Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 35

TẬP 35

Lâm Nhạc không khỏi nhíu mày:" Lục Hồng Nhân, mau dừng lại!"

Không phản hồi, Lâm Nhạc bèn chạy đến nhảy sang ôm chầm lấy Lục Hồng Nhân... Do tốc độ quá nhanh mà bị cản lại, cả hai người cứ thế ngã trên mặt đất lộn mấy vòng. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến Lục Hồng Nhân không thích ứng kịp, chỉ biết khi đã ý thức được thì y đã bị Lâm Nhạc đè lên người mình...

Lục Hồng Nhân nhăn mày đẩy Lâm Nhạc ra:" Ngươi đang làm cái gì vậy hả?!"

Lâm Nhạc quyết không buông Lục Hồng Nhân ra mà giữ chặt quát:" Bình tĩnh lại chưa?!!"

Bị Lâm Nhạc dọa sợ, Lục Hồng Nhân ngơ ngác nhìn Lâm Nhạc, thấy thế Lâm Nhạc không khỏi thở dài nhẹ giọng nói:" Dù muốn làm rõ sự thật thì ngươi cũng phải đi chậm lại chứ? Ngươi đi nhanh như vậy lỡ có điều gì bất trắc thì làm sao?"

Lục Hồng Nhân nhìn vào đôi mắt lo lắng đó chỉ biết cắn răng quay sang chỗ khác nói:" Biết rồi"

Nghe được lời này Lâm Nhạc mới an tâm đỡ Lục Hồng Nhân cùng đứng lên. Công việc đầu tiên mà Lâm Nhạc làm chính là kiểm tra Lục Hồng Nhân có bị thương ở đâu không, sau khi xem xét xong mới thở phào vì y không sao.

Lục Hồng Nhân biết Lâm Nhạc quan tâm mình nhưng lại làm như không biết mà thúc giục:" Chúng ta đi thôi"

Lâm Nhạc gật đầu:" Ừm, nhưng phải đi chậm lại"

Cả hai đồng thời đi đến núi Ảo Mộng, từ vực thẩm đến núi Ảo Mộng khá xa, hai người dù dùng khinh công cũng mất hai canh giờ mới đến nơi. Lục Hồng Nhân đúng là không chờ được nhưng vẫn nghe lời Lâm Nhạc mà đi song song với nhau, đến nơi thì không như vậy, Lục Hồng Nhân đã chạy nhanh đến nơi mà mình đã hẹn Lâm Nhạc.

Lâm Nhạc cũng đi theo, đúng rằng là có điều gì đó khác lạ... Cảnh vật vẫn không thay đổi, vẫn mê hoặc lòng người như thế. Nhưng...

" Đây không phải cây tùng mà ta chờ ngươi" Lâm Nhạc thấy Lục Hồng Nhân thất thần đứng trước cây tùng cao lớn kia không khỏi đau lòng nói.

Lục Hồng Nhân quay lại nhìn mình hỏi:" Ngươi... dẫn ta đến nơi ngươi..."

" Đi" Lâm Nhạc đi đến kéo tay Lục Hồng Nhân đi đến phía sườn đối diện. Đúng là cảnh vật y hệt như nơi mà Lục Hồng Nhân đứng, nơi đây cũng có một cây tùng cao lớn.

Lâm Nhạc đến cạnh cây tùng đó khẽ vuốt lên hai vết kiếm mà mình đã chém vào năm đó nói với người phía sau:" Đây là nơi ta chờ ngươi..."

Lục Hồng Nhân ngơ ngác nhìn cây tùng cao lớn đó, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Cảnh đẹp trước mắt mà sao làm lòng người trở nên nặng trĩu, đau lòng đến thế...

Đột nhiên Lục Hồng Nhâ phá lên cười:" Ha ha ha... Đúng là ông trời trêu ngươi mà. Ha hả, hai cho cái tên 'Ảo Mộng' lại khiến ta và người ta yêu phải hiểu lầm! Ha ha, ông có phải thấy đùa như thế rất vui không?! Ha ha... haha... Mười mấy năm, mười mấy năm ta đã sống trốn tránh, là trốn tránh đó! Ha ha, hay cho tên 'Ảo Mộng'! Ha ha ha...!". Tiếng cười thật sự rất thê lương, những giọt nước mắt đã kiềm từ năm đó đột nhiên trào ra không ngừng lại được

Lâm Nhạc thấy Lục Hồng Nhân như thế không khỏi đau lòng mà ôm chầm lấy y. Lục Hồng Nhân đã trở nên suy sụp cứ thế dựa vào người Lâm Nhạc, mặt cũng đã chôn sâu vào lòng người mình yêu.

Cứ thế phần y phục phía trước đã bị nhiễm ướt, Lâm Nhạc nhẹ vồ về y. Trong thâm tâm Lâm Nhạc cũng rất hối hận, hối hận tại sao lại chọn nơi này, tại sao phải nghi ngờ nhau để rồi người mình yêu phải đau khổ như vậy?

" Ổn rồi, ổn rồi mà. Ngươi đừng khóc nữa..." Lâm Nhạc nói khẽ cũng như đang an ủi chính mình. Không biết Lục Hồng Nhân có nghe hay không nhưng y đã không còn không khóc nữa mà an ổn để Lâm Nhạc ôm mình.

Không biết đã bao lâu, hai người vẫn ở bên cạnh nhau, như thế chẳng phải rất tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy