TẬP 12
TẬP 12
Cậu thật sự không chờ đợi được hấp tấp nói:" Không phải việc cứu người quan trọng sao?"
Bà thưởng trà xong chậm rãi nói:" Ta không thích giúp đỡ người khác, như vậy thật sự rất vô vị"
Cậu càng thêm nôn nóng:" Vậy người muốn làm gì thì mới cứu giúp thiếu gia nhà tại hạ?"
" Không bằng, ngươi tự sát tại đây... Có khi ta sẽ ban cho hắn chút thuốc giải" bà cười nhìn cậu
Cậu nghe xong liền nhíu mày:" Bà... nói cái gì?!"
" Nguyệt... cô... cô..." giọng nói nặng nhọc vang lên phía sau cậu. Cậu giật mình ngồi xuống nắm lấy tay hắn hỏi:" Thiếu gia, người không sao chứ?!"
Hắn cố gắng gượng dậy, cậu biết ý nhanh chóng đỡ hắn. Hắn khó khăn hô hấp nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh nhìn bà nói:" Bà là... Nguyệt... cô cô...?"
Cậu cả kinh nhìn bà nói:" Bà thật sự là Nguyệt cô cô?!"
Bà cười sảng khoái nói:" Ha ha ha, không ngờ đám hậu bối các ngươi còn biết đến Nguyệt cô cô này! Ha ha, nhưng dù các ngươi có biết cũng có ích gì, ta không thích chữa bệnh cho ai không công!"
Cậu tức giận đứng phắt dậy rút kiếm ra khỏi vỏ hướng bà lạnh giọng quát:" Bà mau chữa trị cho thiếu gia, nếu không tại hạ sẽ không nương tay!"
Bà chỉ nhìn cậu cười:" Ha ha ha...".
Kít...
Vừa dứt tiếng cười, cậu cảm thấy cả người đều cứng ngắc không cử động được, thanh kiếm cũng rơi xuống đất, cậu kinh ngạc nhìn bà. Hắn nhíu mày:" Thiên tơ?"
Bà hài lòng nhìn hắn nói:" Không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng biết đến thiên tơ!"
" Thiên tơ?" cậu khó hiểu vùng vẫy nhưng vẫn không được. Cảm giác như có vật gì đó trói chặt lấy mình, cậu nhìn quanh người... Nếu thật sự nhìn kĩ sẽ có một sợi tơ mảnh quấn quanh người cậu...
" Đây là...?" cậu hỏi. Hắn từ trên giường gượng đứng dậy nói:" Là loại tơ bình thường, nhưng nếu là Nguyệt cô cô thì sẽ trở thành thiên tơ. Bà ấy dùng nội lực truyền vào tơ và tùy ý điều khiển nó. Trên đời, người làm được điều này... E rằng chỉ có mình bà... Khụ..."
Hắn đuối sức ngã khụy xuống, khóe môi vươn ra máu. Cậu lo lắng:" Thiếu gia, thiếu gia!"
Bà cảm thán nói:" Tên tiểu tử này cũng rất có bản lĩnh, nếu là người khác e rằng đã thiệt mạng ngay khi bị bọn sói kia cắn phải. Thật đáng tiếc, tiểu tử ngươi cũng không sống được bao lâu"
Cậu cắn răng nhìn hắn rồi hướng bà nói:" Tại hạ cầu xin bà hãy cứu thiếu gia!"
Bà nghiêng đầu ngồi thong thả trên ghế lộ ra nét xinh đẹp nói:" Chẳng phải ta đã nói... Ngươi chỉ cần tự sát ở đây, ta sẽ cứu hắn"
Hắn cả người đau đớn đến nhăn mày nhưng vẫn cố gắng nói:" Ngươi... không được nghe lời bà ta... Ngươi mà tự sát... ta sẽ không tha... cho ngươi...!"
Phịch...
Hắn cuối cùng cũng không chịu được ngất xỉu, cậu sợ hãi nhìn hắn:" Thiếu gia!". Rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, cậu quay lại nhìn bà:" Tại hạ sẽ làm theo lời bà, mau thả tại hạ ra!"
Bà nhướn mày nhìn cậu rồi thu hồi thiên tơ, cậu bây giờ mới có thể cử động liền nhanh chóng đến đỡ hắn lên giường... Sắc mặt hiện giờ của hắn thật sự rất tệ, trắng bệch không còn tí máu, tay chân cũng đã lạnh cóng. Cậu nắm lấy tay hắn nhầm hi vọng có thể ủ ấm được bàn tay ấy, nhưng vẫn là không được.
Bất giác cậu rơi nước mắt... Tại sao huynh lại phải cứu ta, tại sao huynh lại không bỏ mặc ta? Ta cũng chỉ là một kẻ qua đường, ta không là gì với huynh cả... Nhưng tại sao... Ta thật sự không hiểu... Huynh phải mau chóng tỉnh lại a, ta đã hứa sẽ ở bên huynh, sẽ bảo vệ huynh. Nhưng là, ta có lẽ không thực hiện được lời hứa nữa rồi. Huynh phải mau sớm bình phục!
Cậu cắn răng cầm thanh kiếm Thiên Nguyệt lên đặt ở cổ mình, cậu khẽ cười nói:" Tạm biệt"
Vừa dứt lời, cậu kéo mạnh thanh kiếm...
Keng...
Thanh kiếm văng ra khỏi tay cậu... Cậu ngạc nhiên nhìn thanh kiếm đang nằm trên mặt đất rồi lại quay lại nhìn bà:" Bà đây là...?"
t
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com