TẬP 1
TẬP 1
Trên một ngọn núi ở phía nam kinh thành, nơi đó rất an tĩnh, chim muôn đều tụ hợp về đó sinh sôi nảy nở. Có thể nói là phong cảnh hữu tình. Bất quá...
" Ngươi mau cút khỏi đây cho ta!"
Trong hang động trên đỉnh núi, một tiếng quát lớn vang lên làm không gian yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Sau tiếng hét, một người từ trong đó theo tư thế bị đá bay ra ngoài.
Nếu nhìn kĩ người bị đá ra chính là một nam tử khoảng chừng 19-20 tuổi. Từ trên đỉnh núi, nam tử đó bị đá ra không thương tiếc cứ thế rơi xuống mà không có vật nào bên dưới hứng đỡ.
Chỉ thấy nam tử đó nhẹ nhàng xoay người, vận khinh công từ từ đáp xuống đất. Đáp xuống an toàn, nam tử đó mới chỉ tay hướng hang động đó hét:" Lão già chết tiệt, người cứ như thế đuổi con đi?! Người không nhớ ngày nào con cũng mua rượi về cho lão à? Ai chăm sóc người mấy năm nay? Lão già chết tiệt kia...!"
Chưa dứt lời đã có một vật rơi xuống trúng mặt nam tử. Nam tử gỡ lấy, chính là tay nãi. Lại nhìn lên, phía trên có một nam nhân tóc bạc phơ nhưng nhìn chỉ khoảng 30 mấy tuổi như thế nào cũng là mĩ nhân, người đó tức giận mắng:" Ta đã cho ngươi ở nhờ thế mà ngươi dám trách ta?! Ta đây là thấy ngươi phiền chết được, cút khỏi đây cho ta! Ngươi còn dám leo lên ta sẽ cho ngươi biết tay! Hừ!"
Nói xong " lão già chết tiệt" liền vào trong hang động. Bên dưới nam tử nghiến răng nghiến lợi thầm mắng:" Lão già chết tiệt, người chờ đó!". Nói rồi liền mở tay nãi ra xem... Cuối cùng nam tử kia cũng hét lên:" Sư phụ keo kiệt, người như thế lại chỉ đưa ta một bộ y phục?!Người không thể cho đồ đệ người một đồng nào sao? Aaaa....!"
Bước vào kinh thành...
Dòng người thật sự rất đông a, hai bên đều là hàng quán. Nam tử kia lững thững bước đi, có khi lại dừng lại nhìn vào hàng quán ven đường miệng không người nuốt nước bọt, sau lại sờ soạng người không tìm được đồng nào liền tiếc nuối rời đi. Đến một đồng cũng không có, thiên a, người định để Bạch Ân ta chết đói sao?!A...!
Không nghĩ đến lại có ngày hôm nay, bị lão sư phụ kia đuổi ra khỏi chỗ ở đồng nghĩa với việc ngọn núi đó bị lão già kia làm chủ, cậu không biết nên đi đâu, thôi thì vào kinh thành một chuyến xem vận khí thế nào.
Xem ra... Vận khí đúng là đen đuổi, nhìn lại chính mình chỉ độc một bộ y phục rách nát, người đi đường nhìn cậu đương nhiên là giống một tên khất cái hơn là một người bình thường. Xin việc thì toàn bị đuổi đi làm sao kiếm cái ăn a. Đói bụng chết ta mà!
Đi thêm một lúc, rốt cuộc vẫn là đói không đi được. Cuối cùng cậu đã chọn một cổng lớn của phủ nào đó ngồi nghỉ mệt, sau lại mệt đến thiếp đi...
Không biết bao lâu thì có hai người xuất hiện trước cổng mà cậu đã ngủ. Một nam tử vận y phục màu trắng toát, vẻ ngoài thật sự nhìn rất anh tuấn, sống mũi cao, mắt sáng, mày kiếm, khí chất mang theo nét lạnh lùng. Người bên cạnh là một nam nhân trung niên mặc áo vải, tuổi tác là vậy nhưng ánh mắt vẫn mang theo tia sắc bén, biết đánh giá mọi thứ.
Nam nhân trung niên nhìn cậu rồi quay sang nhìn chủ tử của mình hỏi:" Thiếu gia, người này nên xử lí thế nào?"
Người được gọi là thiếu gia chỉ nói:" Gọi hắn dậy trước đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com