TẬP 39
TẬP 39
Thời gian luyện tập kéo dài khoảng 1 tuần, sau khi kết thúc bốn người liền lên kế hoạch tiêu diệt Ma giáo giải cứu nhân sĩ. Ở vực thẩm chỉ có bốn người họ đương nhiên là không đủ nhân lực, vì thế họ quyết định đi lên, nơi họ cư trú chính là Hắc Phong.
Địa thế Hắc Phong không phải là dễ tìm còn có nhiều cao thủ bảo vệ nên không sợ bị tập kích. Khi nghe nhóm người của Dương Nghị bị Ma giáo bắt giữ, nhóm người Hắc Phong đã lén tìm hiểu tin tức biết rằng hắn và cậu đều rơi xuống vực. Ai cũng lo lắng, đã có người xuống xem thử nhưng bên dưới thật sự tối đen như mực không thấy bất cứ thứ gì, nếu xuống sâu có thể bị thương do va chạm vách đá sắc nhọn vì thế những người đó chỉ có thể trở lên. Họ đương nhiên tin rằng chủ nhân của mình sẽ sống sót mà trở lại, khi thấy hắn và cậu trở về an toàn ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Nhạc và Lục Hồng Nhân dạo quanh Hắc Phong một chút không khỏi hài lòng. Triệu Tư đi theo sau hắn và cậu nhìn nhìn hai người phía trước không khỏi tò mò kéo cậu lại hỏi nhỏ :" Bạch công tử, hai vị kia là... ?"
Cậu cười nói :" Là sư phụ của ta và Lăng Thần"
" A ? Không nghĩ đến lại gặp hai vị tiền bối ở đây, đúng là vinh hạnh cho già này" Triệu Tư không khỏi cảm thán. Để hai vị sư phụ tham quan xong liền trở về gian phòng của hắn, bốn người vây quanh một cái bàn. Triệu Tư đứng bên cạnh.
Lâm Nhạc nhìn Triệu Tư rồi nói :" Ông là người mà Thần nhi tin tưởng ? Những ngày gần đây ông đã vất vả rồi"
Triệu Tư cúi người cung kính nói :" Đây là chức trách của tại hạ, người đã quá khen rồi"
" Ừm..." Lâm Nhạc tựa hài lòng với thái độ của Triệu Tư rồi quay lại nói với hắn : "Ngươi có mắt nhìn người đấy"
Hắn chỉ cười không nói, Lục Hồng Nhân nhướn mày :" Hai người các ngươi là đang kẻ tung người hứng đấy à ? Đến lúc bàn chính sự rồi !"
Hắn cũng nghiêm mặt nói với Triệu Tư :" Tin tức ta cần điều tra đã có chưa ?"
" Vâng, đã có !" Triệu Tư đáp, " Ma giáo hiện đang tập trung tại núi Hoàng Nhạc phía bắc kinh thành, địa thế hiểm trở hơn núi Nhiếp Hành rất nhiều. Trên đỉnh núi chính nơi trú ngụ của bọn chúng. Nhóm nhân sĩ bị nhốt trong mật thất phía trong được canh giữ nghiêm ngặt..."
Bởi vì Ma giáo canh giữ quá nghiêm ngặt không một kẻ hở nên người của Hắc Phong chỉ có thể tìm kiếm tin tức như vậy, nhưng như vậy là đủ rồi.
Cậu biết kế hoạch đã lên thật cẩn thận nhưng còn một điều nên lên tiếng hỏi :" Nếu tính cả người của Hắc Phong thì vẫn còn kém số lượng người của Ma giáo. Vậy chúng ta nên..."
Hắn xoa đầu cậu nói : " Ngươi đã quên rồi sao ? Những người bị nhốt là ai ?"
Cậu chợt nhận ra la lên một tiếng :" A ! Thì ra là như vậy !"
Ba ngày sau...
Soạt... soạt...
Tiếng bước chân nhẹ thoăn thoắt lướt trên mặt đất tựa như tiếng gió thoảng qua lớp lá khô, bọn người của Ma giáo canh gác dưới núi đương nhiên không phát giác. Nhưng chỉ một giây sơ suất, phía sau gáy liền phát lạnh, thân hình ngã quỵ xuống phía trước cổ có một vết đỏ, nhóm người đó đã tắt thở.
Được mở đường, nhóm người từ phía xa hồ hởi xung phong lên núi. Dọc đường đi gặp người của Ma giáo liền giết tạo nên một làn sóng mạnh mẽ đánh ập vào. Đến khi tin tức được báo lên thì nhóm người xông lên đã lên đến giữa núi.
Sở Huyết lạnh lùng quét nhìn tên tình báo vừa mới báo cáo cho mình nói :" Ngu xuẩn !"
Phụt...
Tên báo tin cứ thế phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống đất, chết !
Rầm... !
Cửa động bị nội lực đánh cho tan vỡ, Sở Huyết nheo mắt nhìn bên ngoài, chỉ thấy hai bóng người bước vào. Sở Huyết cười lạnh :" Không nghĩ đến hai ngươi lại có thể sống sót trở lên !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com