Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


        "Ring...Ring..." Tiếng chuông điện thoại vang lên khi Vương Thanh vừa bước vào nhà. Anh thong thả mở đèn phòng khách, tay đưa vào túi quần đồng phục lấy di động ra xem. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ, thông thường khi có số lạ gọi tới anh sẽ không bắt máy mà trực tiếp tắt máy luôn. Vương Thanh nhìn dãy số trên màn hình, thấy đó là số của máy điện thoại bàn, mấy hôm nay anh đều trông chờ cuộc gọi của Phùng Kiến Vũ muốn hóa ngốc luôn rồi. Không nghĩ nhiều nữa, khẩn trương nhận cuộc gọi. 

       "A lô, Tiểu Vũ à?"

       Bên này Phùng Kiến Vũ cũng khẩn trương không kém, vừa nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc của Vương Thanh, cậu hồi hộp cố huýt sáo vào ống nghe. Quả nhiên Vương Thanh nghe được tiếng thổi "phù phù" của ai kia truyền đến, cảm thấy vui vẻ lạ thường. Không hiểu sao lúc này chỉ cần nghe tiếng cậu thổi qua điện thoại lại khiến anh có cảm giác bình yên đến thế! 

       Vương Thanh ngay lúc này có thể tưởng tượng hình ảnh thon gầy nhỏ bé của Phùng Kiến Vũ đang đứng cạnh máy điện thoại bàn, tay cầm chặt ống nghe, khóe miệng cong cong, im lặng lắng nghe anh nói. 

       "Tiểu Vũ, em biết không? Anh vừa về tới nhà."

       "Anh chỉ sống một mình nên thật vui khi em gọi cho anh."

       "Ha ha, thật là vui khi có ai đó trò chuyện cùng mình khi ở nhà, nhưng anh không biết mình sẽ nói chuyện gì nữa. Buồn cười thật nhỉ!!!"

       Suốt nửa giờ, Vương Thanh còn nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất với Phùng Kiến Vũ. Anh thật không muốn kết thúc cuộc gọi, nhưng vì anh nói đến khô cổ rồi, anh nghĩ cậu cũng cần nghỉ ngơi nên đành lưu luyến mà cúp máy thôi!

       "Ngày mai gặp lại ở trường nhé. Tiểu Vũ!!!"

       Dù biết rằng anh không thể nhìn thấy mình lúc này, nhưng sau câu tạm biệt đó cậu vẫn gật đầu một cái. 

      Vương Thanh vừa rồi lại cho cậu một cái lần đầu tiên nữa - Lần đầu tiên chủ động gọi điện cho người khác.

       Kể từ lúc quen biết nhau, Vương Thanh với Phùng Kiến Vũ mà nói, anh giống như dòng nước ấm, từng dòng từng dòng mỗi ngày chảy vào tim cậu. Sự ấm áp này khiến cậu lưu luyến, cảm xúc trong cậu ngày một rõ ràng. Cậu biết được mình đã bắt đầu thích Vương Thanh mất rồi. 

       Khi nhận ra sự 'thích' này của cậu đối với anh, nó làm cậu vừa vui vừa sợ. Vui vì cậu có thể quen biết anh, sợ vì nếu Vương Thanh biết được cậu đối với anh là tình cảm gì, cậu sợ anh sẽ ghê tởm con người cậu. Anh và cậu chỉ cần cứ như bây giờ là quá đủ với cậu.

       Khi Phùng Kiến Vũ còn đang chìm trong suy tư của bản thân, cậu không biết rằng phía sau cậu có một đôi mắt luôn theo dõi cậu từ lúc cậu gọi cho Vương Thanh. Đôi mắt mang theo một nửa khinh thường cùng một nửa chán ghét đến cực điểm của tên đầu đỏ, anh họ của cậu - Phùng Kiệt. 

        ---------------------------------- 

       Đã hẹn gặp lại nhau ở trường, nhưng hôm sau Phùng Kiến Vũ đã không đến lớp. Vương Thanh chờ mãi đến giờ nghỉ trưa nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu. Cả ngày anh nhấp nhổm không yên, lòng không khỏi lo lắng cho cậu. Cậu bị ốm hay đã xảy ra chuyện gì với cậu? 

       Sốt ruột quyết định đến phòng giáo viên, Vương Thanh muốn hỏi lão sư chủ nhiệm lớp có biết cậu vì sao hôm nay không đến lớp hay không?

       Vừa rẽ ở cầu thang, nhìn thấy phía trước là hai nam sinh đang lén lút hút thuốc dưới gầm cầu thang. Một trong hai người nam sinh Vương Thanh nhận ra được. Đây không phải là cái tên đầu đỏ đáng ghét Phùng Kiệt, anh họ Phùng Kiến Vũ sao? 

       Vương Thanh còn đang phân vân có nên đến hỏi hắn vì sao hôm nay Phùng Kiến Vũ không đi học không? Vừa tiến tới gần, anh nghe được cái tên Phùng Kiến Vũ bật ra trong lúc hai người này nói chuyện. Vương Thanh nhíu mày, quyết định nhẹ nhàng đến gần nghe lén. 

       Lúc này hai tên kia có vẻ không để ý xung quanh, tiếng nói chuyện nhất thanh nhị sở đều lọt vào tai Vương Thanh một cách rõ ràng.

       "A Kiệt, có chuyện gì với thằng em họ của mày thế? Mày lại bắt nạt nó nữa hả?"

      Tên Phùng Kiệt rít một hơi thuốc rồi phả ra, nghinh nghĩnh đáp: "Ờ, tao phát hiện vài hành động kỳ lạ của nó nên tao phạt nó một chút."

       "Thật chứ? Mà nó hành động kỳ lạ làm sao?"

       "Tối qua, tao thấy nó nói chuyện điện thoại." 

       "Sao? Điện thoại? Nhưng tao tưởng cậu ta không nói được." 

       Tên đầu đỏ phả thêm một hơi thuốc: "Nó không thể. Nó chỉ đứng đó cầm cái ống nghe cứ như là đang nói chuyện." 

       "Có thể cậu ta đã tán tỉnh được cô em nào đó. Cậu ta trông bắt mắt thế mà." 

       "Chuyện đó không phiền tới tao. Phùng Kiến Vũ không có nơi nào để đi. Dù có chuyện gì thì nó cũng sẽ lếch về nhà tao thôi."

       Nắm tay Vương Thanh xiết chặt đến độ móng tay đã cắm vào lòng bàn tay như muốn bật máu, khí tức quanh thân giảm xuống đến âm độ. Lúc này anh có xúc động muốn xông ra đấm vào mặt thằng khốn kia ra thành bột.

       Vương Thanh chưa bao giờ thấy mình bất lực và vô dụng như lúc này. Trong đầu đều là lời của thằng khốn kia. Tiểu Vũ không có nơi nào để đi ngoại trừ nhà của thằng khốn kia và gia đình của hắn. Tiểu Vũ không có nơi nào khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com