Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


        Vương Thanh cứ đứng ngoài cửa lớp nhìn Phùng Kiến Vũ suy nghĩ đến thất thần. Lúc này nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào lớp, vài tia phủ lên thân ảnh của Phùng Kiến Vũ, cả người cậu như đang phát sáng. 

        Hình ảnh lúc này của Phùng Kiến Vũ trong mắt Vương Thanh trở nên cực kỳ xinh đẹp và thuần khiết. Vương Thanh đang ngắm cậu đến thất thần thì một tiếng "phiu" nhỏ vang lên cắt ngang. 

       Phùng Kiến Vũ vẫn cố gắng tập huýt sáo, miệng nhỏ sáng giờ cứ chu ra thổi "phù phù" đến mỏi. Cậu thử thả lỏng, điều chỉnh khóe miệng một chút rồi thổi lại, một tiếng "phiu" nhỏ bật ra, cậu bất ngờ có phải mình vừa huýt sáo phải không? Cậu thử lại lần nữa, lần này thì hơi dài và rõ hơn. Thành công rồi! Cậu huýt sáo được rồi. Cậu muốn khoe với Vương Thanh!

       Lúc này Vương Thanh mở cửa lớp bước vào, gương mặt anh âm trầm bước tới bàn của cậu. Phùng Kiến Vũ thấy là Vương Thanh thì vui vẻ không thôi. Cả gương mặt hơi phím hồng vì hưng phấn, đôi mắt cười cong cong thành hình cánh cung, tay nhỏ chỉ chỉ vào miệng rồi chu ra huýt sáo. Cậu là muốn khoe với anh là cậu đã biết huýt sáo rồi nha! 

       Vương Thanh vẫn thuỷ chung không nói gì, trong đáy mắt là tình tự hỗn loạn. Có chút thương tiếc, có chút đau lòng nhưng nhiều hơn hết thảy là yêu thương tràn đầy đối với cậu. Phùng Kiến Vũ rõ ràng tốt đẹp như thế, thiện lương đến thế, sao ông trời lại bất công với cậu như vậy? 

       Anh muốn được ôm Tiểu Vũ của anh. Anh muốn bảo vệ che chở cho Tiểu Vũ!!! 

       Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh cứ im lặng không nói, cứ như người mất hồn, còn đang do dự muốn hỏi anh có chuyện gì không, trên môi đột nhiên cảm giác được một sự ấm áp và mềm mại. 

       Phùng Kiến Vũ mở to hai mắt, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Vương Thanh phóng đại trước mắt. Chỉ mới giây trước cậu nhìn thấy Vương Thanh tiến sát đến gần rồi cứ thế môi anh dán vào môi cậu. 

       Phùng Kiến Vũ bất ngờ đến không kịp phản ứng, cứ thế sửng sốt mở to mắt nhìn anh. Vương Thanh cũng sửng sốt vì hành động của mình, hành động cứ như vô thức khiến anh không kiểm soát được. Vừa rồi là anh đã hôn cậu phải không? Đúng thật rồi! 

       Vương Thanh lúng túng muốn giải thích, câu nói trở nên lắp bắp không rõ ràng: "Tiểu... Tiểu Vũ...anh... vừa rồi anh...anh là..." 

       Không đợi Vương Thanh nói hết câu, Phùng Kiến Vũ đứng lên, bước qua người Vương Thanh không nhìn lấy anh một cái. Giây phút đó khiến Vương Thanh sợ hãi. Thôi xong thật rồi! Tiểu Vũ đã chán ghét mình rồi! 

       Vương Thanh nhìn theo bóng lưng Phùng Kiến Vũ, thấy cậu bước tới phía trước bảng đen, tay cầm phấn trắng dứt khoát viết lên bảng ba chữ "TẠI SAO" (为什么). Cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt to trong suốt cùng biểu tình kiên định. 

       Đúng vậy. Tại sao? Tại sao anh lại hôn cậu? Vương Thanh bối rối bước về phía cậu, bây giờ anh có nên nói cho cậu biết cảm giác của anh đối với cậu không còn đơn thuần như trước nữa không? 

       Khi Vương Thanh đã đứng trước mặt Phùng Kiến Vũ, vừa muốn nói gì đó thì một tiếng "bang" vang lên, cửa lớp bị ai đó đá mở rộng ra. Cả hai người giật mình nhìn ra ngoài cửa, một tên đầu nhuộm đỏ, đồng phục lộn xộn không ngay ngắn đứng đó.

       Phùng Kiệt, anh họ của Phùng Kiến Vũ đứng ngoài cửa lớp, hai tay đút túi quần, vẻ mặt khó chịu, giọng điệu khi nói chuyện luôn là kiểu ra lệnh khiến người ta chán ghét: "Phùng Kiến Vũ, mày mau về nhà ngay. Sáng nay nhà có khách đến chơi, mẹ gọi điện báo với giáo viên rồi. Hôm nay mày không cần đi học đâu."

       Vương Thanh nghe xong tức giận muốn đánh chết cái tên đầu đỏ trước mặt. Cái quái gì thế này? Cái nhà đó luôn đối xử với em ấy thế này sao? Rốt cuộc những năm sống trong nhà đó em ấy đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất?

       Tên đầu đỏ không thèm nhìn lấy Vương Thanh đang đứng đó, vẫn dùng thái độ hách dịch ấy với Phùng Kiến Vũ: "Thái độ đó là sao? Về thẳng nhà sau khi tan học và làm hết việc nhà. Đó là những gì mày đã hứa với mẹ tao để được đi học mà. Nhớ không?"

       Vương Thanh không nhịn được nữa, nắm tay đã siết chặt, nghiến răng miệng gằn từng chữ: "Mày... Mày nghĩ mày là ai? Sao mày dám?" 

       Vừa muốn xông tới đánh tên kia một trận, Phùng Kiến Vũ đã giữ chặt tay anh lại, Vương Thanh bất mãn nhìn cậu cản anh đánh tên kia, nhưng cậu lại lắc đầu ý bảo anh không cần làm thế. Cậu không muốn anh bị dính vào rắc rối vì chuyện không hay ho gì của cậu. 

       Phùng Kiến Vũ mỉm cười nhẹ, ý chào tạm biệt. Vương Thanh không cam tâm, nhìn cậu vừa mới đến lớp sáng nay lại phải rời đi. Anh khi nãy còn vô ý thức mà hôn cậu. Nhìn theo thân ảnh nhỏ bé càng lúc càng xa, anh rất muốn chạy tới giữ cậu lại, ôm cậu vào lòng và bảo vệ cậu, nhưng anh lại chưa thể làm gì cho cậu, không gì cả! 

..... 

       Buổi chiều muộn ngày hôm đó, khi trời chạng vạng, trong quán bar J&T có thể nghe được tiếng đàn ghita của Ngụy Châu, âm điệu nhẹ nhàng theo từng nhịp rót vào tai khách nhân trong quán. Trái ngược với không khí vui vẻ phía trước, trong căn bếp nhỏ phía sau quán là cơn sóng ngầm. 

       Vương Thanh tâm thần không yên, tay phải cầm nĩa cố ăn cho xong đĩa mì Ý, tay trái nắm chặt di động nhìn chăm chăm vào màn hình. Tình trạng này đã kéo dài cả giờ đồng hồ, đĩa mì đã nguội từ lâu, sợi mì khô cứng lại dính chặt vào nhau, Vương Thanh dứt khoát không ăn nữa. 

       Cảnh Du xuống bếp ngó qua thằng em mình một cái, vừa lúc thấy Vương Thanh bỏ mứa, mặt cứ cắm vào di động, hắn thở dài: "Ít nhất chú mày phải cố ăn được một nửa chứ. Ngụy Châu đã nấu vất vả lắm đấy!" 

       Vương Thanh cảm thấy có lỗi, biết sao được, hôm nay anh không muốn ăn hay làm gì khác, anh khó xử nói với Cảnh Du: "Du ca, nói với Châu ca em xin lỗi, hôm nay em không muốn ăn gì hết." 

       "Vậy chú mày tự đi mà nói, ít nhất cũng phải nói "Cảm ơn vì bữa ăn". Anh xem nãy giờ chú mày cứ cắm mặt vào điện thoại, muốn gọi cho ai thì mau gọi rồi về nhà đi." 

       "Em không dám gọi cho người đó, hoàn cảnh người đó không cho phép."

       Vương Thanh đeo balo lên, thuận tiện giúp Cảnh Du đổ rác: "Mấy cái thùng kia là rác ạ? Em sẽ đem chúng đi đổ giúp anh xem như lời cảm ơn cho món mì." 

       Vương Thanh nhanh chóng rời đi, anh không muốn hai ca ca thấy tâm tình bất ổn của mình. Anh hoàn toàn không có cách nào đem hình ảnh của Phùng Kiến Vũ ra khỏi đầu, anh muốn nhìn thấy cậu ấy!!! 

       "Này, là cậu phải không Vương Thanh?" 

       Vương Thanh đang xếp gọn mấy cái thùng gỗ và phân loại rác phía sau quán bar, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quay lại thấy là hai nam sinh trông rất quen. Anh cố nhớ thì ra là bạn học cùng lớp. Anh khách khí chào hỏi. 

       "Yo! Chào hai cậu, hai cậu sống ở gần đây sao?" 

       Hai nam sinh tò mò khi trông thấy Vương Thanh ở phía sau quán bar, họ đoán Vương Thanh lén làm thêm ở đây, vì nhà trường quy định cấm học sinh đi làm khi chưa đủ tuổi nhưng vẫn có khối đứa lén lút làm thêm bên ngoài.

       "Vương Thanh, cậu đang làm thêm ở quán này à? Nhà trường mà biết thì rắc rối to đấy."

       "Không có, hai anh trai của tớ là chủ của quán này."

       Hai bên nói thêm vài ba câu thì lúc này chiếc điện thoại trong túi Vương Thanh báo có cuộc gọi đến. Anh lấy ra nhìn dãy số bàn đã lưu trước đó, khẩn trương nhấn trả lời.

       "A lô, Tiểu Vũ? Là anh đây." 

       "Phiu..." Nghe được một tiếng huýt sáo nhỏ của cậu, Vương Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn trời! Em đã gọi. Bây giờ thì anh không cần phải dày vò điện thoại của anh nữa rồi." 

       Hai nam sinh bị Vương Thanh bỏ rơi một bên. Cả hai nhìn anh đang nói chuyện điện thoại mà biểu cảm hạnh phúc vô cùng, họ chắc chắn đó là bạn gái của anh, thật ghen tị cho cẩu độc thân bọn họ.

       Hai người vỗ nhẹ vai Vương Thanh ý chào tạm biệt, anh gật đầu, tay vẫn không buông điện thoại ra.

       "Em thế nào rồi? Không sao chứ?"

       Phùng Kiến Vũ đang muốn huýt sáo một tiếng đáp lại thì ống nghe bị giựt mất. Cậu giật mình quay lại thì thấy Phùng Kiệt đang cầm ống nghe để bên tai, cậu hoảng hốt lấy tay dập nút gác của ống nghe.

       Phùng Kiệt chỉ còn nghe được một tiếng tút dài từ bên trong ống nghe truyền ra. Hắn tức giận đập mạnh ống nghe lên bàn tay Phùng Kiến Vũ vẫn còn giữ chặt trên nút gác. 

       Phùng Kiến Vũ đau đớn, bàn tay như bị nghiền nát, cậu cắn chặt răng không để phát ra âm thanh nào. Nước mắt sinh lý vì đau mà chảy ra nơi khóe mắt.

       Phùng Kiệt không quan tâm cậu đau đớn thế nào, hắn túm chặt cổ áo cậu, hung hăng đẩy cậu vào tường: "Có đau không? Tao đã nói với mày thế nào nhỉ? Sống ở nhà tao phải biết thân biết phận. Đừng để tao thấy mày làm thế này một lần nữa." 

       Thấy cậu đau đớn chật vật, hắn ác độc mỉa mai thêm: "Mẹ thật là ác. Đổ mọi bất hạnh lên đầu mày, Phùng Kiến Vũ. Hay là, mày đã quá quen với đau đớn rồi nên mày không còn thấy phiền với nó nữa, Phùng Kiến Vũ? Ah! Hay tao nên gọi mày là Tiểu Vũ?"

       "A Kiệt, đến giúp mẹ một tay." Tiếng một phụ nữ gọi Phùng Kiệt, chỉ chờ có thế, Phùng Kiến Vũ quay lưng bỏ chạy. Cậu lao ra đường, cứ thế chạy mãi mặc kệ là cậu có thể chạy tới đâu. 

       Phùng Kiến Vũ không hiểu tại sao mọi thứ đến với cậu đều là bất hạnh. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ quanh cậu đều thay đổi một cách đáng sợ như vậy?

       Phùng Kiến Vũ từng có một gia đình rất hạnh phúc, cậu được cha mẹ yêu thương che chở. Nhưng đến một ngày cậu mới biết được gia đình hạnh phúc kia đã tan vỡ từ rất lâu rồi, những gì nhìn thấy bên ngoài chỉ là vỏ bọc.

       Cha cậu làm ăn ngày càng phất lên, ông bắt đầu có tính trăng hoa, ông có rất nhiều tình nhân bên ngoài, những tình nhân của ông từng tới nhà gây sự với mẹ cậu. Sau đó hai người không có ngày nào không cãi nhau, cũng vì vậy mà mẹ cậu bị trầm cảm. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, mẹ gặp được người đàn ông khác đối xử tốt với bà, bà đã không ngần ngại bỏ trốn cùng người đó. 

       Buồn cười chính là sau khi mẹ cậu bỏ đi, cha cậu vì cái tôi sĩ diện lại cho rằng bà mới là người phản bội ông. Từ đó ông bỏ bê công việc, suốt ngày lao vào rượu chè, mỗi lần say ông luôn đánh đập cậu. 

       Có lẽ là do cậu càng lớn càng giống mẹ, từ gương mặt hao hao cho đến chất giọng đặc trưng đều giống mẹ. Cha nhìn thấy hình ảnh của mẹ qua cậu nên mỗi lúc say ông đều lôi cậu ra đánh mắng.

       Sau khi đánh xong, ông bỏ mặt cậu ở đó. Chú của cậu là thanh mai trúc mã của mẹ cậu, chú thường xuyên ghé qua nhà thăm cậu và anh trai mình, những vết thương của cậu đều do chú cùng Phùng Kiệt thay nhau chăm sóc.

       Mỗi lần cậu bị đánh, cậu đều khóc lóc xin ông dừng tay, ông chỉ luôn hét vào mặt cậu: "Đừng có dùng cái chất giọng này nói chuyện với cha mày. Nếu mày không muốn chết thì tốt nhất mày nên câm miệng luôn đi." 

        Trẻ nhỏ trong cơn hoảng loạn, những điều bạn nói với chúng khi đó sẽ trở thành tiềm thức. Có một lần cha cậu uống say đã quỳ xuống cầu xin cậu hãy hứa với ông sau này đừng phát ra bất kỳ một âm thanh nào nữa. Nhìn ông tuyệt vọng đến thế, cậu đã đồng ý. 

       Sau cái ngày hôm ấy, lúc chú đón cậu tan học về, vừa bước vào nhà, cậu thấy cha đã treo cổ tự vẫn. Cậu sợ hãi quá độ ngất đi, lúc tỉnh lại cậu không còn nói được nữa. 

        Cậu sống với gia đình của chú từ đó, nhưng thím của cậu không thích cậu, luôn cho cậu là thứ xui xẻo. Thái độ của Phùng Kiệt đối với cậu cũng thay đổi, không còn là người anh hay chăm sóc vết thương lúc trước của cậu nữa, bây giờ luôn tỏ ra khó chịu, tìm mọi cách dằn vặt cậu. Người chú vẫn luôn giữ thái độ không nóng không lạnh, xem cậu cũng chỉ như một người không thừa không thiếu trong nhà. 

       Cậu đã có dự định dọn đi ngay khi vừa tốt nghiệp, tìm một nơi an ổn bình lặng một mình sống qua ngày. Nhưng rồi Vương Thanh xuất hiện với sự dịu dàng và ấm áp, khiến cậu thay đổi kế hoạch, cậu muốn được làm bạn với anh, muốn thân thiết với anh, muốn yêu anh, còn có một mong ước quá phận là muốn bên cạnh anh đến hết cuộc đời này. 

       Lão thiên gia, có phải Phùng Kiến Vũ tôi quá tham lam rồi không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com