TẬP 16
TẬP 16
Sau khi về đến nhà cũng đã về đêm...
Cậu ngồi đối diện với hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào người nào đó không có chuyện gì sau khi trải qua hai ngày đường mệt mỏi không nghỉ ngơi mà gọi cậu vào phòng làm gì a?
Hắn cũng nhìn cậu, hai người nhìn nhau không biết đã qua bao lâu. Rốt cuộc cậu cũng không nhịn được lên tiếng:" Khụ... thiếu gia, người gọi thuộc hạ đến... là có chuyện gì?"
Hắn chỉ cười nói:" Ta cảm thấy vẫn còn mệt mỏi". Một câu nói làm cậu đang yên ổn trở nên lo lắng:" Thiếu gia, không lẽ độc chưa giải trừ hết?"
Hắn mơ hồ nói:" Ta cũng không biết nữa, không biết đêm nay ta có ngủ được không"
" Vậy phải làm sao?" cậu cũng bị hắn làm hoảng
Hắn trong lòng khẽ cười nhưng mặt vẫn không biểu hiện gì nói:" Ta nghĩ nửa đêm sẽ cảm thấy khó chịu, để tiện ngươi cứ ở lại phòng ta". Nghe xong nhìn lại cậu chỉ thấy cậu há to miệng đủ nhét một quả trứng gà, cậu lắp bắp:" Thiếu... thiếu gia... Như vậy sao được? Với cả thuộc hạ ở phòng bên cạnh, người có gì có thể gọi thuộc hạ a"
Hắn nheo mắt nhìn hắn:" Nếu lúc đó ta có gì mà không còn sức để nói chuyện thì sao?"
" Ách? Cái này..." cậu gãy gãy đầu
Hắn nghiêm giọng:" Không nói nhiều, ngươi phải ở đây!"
Cậu chắc chắn hắn đang đùa giỡn với mình, không ngờ rằng người luôn mang theo biểu tình lạnh lùng lại có một ngày thay đổi nhiều đến vậy a (^_^ thay đổi này là cũng vì anh a)
Cậu chỉ có thể thở dài nói:" Được rồi, thuộc hạ sẽ canh gác cho thiếu gia"
Hắn hài lòng gật đầu rồi đi đến bên giường nằm xuống, sau lại khó chịu ngồi dậy. Cậu đi đến hỏi:" Thiếu gia, có gì khó chịu sao?"
Hắn nhìn cậu không lạnh không nhạt nói:" Không hiểu sao sau khi giải độc xong ta lại ngủ không được"
" Như vậy... phải làm sao?" cậu nghĩ nghĩ
Hắn nói:" Không bằng ngươi làm gối cho ta?"
" Hả?" cậu cả kinh nhìn hắn. Hắn nhẹ nghiêng đầu:" Không được sao? Không phải lúc trên xe ngựa ta vẫn ôm ngươi ngủ đấy sao?"
Cậu cắn cắn môi:" Nhưng... cái đó..."
" Ngươi thật sự ghét bỏ ta?" hắn vẫn không rời một tấc nhìn cậu
Cậu lắc đầu, làm sao ghét bỏ hắn được. Hazz, dù sao cũng đã có kết quả trong lòng, vẫn là đối mặt đi. Cậu có vẻ quyết tâm đi đến cạnh giường hắn, chưa kịp ngồi xuống đã bị hắn nhanh tay kéo vào lòng. Cậu cứ như thế nằm gọn trong lòng hắn...
Hơi thở ấm nóng quấn quanh, lại bắt gặp vẻ mặt xấu hổ của cậu hắn không khỏi hít một hơi lạnh...
" Thiếu gia..." cậu nhẹ gọi. Hắn vẫn nên nhẫn nhịn, nếu không lỡ làm người nào đó sợ hãi tránh xa hắn thì thật không ổn a. Hắn chỉ trầm giọng, bất quá giọng nói có chút khàn:" Được rồi, ngủ thôi"
Cậu bị hắn ôm sau lưng nên không nhìn được vẻ mặt hiện giờ của hắn, nghe hắn ra lệnh ngủ cậu liền ngoan ngoãn nằm ngủ. Hai người cứ thế an tĩnh ngủ đến sáng...
Buổi sáng tỉnh dậy, cậu nhìn bên cạnh thì không thấy hắn đâu. Bất quá cậu cũng không quá lo lắng chỉnh lại y phục rồi mở cửa phòng.
" Ngươi thức sớm" vừa mới mở cửa ra đã bắt gặp hắn
Cậu gật đầu:" Vâng"
" Được rồi, vào ăn điểm tâm" vừa nói hắn vừa kéo cậu đến bên bàn, hắn còn đem một khay điểm tâm đến. Trên bàn hiện giờ là một đĩa bánh bao, hai chén cháo. Như vậy cũng thật đơn giản.
Cậu khó xử nói:" Chuyện này nên để thuộc hạ làm, thiếu gia không nên..."
" Hử?" hắn nheo mắt nhìn cậu, cậu liền im bặt.
Hắn gật đầu nói:" Ăn đi". Cậu nhận lấy chén cháo của hắn rồi chậm rãi ăn. Thật đúng là món nóng ngon hơn mấy miếng lương khô kia a, cậu càng nghĩ càng yêu món ăn nóng này a.
Hắn nhìn cậu ăn ngon lành, chính mình cũng không động đũa nhưng vẫn cảm thấy no a...
Những ngày sau đó vẫn là cuộc sống bình yên đến thế, hai người vẫn bên nhau, như thế đã cảm thấy rất đỗi hạnh phúc. Bất quá lại có chuyển biến khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com