Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


       "Phù...phù..." Lúc này khi đang đứng phạt ngoài hành lang, Vương Thanh chợt nghe tiếng thổi phù phù bên cạnh. Quay sang nhìn, anh cảm thấy dở khóc dở cười. Phùng Kiến Vũ lúc này biểu tình nghiêm túc, đứng thẳng lưng, mặt hơi cúi, miệng nhỏ chu ra thổi phù phù. 

       Vương Thanh nhìn cậu một lúc, cố gắng nhịn cười, hỏi: "Sao thế? Có phải em đang cố huýt sáo không?" 

       Phùng Kiến Vũ nghe anh hỏi thế, cậu còn biểu tình cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái. Thành công khiến cơn cười mà Vương Thanh cố gắng kiềm nén nãy giờ bộc phát.

       Vương Thanh cười đến độ ôm bụng, chảy nước mắt mà vẫn không kiềm lại được. Anh thấy Phùng Kiến Vũ thật sự quá khả ái, cả biểu cảm nghiêm túc của cậu cũng thật quá dễ thương.

       Thấy Vương Thanh cười mãi không thôi, Phùng Kiến Vũ thẹn quá hóa giận, cậu liên tục đánh vào người anh bày tỏ sự bất mãn. Tuy vậy với cái hình thể cơ bắp đầy mình của anh, mấy cái đấm nhỏ của cậu với anh cũng chỉ như gãi ngứa. 

       Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ đánh không cảm thấy đau nhưng anh lại cảm thấy một cơn nhiệt khí đang bốc lên trong cơ thể. Cảm giác cơ thể ngày một nóng lên, biết mình sắp không xong rồi. Thấy cậu vẫn cứ muốn tiến tới muốn đánh tiếp, anh nhanh chóng ngăn cậu lại. 

       "Được rồi, được rồi. Đừng nháo nữa. Cứ lắc một cái chuông khi em gọi cho anh. Khi đó anh chắc chắn chính là em. Thật là, em giống như một con mèo đang xù lông vậy!!!" 

       "Này hai trò kia, bị đứng phạt mà còn đùa giỡn được hả? Hai trò sẽ làm ảnh hưởng tới lớp khác đấy." Lão sư trong lớp nghe được tiếng Vương Thanh cười lớn ngoài hành lang, không thể không đi ra mắng một trận rồi. 

       Vương Thanh lúc này chẳng bận tâm tới gì nữa, trong tâm trí anh lúc này là bộ dáng xù lông đáng yêu của ai kia. Cảm giác thật kì lạ vì anh lại thích trò chuyện với một Phùng Kiến Vũ không nói được.

      -------------------------------------

        Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ngày một thân thiết, các bạn học trong trường luôn nhìn thấy hai người luôn ở cạnh nhau như hình với bóng. Sự thân thiết này khiến cho mọi người có một cảm giác rất vi diệu. Vì sao a? 

       Vì thế này, Phùng Kiến Vũ vẫn như trước, khi nói chuyện với người khác luôn là người khác thì nói còn cậu thì viết. Nhưng khi cậu nói chuyện với Vương Thanh thì không thấy cuốn sổ kia đâu nữa, luôn là anh nói một câu, cậu chớp mắt hay mấp máy môi thì anh luôn biết rõ cậu muốn nói gì.

       Trong lớp sẽ thường xuyên thấy Vương Thanh lúc thì khoát vai, lúc thì xoa đầu, gần đây lại thích niết niết vành tai mềm của Phùng Kiến Vũ. Trong giờ học, chỉ cần vô tình liếc về phía bàn học của hai người họ sẽ luôn thấy Vương Thanh ngẩn ngơ ngắm gáy của Phùng Kiến Vũ. Chính vì thế Vương Thanh thường xuyên bị lão sư gõ đầu từ phía sau hoặc là bị ném phấn từ phía trước. 

               ------------------------ 

       Hôm nay vẫn thế. Trời trong, mây bay, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng ban sớm chiếu vào lớp học quen thuộc. Vẫn là khung cảnh quen thuộc với đám bạn học trong lớp, tiếng lão sư vẫn đang vang đều đều, bọn học trò đứa ngáp đứa lơ mơ. Và tất nhiên đã quá quen với những người trong lớp. 

       Vâng!!! Chính là vị bạn học Vương Thanh nổi tiếng đẹp trai soái ca vạn nữ sinh thầm thương trộm nhớ, đang ngơ ngơ ngẩng ngẩng si mê ngắm gáy ai kia đến xuất thần.

       Tóc mượt quá! Gáy đẹp quá! Cổ thon quá! Da trắng quá! Còn vành tai nữa, thật mềm, muốn niết quá! 

       Đó là những gì đang diễn ra trong tâm trí Vương Thanh lúc này. Một tay chống cằm, mắt say đắm nhìn bóng lưng người ngồi trước mặt. Rất muốn gọi tên cậu, muốn nhìn thấy đôi mắt to tròn trong suốt đó. 

       'Tiểu Vũ!!! Quay lại nhìn anh đi Tiểu Vũ.' Nội tâm Vương Thanh còn đang gào thét gọi tên ai kia thì lúc này Phùng Kiến Vũ bất ngờ xoay đầu lại. 

       Đôi mắt to tròn là thứ mà anh nhìn thấy đầu tiên, nó đang hiếu kỳ nhìn lấy anh. Dời mắt xuống là chiếc mũi thanh tú, hạ tầm mắt xuống chút nữa là đôi môi màu anh đào, nó đang mấp máy. 

       Vương Thanh nhìn khẩu hình có thể hiểu, câu đó nghĩa là 'Cậu vừa gọi tớ à?" Anh sửng sốt kinh ngạc. Cái quái gì thế này? Không lẽ mình vô thức gọi tên cậu nhưng có vẻ không đúng, mình chắc chắn nãy giờ không nói gì hết. 

       Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ mở đôi mắt to vẫn đang nhìn lấy anh, biểu tình cậu trông ngơ ngác. Ah! Anh hiểu rồi, đây là cái người ta hay gọi là 'Tâm trí tương thông'. Tâm trạng vui không thể tả, anh nở một nụ cười tươi như nắng với ai kia khiến người đó sửng sờ, không thể thoát khỏi sự cuốn hút của nụ cười đó. 

       "Đúng, anh vừa gọi tên em. Anh trông chờ cuộc gọi của em lắm đấy. Mèo con!" 

       "Bốp..." Tiếng sách đánh vào đầu của lão sư phá nát khung cảnh hường phấn vừa rồi. Đám bạn học ha ha cười khi người gặp họa, còn Vương Thanh vừa xấu hổ vừa xoa xoa cái ót đau. Tiếng lão sư vẫn đang cằn nhằn kế bên. 

       "Lại là hai trò nữa hả? Mà cái gì mèo con chứ?" 

       Đang có một tình cảm vẫn đang lớn dần mà không nhận ra!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com