Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 36

TẬP 36

Tâm trạng đã bình ổn trở lại, bây giờ Lục Hồng Nhân mới phát giác mình đang ôm chặt lấy Lâm Nhạc nên không khỏi xấu hổ buông ra. Lâm Nhạc nhìn nhìn Lục Hồng Nhân rồi nói:" Ngươi đã mấy tuổi rồi còn xấu hổ?"

Nghe thế Lục Hồng Nhân không khỏi trừng mắt nhìn người nào đó, Lâm Nhạc coi như thua cuộc nói:" Rồi rồi, là ta sai, chịu chưa?". Câu nói như dỗ một hài tử làm Lục Hồng Nhân đỏ mặt phát hỏa:" Ngươi là đang xem ta là hài tử?!"

Lâm Nhạc tỏ vẻ uất ức:" Không có a"

Lục Hồng Nhân khoanh tay liếc nhìn Lâm Nhạc, chỉ thấy Lâm Nhạc lại thở dài ôm chầm lấy Lục Hồng Nhân:" Hazz, ta nói này, đã bao nhiêu năm rồi... Bây giờ sự thật đã được sáng tỏ, ta không phụ ngươi cũng như ngươi không phụ ta. Ta sẽ không từ bỏ nữa, ta đã bỏ lỡ ngần ấy năm. Ta quyết sẽ không buông tay ngươi lần nữa, vì thế ngươi cũng không được rời bỏ ta!"

Lục Hồng Nhân ngẩn người nghe những lời nói thật lòng của Lâm Nhạc, sau lại phát hỏa đẩy Lâm Nhạc ra:" Ngươi đang nói cái gì vậy hả?!", nhưng đẩy bao nhiêu cũng không ra...

Mười mấy năm, một khoảng thời gian đủ dài để quên đi một người. Nhưng... y lại không thể nào quên người nam nhân này. Có lẽ tình cảm quá sâu đậm đến khắc sâu vào xương tủy, nói bỏ là bỏ được sao? Đối phương nói sẽ không bao giờ buông tay y nữa, y cũng như vậy. Không muốn buông tay nữa, mười mấy năm chịu đựng thế là đủ rồi!

Lục Hồng Nhân không suy nghĩ thêm nữa mà chậm rãi thả lỏng, hai cánh tay cũng vòng sau lưng Lâm Nhạc mà ôm lấy nhỏ giọng nói:" Ta cũng không cho phép ngươi buông tay ta!"

"Ân" Lâm Nhạc nhẹ nói. Ôm một lúc Lâm Nhạc mới buông ra quan sát người trước mắt, chỉ mới có ba mươi mà tóc đã bạc trắng khiến Lâm Nhạc không khỏi đau lòng đưa tay chạm vào má Lục Hồng Nhân nói:" Ngươi đấy, mười mấy năm nay làm gì mà để tóc bạc trắng thế này?"

" Xì, chẳng phải tại ngươi sao? Ta nghĩ ngươi không đến gặp ta, vì thế tinh thần không ổn định dẫn đến..." Lục Hồng Nhân vẻ hờn trách, nói phân nửa lại trừng mắt nhìn Lâm Nhạc:" Chả phải ngươi cũng có tóc bạc sao?"

Lâm Nhạc bật cười:" Ta chỉ có một ít, còn ngươi là bạc cả đầu"

" Hừ, ngươi chê ta già?"

" Không, ta thấy ngươi vẫn còn rất đẹp!"

" Ngươi... miệng mồm vẫn như thế!"

" Ha ha ha..."

Vì trời cũng gần tối, cả hai quyết định tìm một khách điếm nào đó nghỉ lại qua đêm. Nhưng xui xẻo một điều khách điếm chỉ còn lại một gian phòng a.

Bên trong phòng, hai người ngồi trên giường đối diện nhìn nhau không biết đã bao lâu cuối cùng Lục Hồng Nhân lên tiếng:" Ngươi nhìn đủ chưa?"

Lâm Nhạc mỉm cười khẽ nhích người lại gần Lục Hồng Nhân nói:" Ta vẫn muốn ngắm nhìn ngươi"

Lục Hồng Nhân đỏ mặt nói:" Ngươi cứ nhìn đi, ta đi ngủ đây!". Nói rồi y nằm xuống phía giường trong lòng không khỏi thầm oán cái khách điếm này, tại sao đúng lúc hai người đến trọ lại chỉ còn 1 phòng?

Không để Lục Hồng Nhân toại nguyện đi ngủ, Lâm Nhạc kéo y ngồi dậy để y đối diện với mình. Lục Hồng Nhân bất mãn:" Ngươi muốn làm gì...ưm..."

Chưa bất mãn xong đã bị nụ hôn của Lâm Nhạc làm y không thể nói nên lời, chiếc lưỡi trơn tuột nhanh nhẹn len lỏi vào quấn lấy chiếc lưỡi của y. Lục Hồng Nhân cả kinh đẩy Lâm Nhạc ra che miệng phát hỏa nói:" Ngươi... ngươi nghĩ ngươi còn trẻ lắm sao?!"

Lâm Nhạc nghiêm mặt nói:" Ta và ngươi đều còn trẻ!", nói rồi phóng qua đè lên người Lục Hồng Nhân hôn cuồng nhiệt. Đúng vậy, hai người đều còn trẻ, Lục Hồng Nhân đương nhiên biết, nhưng là... Mới quay trở lại mà tên nam nhân này muốn...

Lâm Nhạc cuồng dã nói:" Ta đã nhịn nhiều năm như vậy, nếu đã đến thì ta sẽ không nhịn nữa!"

" Ngươi, tên động dục này! A..." y đang ra sức mắng chửi thì bị Lâm Nhạc cắn vào xương quai xanh của mình sau khi bị lột sạch y phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy