Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 18

TẬP 18

Hai người được đưa đến hai căn phòng sát cạnh nhau, bên trong được quét dọn sạch sẽ tươm tất, không quá khoa trương chỉ đơn giản. Cậu vẫn đang ngẩng người ngồi trên giường thì có tiếng gõ cửa. Cậu đi đến mở cửa, xuất hiện trước cửa phòng cậu chính là hắn.

Cậu mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn để hắn bước vào. Khi hắn đã ngồi xuống ghế cậu mới đi đến hỏi:" Thiếu gia, sao người không nghỉ ngơi mà lại đến đây?"

Hắn nhàn nhạt nói:" Ta không muốn ngủ một mình". Câu nói tựa như là điều hiển nhiên kia lại làm cậu á khẩu, sau một hồi mới đỏ mặt lắp bắp nói:" Thiếu gia... cái này..."

Thấy cậu lúng túng lại làm hắn cảm thấy rất vừa lòng, bất quá không trêu trọc cậu nữa hắn vào thẳng chuyện chính:" Ngươi muốn đi dạo không?"

" A?" cậu không ngờ mới đến hắn đã trực tiếp đi "dạo". Dù sao bây giờ hai người ở đây cũng không có chuyện gì làm, cậu gật đầu nói:" Được"

Thế là hai người rời khỏi phòng bắt đầu chuyến hành trình "đi dạo" của mình. Thiên Sơn này rất rộng a, đâu đâu cũng là đệ tử của Thiên Sơn, bất quá nhìn thấy hai người điều không kiên nể mà lướt ngang không mấy quan tâm. Tin tức hai người hắn và cậu được chưởng môn trực tiếp gửi thiệp mời đến đã lan truyền khắp Thiên Sơn.

Vì sao lại lan truyền rõ rệt đến vậy? Chính là hai người được mời đầu tiên, còn những bậc cao nhân của những môn phái khác thì lại mời sau, còn có chưởng môn lại trực tiếp đi đến mời trong khi những người khác thì chưởng môn lại nhờ đệ tử đi mời thiệp.

Lại nói nhìn hắn và cậu mà xem, cứ như quan khách đi thưởng thức phong cảnh khắp nơi, nhìn là thấy chướng mắt. Những người khác vẫn đang tất bật tập luyện cho cuộc thanh trừ ma giáo sắp đến, thế mà lại có những người rảnh rỏi đi dạo!

Hắn và cậu đương nhiên nhận ra những ánh mắt chán ghét kia, bất quá không để vào mắt. Phong cảnh nơi đây thật đáng để thưởng thức a.

Phía sau môn phái chính là một khu rừng lớn, bên trong có lẽ là nơi yên tĩnh thích hợp để luyện công. Nơi đây chí dành cho những sư thúc, sư bá cùng với sư huynh, sư tỷ lão luyện, những người mới đến tuyệt không cho phép bước vào quấy rầy, trừ khi có chuyện quan trọng.

Hai người dù sao cũng mới đến cũng không ai nói cho hai người biết, thật sự rất yên tĩnh. Nhưng đi một lúc lại có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Hắn không khỏi nhíu mày, thực chất mà nói hắn muốn đi cùng cậu, chỉ mình hai người. Không nghĩ đến phía xa lại có một tốp người đang luyện công.

Cậu cũng biết hắn đang khó chịu liền kéo tay nói:" Thiếu gia, hay chúng ta ra khỏi đây?"

Hắn nghe cậu nói xong hòa hoãn đi vài phần gật đầu, hai người định quay trở lại thì phía sau có tiếng xé gió thổi qua. Hai người nhanh chóng tách nhau ra né tránh, chỉ thấy mũi kiếm sắt nhọn lướt ngang. Song song đó hai người bị vây trong một đám người của Thiên Sơn.

" Các ngươi là ai?! Tại sao lại xuất hiện ở đây?!" giọng quát của người cầm kiếm ban nãy vang lên

Hắn và cậu đánh giá một lượt tình huống trước mắt, họ bị bao vây khoảng 7 người đều là đồng phục của Thiên Sơn, võ công có vẻ cao hơn những người ngoài kia. Cậu biết đã có hiểu lầm liền lên tiếng nói:" Xin hỏi đây là chỗ nào vậy? Chúng ta thật sự mới đến nên không biết chỗ này không nên vào"

Họ cũng bỏ qua tính cảnh giác mà quan sát hai người xa lạ này. Hai người đều toát lên vẻ tuấn tú, rất thu hút người khác, nhìn nhìn vẫn không phát hiện có âm mưu nào. Người cầm kiếm ban nãy chính là đại sư huynh ở đây, thấy hai người không mang đến nguy hiểm nào mới thu kiếm lại gật đầu:" Ta có nghe sư phụ kể lại rằng có hai người sẽ đến Thiên Sơn, chắc là hai người rồi. Nhưng khu rừng chỉ dành cho những người có võ công cao cường, dùng để luyện tập. Các người không biết ta cũng không trách, nhưng hãy rời khỏi đây nhanh lên. Chúng ta không muốn bị người khác quấy rầy"

Câu nói mang hàm ý không tốt, cảm giác người Thiên Sơn đều là như vậy sao? Chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thực lực của người khác? Thật không biết cách nhìn này sẽ mang đến điều phiền toán nào cho những người này đây.

Hắn vẫn không để ý chí lạnh nhạt rời đi, cậu nhanh chóng đuổi theo. Từ xa cậu vẫn nghe rõ tiếng hừ lạnh của những người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy