TẬP 31
TẬP 31
Lục Hồng Nhân chỉ bất đắc dĩ thở dài nhìn đệ tử của mình rồi nói :" Ta biết lúc ta sai ngươi đi tìm thức ăn ngươi đã lén đi gặp tên tiểu tử kia"
Cậu cũng không quá ngạc nhiên khi sư phụ mình biết điều đó, dù có cà lơ phất phơ đi nữa thì sư phụ cậu vẫn rất quan tâm đến cậu. Lục Hồng Nhân trìu mến nhìn cậu như đứa con của mình nói :" Ta không trách ngươi... Nếu ngươi đã quyết định như vậy thì ngươi và tên tiểu tử đó cứ ở bên cạnh nhau đi. Không cần lo cho ta, mặt khác ta cũng không chắc họ Lâm kia sẽ như thế nào. Ngươi và tên tiểu tử kia có thể rời đi và sống cùng nhau, đừng để ý đến hai lão già như ta và họ Lâm kia. Ta đã rút ra được bài học khi cãi lời sư phụ mình, nhưng ta không hối hận, chỉ trách hắn không đến gặp ta mà thôi. Ta cũng không muốn đệ tử của mình đi theo vết xe đỗ của ta, thôi thì ta thành toàn cho hai ngươi. Hai ngươi đã lưỡng tình tương duyệt thì cứ ở bên nhau, ta không ngăn cấm."
Những câu nói của Lục Hồng Nhân làm cậu ngạc nhiên không thôi, cứ tưởng lão già này sẽ trách mắng cậu một trận chứ. Không ngờ... Nhưng cậu không muốn rời đi để lại sư phụ mình cô đơn như thế. Cậu cười buồn:" Sư phụ, người không cần nói nữa. Con tự biết mình đang làm gì mà, người đừng quá lo lắng cho con. Thôi, cũng đã khuya rồi, sư phụ nghỉ ngơi đi"
Lục Hồng Nhân nghi hoặc nhìn cậu, chỉ thấy cậu ngáp một tiếng rồi đi đến đống rơm khô được trải sẵn nằm xuống ngủ. Dù là nghi hoặc nhưng đệ tử của Lục Hồng Nhân hắn tự biết con đường đi của mình, người làm sư phụ này cũng không quản nhiều nữa. Đi ngủ!
Sáng hôm sau, khi Lục Hồng Nhân tỉnh lại thì không thấy cậu đâu, người cũng không quản. Nhưng mà... chỗ nằm của cậu có một bức thư. Lục Hồng Nhân nhặt lên, bên trên viết rằng " Sư phụ, thấy người ngủ ngon nên con không tiện gọi người dậy. Nhưng con có chuyện muốn nói với người, giờ Thìn hôm nay người đến con suối gần hang động, con ở đó chờ!"
Lục Hồng Nhân làu bàu:" Gì mà phải đến chỗ đó nói chuyện, tên tiểu tử thối này có dụng ý gì đây?". Hừ, gặp thì gặp, ai sợ tên tiểu thối nhà ngươi giở trò gì nào!
Vào giờ Thìn, Lục Hồng Nhân chậm rãi đi đến con suối mà cậu đã ghi trong tờ giấy. Tiếng nước chảy róc rách len vào những hòn đá cuội thật êm tai, làn nước hiền hòa chảy làm cho người ta càm thấy thật mát mẻ, phong cảnh cũng rất được đi.
Đang chìm đắm trong không gian xanh tươi thì có tiếng bước chân đi đến.
" Hồng Nhân?" giọng nói quen thuộc vang lên, tựa như muốn quên lại không quên được. Lục Hồng Nhân kinh ngạc quay lại nhìn Lâm Nhạc trước mắt. Vẻ mặt của Lục Hồng Nhân trở nên khó coi, tên tiểu tử chết tiệt đó dám lừa mình?!
" Ngươi vì sao lại ở đây?" Lục Hồng Nhân nhíu mày hỏi.
" Đây cũng là câu hỏi ta muốn hỏi ngươi!" sắc mặt Lâm Nhạc cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Lục Hồng Nhân tựa hiểu:" Hình như chúng ta đã bị mấy tên đệ tử yêu quí kia lừa gạt rồi"
Lâm Nhạc nhíu mày không đáp, giống với Lục Hồng Nhân, mới sáng sớm đã không thấy hắn đâu lại thấy tờ giấy hẹn giờ Thìn đến nơi này. Bọn chúng có ý gì đây?
Thấy Lâm Nhạc trầm mặt không nói Lục Hồng Nhân cũng không có tâm trạng mà cãi nhau với người này liền cất bước đi. Nhưng chưa đi được vài bước thì Lâm Nhạc đã chặn trước mặt nói:" Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi!"
" Chuyện gì?" Lục Hồng Nhân liếc nhìn Lâm Nhạc. Lâm Nhạc cũng không để ý chỉ móc trong ngực ra một tờ giấy, bên trong có viết nội dung giống với cậu đã để lại cho Lục Hồng Nhân hẹn đến chỗ này nhưng còn bỏ sung thêm một cậu "chuyện năm đó thật sự có hiểu lầm!"
Lục Hồng Nhân tức giận hỏi:" Đây là muốn nói gì? Hiểu lầm? Là hiểu lầm sao? Hiểu lầm như thế nào trong khi ta không thấy ngươi đến?!"
Lâm Nhạc cũng khó chịu cất tờ giấy nói :" Ta không biết vì sao đệ tử ta biết chuyện đó. Nhưng người nói câu đó phải là ta. Ta là người chờ đợi nhưng ngươi không đến!"
" Ngươi ăn nói hồ đồ! Nếu ngươi nói ngươi đã chờ ta tại sao ta lại không gặp được ngươi?!" Lục Hồng Nhân cố chấp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com