TẬP 4
TẬP 4
Sáng hôm sau, cậu đây là người có trách nhiệm nên luôn dậy đúng giờ. Còn có ăn sáng xong liền lấy giẻ lau đi dọn dẹp, bất quá hôm nay là một ngoại lệ. Cậu còn đang ăn sáng thì Lý tổng quản đi đến nói:" Ngươi ăn xong liền đem trà đến cho thiếu gia, thiếu gia đang ở phía sau hậu viện"
Cậu có điểm bất ngờ hỏi lại:" Những người khác đâu? Chẳng phải tiểu nhân vẫn đảm đương lau dọn phòng sao?"
Lý tổng quản liếc nhìn cậu:" Ta bảo thì ngươi cứ đi làm, thiếu gia chính là muốn ngươi đưa trà đến. Việc lau dọn ta sẽ sai người khác, ngươi không cần lo". Nói rồi ông rời đi, cậu vẫn cảm thấy làm lạ...
Dù sao cũng là công việc của hạ nhân, cậu đương nhiên không thể làm trái. Cậu chuẩn bị một bình trà rồi hướng hậu viện mà đi. Hậu viện là một nơi vô cùng yên tĩnh và rất thoáng đãng, cậu cũng là lần đầu đến đây.
Đi đến hậu viện, một vùng rộng lớn xanh mát hiện ra, gió nhè nhẹ thổi làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Phía trước còn có hồ sen, nếu ở đây thưởng trà thì còn gì bằng. Cậu đem trà đến chiếc bàn đá đặt sẵn ở đấy, trên bàn còn có một thanh kiếm được tra vào vỏ. Cậu tò mò cầm lên xem thử, vỏ kiếm chế tác rất tinh xảo dường như được làm bằng một vỏ cây nào đó. Trên đó có khắc chữ "Thiên Nguyệt".
Cậu khẽ nhíu mày, hình như tên này nghe quen quen, cậu nhớ mang máng lão sư phụ kia cũng đã từng nhắc đến. Cậu đánh liều tuốt kiếm ra, thanh kiếm thật sự sắc bén lại mang theo chút uyển chuyển khó tả.
Vù...
Gió mạnh đột nhiên ập đến, cậu mở to mắt nhìn hắn từ xa đang hướng kiếm về phía mình. Do quá nhanh, cậu theo phản xạ dùng kiếm đỡ, cậu hốt hoảng nói:" Thiếu gia, là tiểu nhân a. Không phải người lạ!"
Hắn dường như không nghe thấy, chỉ phun ra một câu:" Tiếp chiêu!"
" Hở?" cậu trợn mắt nhìn hắn, cậu đây là làm gì sai mà thiếu gia lại muốn mạng sống của mình a. Cậu cũng chỉ có thể tiếp đón...
Cậu vận nội công chống đỡ từng đường kiếm của hắn. Trải qua một hồi, cậu không khỏi đổ mồ hôi, căn bản cậu không phải đối thủ của hắn nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Đường kiếm của hắn mang theo sức mạnh áp chế kẻ khác, nhưng không tự đại. Cậu đầu đầy mồ hôi dùng kiếm đánh với hắn.
Coi như hắn nhường cậu nên đánh đến bây giờ, bất quá hắn trong nháy mắt liền sắc bén. Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau, cậu lợi dụng lúc đó hắn sơ hở liền mạnh tay chỉ kiếm vào người hắn. Nhưng hắn đã phát hiện liền đánh bật kiếm của cậu, thanh kiếm vuột khỏi tay cậu cắm xuống đất. Còn cậu thì bị hắn chỉ kiếm vào ngực mình.
Cậu nhăn mặt nói:" Thiếu gia a, tiểu nhân thật sự không biết bị tội gì khiến thiếu gia tức giận như vậy. Chẳng lẽ tối hôm qua tiểu nhân nghe được thiếu gia đàn nên hôm nay bị xử tử. Thiếu gia, thật sự hôm qua tiểu nhân không cố ý đi đến đó nghe thiếu gia đàn mà. Thiếu gia..."
Còn đang thao thao bất tuyệt thì hắn đã bỏ kiếm xuống nói:" Không nghĩ đến ngươi lại có võ công cao đến vậy"
Cậu thật sự không theo kịp tốc độ của hắn, ban nãy còn muốn giết cậu bây giờ lại tỏ ra không có gì. Cậu khó hiểu hỏi:" Thiếu gia, người đây là..."
Hắn tra kiếm vào vỏ rồi đi đến bàn đặt kiếm xuống, tự mình cũng ngồi xuống rót trà uống. Cậu cũng đi đến, hắn nói:" Ngươi thấy 'Thiên Nguyệt' thế nào?"
Cậu ngạc nhiên nhìn thanh kiếm trên tay mình rồi đáp:" Tiểu nhân thấy thanh kiếm này rất lợi hại, nó khiến cho người sở hữu phát huy được hết võ công của mình"
" Ngươi thích chứ?" hắn đột nhiên hỏi
" A?" cậu càng lúc càng khó hiểu, sau vẫn nói:" Tiểu nhân thích!"
Hắn cười nhẹ nói:" Với võ công của ngươi rất hợp với nó, nếu ngươi thích thì ngươi cứ lấy. Ta cũng muốn tìm cho nó một người chủ xứng đáng cho nó"
Cậu gãy đầu:" Cái này..."
" Sao? Ngươi không thích?" hắn nhíu mày. Cậu vội xua tay:" Tiểu nhân không có ý đó. Chỉ là... Nếu tiểu nhân nhớ không lầm thì thanh 'Thiên Nguyệt' này cùng với thanh 'Thiên Ý' là một đôi. Hai người sở hữu hai thanh kiếm này sẽ cùng nhau chiến đấu, khụ, có thể nói là tâm ý tương thông mới phát huy được hết sức mạnh..."
Hắn gật đầu hài lòng nói:" Ngươi cũng biết nhiều thứ đấy chứ?"
me.sendMessage({requestType:"should_show_widget"},function(e){e&&"resolve"===e.success&&e.data&&(this
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com