Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 29

TẬP 29

Ta sau khi xuất sơn đã gặp hắn, cảm nhận đầu tiên của ta về hắn dùng hai từ anh tuấn để diễn tả ! Thấy hắn có chút công phu ta liền cùng hắn so vài chiêu, không nghĩ đến hắn lại mạnh như vậy. Cả hai đấu hồi lâu vẫn không phân thắng bại, cuối cùng nhận làm bằng hữu. Cả hai cùng đi trên một chiến tuyến, vui buồn có nhau. Bất giác không biết đã bao lâu, ta cảm thấy có thứ tình cảm gì đó đang nảy sinh giữa hai người...

Tình cảm đó cứ dần nảy sinh, rồi một ngày... Lục Hồng Nhân, ta yêu ngươi... Chính là như vậy, hắn đã nhìn thẳng vào mắt ta mà nói câu đó. Thật sự lúc đó ta rất hạnh phúc, rất hạnh phúc...

Cả hai muốn cùng nhau răng lông đầu bạc vì thế muốn tìm người chứng kiến cho muối tình này. Chính là sư phụ của cả hai... Ta và hắn đã đi tìm sư phụ của mỗi người, còn hẹn vài ngày sau sẽ gặp nhau... Nhưng thật trớ trêu, hai nam nhân yêu nhau thật sự là hoang đường, sư phụ của ta đã không đồng ý còn muốn ta rời xa hắn nếu không sẽ không coi là đệ tử nữa...

Ta đã vì hắn mà làm trái lời, ta vội vã đến nơi hẹn. Nhưng... chờ rồi lại chờ, tại sao hắn không đến ? Ta đã chờ suốt một tuần, một tuần đó ta ngộ ra rất nhiều điều. Tại sao không nghe lời của sư phụ, tại sao phải vì hắn mà đến nông nổi này trong khi hắn không giữ đúng lời hứa. Ta đã tự giễu thật nhiều, ta rốt cuộc cũng rời đi.

Một năm sau, ta lại gặp hắn trên một con đường nào đó. Hai người giờ đây chỉ còn là kẻ xa lạ. Ta không trách hắn, chỉ trách bản thân ta quá mê muội... Rất muốn tránh hắn, tránh hắn thật xa. Nhưng tại sao lại gặp lại hắn một lần nữa ? Một lần nữa trái tim ta lại nhói lên, một lần nữa lại biến mình thành cái dạng này. Còn cả đệ tử của ta, tại sao yêu ai không yêu lại yêu phải đệ tử của hắn. Ông trời thật bất công... !

Cậu nhíu mày khi nghe Lục Hồng Nhân kể lại, Lâm sư phụ không phải là loại người thất hứa. Chắc chắn có gì đó hiểu lầm, cậu dò hỏi :" Sư phụ, người có nhầm lẫn gì không ?"

" Ngươi nghi ngờ lời nói của ta ?!" Lâm Hồng Nhân bất mãn nhìn cậu. Cậu vội xua tay :" Không phải, không phải vậy... Chỉ là... Hai người hẹn nhau ở đâu ?"

Lục Hồng Nhân không nói chỉ móc trong ngực ra một tờ giấy, cậu nhận lấy. Bên trong có viết :" Gặp nhau ở núi Ảo Mộng, tại cây tùng to nhất. Không gặp không về !"

Cậu dù có nghi ngờ nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng, nét chữ này chắc là của Lâm sư phụ. Nhưng là... cậu nghĩ nghĩ hỏi :" Người có chờ ngay cây tùng to nhất không ?"

Lục Hồng Nhân nói : "Nơi đó ta chỉ thấy cây tùng đó là to nhất, không phải nó thì là gì ? Ngươi đừng có biện minh cho hắn ta !"

Cậu nhìn nhìn bức thư rồi lại nhìn Lục Hồng Nhân :" Qua bao năm như vậy rồi người còn giữ bức thư này bên mình ?"

Nói đến đây Lục Hồng Nhân có phần cứng ngắc, nhưng ngay sau đó giựt phắt tờ giấy trên tay cậu nói :" Hừ, chỉ là ta quên xé nó đi. Để ta xé... !"

" Khoang đã sư phụ !" thấy Lục Hồng Nhân định xé bức thư cậu vội ngăn cản. Lục Hồng Nhân trừng mắt nhìn cậu :" Ngươi muốn ta giữ lại làm gì nữa ?!"

Cậu cười hì hì nói : " Người không giữ thì đưa cho con, con sẽ giữ giúp, tại sao phải xé cơ chứ. Chữ đẹp thế cơ mà !". Đúng là nét chữ rất lưu loát lại mạnh bạo, toát lên khí thế của anh hùng thới niên thiếu.

Lục Hồng Nhân vội cất tờ giấy vào ngực nói :" Hừ, ngươi mà giữ được sao ? Vẫn là ta giữ được hơn. Cái này chỉ là giữ làm bằng chứng hắn đã phản bội ta chứ không có gì khác, ngươi đừng có mà có suy nghị khác !"

Cậu gật đầu tựa đã hiểu :" Vâng vâng, con biết mà !". Trong lòng cậu lại cười thầm, xì, dù giận người ta nhưng vẫn không nỡ vứt bỏ kỉ vật đi ?

Bây giờ điều cậu phải làm là đi tìm hắn, không chừng hắn sẽ có cách giải hòa cho hai vị sư phụ này. Lục Hồng Nhân nhìn sắc trời cũng không còn sớm liến quay sang cậu nói :" Ngươi còn ở đó làm gì, đi tìm thức ăn về đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy