TẬP 11
TẬP 11
Tiếng nói đứt quãng rồi im hẳn, cậu thật sự lo lắng lay lay hắn không còn tí lực nhắm nghiềm mắt trong lòng mình nói:" Thiếu gia! Thiếu gia, người không được ngủ ! Thiếu gia!"
Bị cậu lay mạnh làm hắn khẽ nhíu mày khẽ nói:" Ngươi đừng lay mạnh vậy..."
Cậu nghe tiếng nói hắn liền an tâm, sau mới nhìn quanh... Hiện giờ đang có gió tuyết, phương hướng cũng dần không rõ ràng. Cậu chỉ biết dựa vào cảm giác mà quyết định hướng mình sẽ đi. Rốt cuộc cũng chỉ có thể dựa vào may mắn, cầu mong rằng nơi này vẫn còn người ở.
Cậu quyết tâm xong liền cõng hắn trên lưng cất bước đi. Gió tuyết càng lúc càng lớn cuốn theo nhiều bông tuyết, cậu chỉ sợ hắn lạnh nên bước đi dần nhanh hơn. Dọc đường cậu vẫn thường gọi hắn, chỉ cần hắn còn trả lời được liền có hi vọng nhiều hơn...
Vẫn là không biết đã bao lâu, tay chân cậu cũng bắt đầu lạnh đến tím ngắt, cậu lo lắng liếc nhìn hắn phía sau lưng rồi lại xốc lên nhanh chóng bước đi. Phía trước dường như có điểm đen, cậu mừng rỡ chạy nhanh đến đó.
Đúng như cậu đoán, phía trước chính là một căn nhà nhỏ... Cậu nói với hắn phía sau:" Thiếu gia, chờ thêm một lát nữa thôi"
Hắn khe khẽ ậm ừ, cậu tiến đến gõ cửa nhà nói vọng vào:" Có ai ở nhà không?"
Không nghe tiếng trả lời, cậu có phần nghi ngờ bên trong không có ai định gọi lại lần nữa thì cánh cửa được mở ra.
" Các ngươi là ai?" bước ra chính là một nữ nhân, nhưng nhìn sơ thì người này đã lớn tuổi vì tóc đã bạc trắng. không nghĩ đến nhìn kĩ khuôn mặt thì không khỏi ngạc nhiên, khuôn mặt hiện lên là một nữ nhân ngoài 30 nhưng lại là một mĩ nhân, đây là tình huống gì?
Thấy cậu cứ ngây ngất nhìn mình, người phụ nữ kia không khỏi nhíu mày:" Trông các ngươi không phải sống trên núi tuyết, lên đây có chuyện gì?"
Cậu phục hồi tinh thần rồi nhanh chóng nói:" Tại hạ và thiếu gia lên núi này tìm người, nhưng trên đường đi gặp phải chuyện chẳng lành. Thiếu gia của tại hạ đang bị thương, người có thể cho chúng tôi vào nhà hay không? Tại hạ sợ thiếu gia của mình sẽ chịu không nổi cái lạnh ở đây!"
Người phụ nữ đánh giá cậu cùng với người trên lưng, sau một lúc mới lên tiếng:" Được rồi, các ngươi vào đi"
Cậu được sự đồng ý liền nhanh chóng mang hắn vào nhà. Trong nhà có bếp nên không khí ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Người phụ nữ kia chỉ về phía giường kia rồi nói:" Để hắn lên giường nghỉ ngơi đi"
Cậu gật đầu đem hắn để lên giường, sẵn tiện còn đắp chăn cho hắn. Người phụ nữ kia thu hết mọi nét mặt lo lắng của cậu vào tầm mắt rồi lại liếc nhìn vị nam nhân trên giường kia...
Bà đột nhiên hỏi:" Vị huynh đệ kia rốt cuộc là bị làm sao?"
Cậu nắm lấy tay hắn, thật lạnh, không quá để ý trả lời:" Thiếu gia vì bảo vệ thuộc hạ khỏi bầy sói tuyết mà bị thương. Nhưng không biết có phải vì thế mà trúng độc. Đúng rồi, người sống ở đây chắc biết cách chữa trị đi?"
Cậu quay lại nhìn bà, bà khẽ cười nói:" Đúng như ngươi nói, người bị bọn chúng cắn đều bị trúng độc. Phải nói rằng những con sói tuyết kia chỉ có thể ăn xác chết trên núi tuyết, những động vật trên núi tuyết này đều cực độc. Từ đó trong máu chúng liền sản sinh ra một loại độc tố của những xác chết kia"
Cậu đứng lên hấp tấp hỏi bà:" Vậy bà có cách chữa?"
" Đúng" bà nhàn nhạt nói
Cậu vui mừng nói:" Vậy phiền bà chữa trị giúp thiếu gia nhà thuộc hạ với!"
Bà nghiêng đầu cười lạnh nhìn cậu:" Tại sao ta phải chữa trị cho hắn?"
" A?" cậu bị bà làm cho hồ đồ. Cậu nhíu mày:" Chẳng phải người biết cách chữa sao? Vì cớ gì gặp người sắp chết không cứu?"
Bà tựa hồ không nghe thấy lời trách cứ của cậu đi đến bên bàn nhàn hạ rót nước trà uống. Cậu thật sự đau đầu, hành động của bà rất giống của hắn, cứ muốn làm người khác không nhịn được phải chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com