Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 15

TẬP 15

Chiếc xe ngựa vẫn còn ở chỗ cũ, đây cũng là do huấn luyện mà ra a. Hai người lên xe ngựa trở về... Dọc đường đi hai người vẫn như cũ, một người đánh xe một người ngồi bên trong đọc sách.

Dù đã giải hết độc nhưng cậu vẫn lo lắng cho hắn, một lúc lại lén nhìn vào bên trong, người đó vẫn một thân nhàn nhã đọc sách không có hiện tượng mệt mỏi, như thế cậu mới an tâm.

Cũng đã hết một ngày đường, cậu hít một hơi rồi vén màn vào trong. Cậu nhìn hắn rồi nói:" Thiếu gia, chúng ta vẫn còn một ít lương khô. Người cũng đã một ngày chưa dùng, không bằng dùng một chút?"

"Ân" hắn gật đầu. Cậu vui vẻ lấy tay nải ra đưa lương khô cho hắn, còn có bình nước sợ hắn ăn lại thấy khát. Kể từ khi hắn cứu cậu bị thương cậu luôn cảm thấy có lỗi, chính mà đã hứa sẽ bảo vệ người kia rốt cuộc lại được người kia bảo vệ...

Thấy cậu cúi đầu không nói, hắn nhẹ nói:" Ta đã bảo không cần tự trách bản thân. Ta khi đó tự nguyện, ngươi không nên nghĩ nhiều"

Cậu ngước nhìn hắn khẽ cắn môi, hắn thở dài vươn tay xoa xoa cánh môi bị cậu cắn kia. Cậu mở to mắt nhìn hắn, tim cũng bắt đầu đập liên tục...Thình thịch...thình thịch...

Hắn dần tiến đến gần cậu, trống ngực càng đập liên hồi, đến khi khuôn mặt hắn gần trong gang tấc cậu cảm thấy không thể thở nổi...

" Ngươi cũng ăn đi" hắn chăm chú nhìn cậu nói rồi ngồi lại vị trí cũ. Cậu biết mình suy nghĩ nhiều liền không tự giác đỏ mặt cúi đầu nhỏ giọng nói:" Vâng"

Bữa tối ăn thật lâu a~ Hắn có vẻ hơi mệt nên nằm xuống nghỉ ngơi, thấy hắn nhìn mình cậu cũng chỉ biết nằm cạnh hắn lưng vẫn đưa về phía hắn.

Hắn khẽ quát:" Quay lại!"

Cậu cứng ngắc quay lại, vẫn là ánh mắt không đối diện với hắn chỉ nhìn chằm chằm lồng ngực của người đó. Kia... như thế càng không ổn a!

Cậu thầm than, nhìn lồng ngực rộng cùng hơi ấm của hắn quấn quanh người tim của cậu đập càng nhanh. Có khi nào tim đập nhanh quá đến hỏng luôn không a?

Hắn thật sự cảm thấy buồn cười nhìn cậu xấu hổ đến đỏ mặt, hắn nhẹ nâng mặt cậu đối diện với mình. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt vẫn tĩnh lặng đến thế nhưng sâu bên trong lại gợi sóng...

Hắn nhẹ cười, nụ cười khiến cậu điên đảo đến quên trời đất. Đột nhiên môi trở nên ấm nóng, khuôn mặt hắn cũng phòng đại ngay trước mắt. Cậu chưa kịp ý thức được thì môi đã bị cại mở. Một vật mềm mại trơn mượt xâm nhập quấn quanh đầu lưỡi của cậu dây dưa. Hương vị nhàn nhạt nhưng chỉ có hai người biết nó thật ngọt.

Đến khi cậu ý thức được thì hắn đã ôm chầm lấy mình, môi lưỡi vẫn quấn quích. Rất e thẹn muốn rút lui, nhưng là... người ôm cậu thật sự rất ấm, làm cậu cảm thấy an toàn không muốn rời xa. Cậu cũng đáp lại hắn, cũng ôm lấy hắn...

Qua một lúc, cậu cảm thấy mình sắp ngạt thở đến nơi hắn mới buông tay. Cậu định nói gì đó nhưng hắn đã ôm lấy cậu nói:" Được rồi, ngủ thôi"

Cậu nhìn hắn nhắm mắt lại, cậu cũng không dám động đậy chỉ là thả lỏng bản thân. Không lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ...

Sáng sớm, cậu bị tiếng chim chóc trong rừng đánh thức. Mở mắt ra, người trước mắt vẫn đang ôm mình. Cậu đỏ mặt, ngước lên nhìn thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong mắt tràn ngập ý cười.

" Tỉnh rồi?" hắn hỏi

Cậu cũng chỉ biết gật đầu mà không biết nói gì khác. Hắn xoa đầu cậu:" Được rồi, chúng ta nên trở về". Nói rồi hắn ngồi dậy cũng kéo cậu ngồi dậy... Ánh mắt ôn nhu, động tác ôn nhu... Cậu thật sự bị hắn kìm hãm, chính là kìm hãm trong trái tim hắn...

Cậu giờ đây có thể thoải mái đối mặt mỉm cười:" Ân". Hắn nhìn cậu cười thật thoải mái không khỏi cười theo.

Hai người ngôi cùng nhau, xe ngựa chậm rãi lăn bánh trở về nhà. Chính là nhà của hắn... cùng cậu!

2mH&fid=56&tid=18530&p=0&a=7&t=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy