết người trong căn nhà này từ tư duy đến lời nói đều không bình thường. Phùng Kiến Vũ cảm giác được tâm tình của Vương Thanh đang lạnh đi, âm trầm đến cực điểm, cậu vươn tay nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen nhau khắng khít mới khiến anh bình tĩnh lại.
Đúng vào lúc đôi bên đang căng thẳng thì "reng reng" tiếng điện thoại bàn dưới lầu vang lên, trong không gian yên tĩnh càng thêm to rõ hơn. Một hồi chuông đổ kéo dài vì không ai bắt máy mà tự động chuyển sang hộp thư thoại. Sau một tràng lệnh một cách máy móc, theo sau tiếng "bíp", trong máy là giọng của ông Phùng Chính.
"Là tôi đây. A Kiệt đang ở cùng tôi. Nó sẽ tới thẳng bệnh viện với tôi. Tối nay chúng tôi sẽ về trễ. Còn nữa... Kiến Vũ hiện tại đang ở trên gác xếp, A Kiệt đã nhốt nó lại từ chiều hôm qua. Chăm sóc cho nó."
Sau đó ông ngắt máy, cuộc hội thoại vừa rồi ba người đều nghe rõ ràng, Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh đều không biết nên làm sao, nhưng người phụ nữ kia lại cười như điên dại.
"Ha ha, lúc nào cũng là Kiến Vũ thế này, Kiến Vũ thế kia." Đoạn bà ta quay sang nhìn lấy hai người bằng đôi mắt giận dữ: "Đi đi, rời khỏi đây. Mau biến khỏi nhà tao. Tao thà nhìn ba của A Kiệt tức giận cũng không muốn để mày ở trong nhà tao một giây nào nữa. Một thằng đồng tính như mày sẽ ảnh hưởng A Kiệt của tao."
Vương Thanh không thèm để vào tai lời nói chói tai của bà ta, anh mau chóng dìu Phùng Kiến Vũ ra ngoài. Lúc bước ngang qua, Phùng Kiến Vũ cúi chào tạm biệt bà ta, xem như hoàn lễ đối với một trưởng bối.
"Thím, cảm ơn thím đã chăm sóc con những năm qua."
Bà ta không nhìn lấy cậu, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Mau đi đi. Đồ của mày tao sẽ gửi lại sau. Đừng bao giờ trở về căn nhà này nữa."
Phùng Kiến Vũ gật đầu, tựa vào người Vương Thanh rời đi căn nhà cậu sống nhờ mười mấy năm qua. Nói không tiếc nuối thì là dối lòng, nhưng hơn cả tiếc nuối chính là cảm giác nhẹ nhõm, được thả lỏng hoàn toàn tâm trí. Đây là cảm giác của tự do và khoan khoái trước giờ cậu chưa từng có. Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ, không còn gì ràng buộc cậu trong căn nhà này nữa.
Vừa bước qua khỏi cánh cổng, cậu ngẩng đầu muốn ngắm ánh tà dương nhưng cơn sốt trong người cậu cộng thêm việc cậu không ăn không uống từ hôm qua làm cậu choáng ván. Trước mắt tối sầm, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là gương mặt hoảng hốt và tiếng hét gọi tên cậu của Vương Thanh. Phùng Kiến Vũ triệt để lịm đi, ngất xỉu trong lòng Vương Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com