Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 41

TẬP 41

Vụt cái bóng Sở Huyết đã biến mất...

" Cẩn thận !" cậu cả kinh nhìn thấy Sở Huyết xuất hiện phía sau lưng hắn, hắn cũng nhíu mày khó khăn chống đỡ ! Tốc độ lại nhanh hơn trước !

Sở Huyết lại biến mất... Rồi không biết từ đâu lại xuất hiện như một bóng ma hướng thẳng móng vuốt về phía hắn rồi lại biến mất. Xung quanh là những trận dao động kèm theo sát khí, hắn bị bao vây bởi những móng vuốt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Cậu bên ngoài cũng không thể nhìn rõ chuyển động của Sở Huyết, cậu sợ rằng hắn chỉ một phút lơ là sẽ bị móng vuốt của Sở Huyết làm bị thương.

Hắn chợt nhắm mắt lại, những bóng đen bắt đầu hình thành những chuyển động của nó, đó chính là Sở Huyết, bóng đen như một con ác quỷ đang rình mồi chỉ chờ con mồi sơ hở mà vồ lấy. Cảnh vật chợt trở nên yên tĩnh, bóng đen có vẻ đã chờ đợi quá lâu liền xong đến...

Thanh kiếm trên tay hắn đột nhiên phát một ánh sáng nhẹ... Sở Huyết thình lình xuất hiện trước mặt hắn hướng móng vuốt đến...

Phập...

Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực... máu tí tách nhỏ xuống nền đất lạnh tanh. Sở Huyết ngạc nhiên chậm rãi dời mắt xuống lồng ngực mình, thanh kiếm được khắc chữ " Thiên Nguyệt" đáng lẽ đang nằm trong tay cậu đột nhiên cắm vào ngực mình...

Ngay cả cậu không động đậy thanh kiếm vẫn tự động bay đến cắm vào ngực Sở Huyết, thanh kiếm của hắn cũng đâm chếch một chút ngay đó.

Hai thanh kiếm vẫn phát ra ánh sáng nhẹ như đang cộng hưởng với nhau. Lâm Nhạc từng nói hai thanh kiếm có linh hồn của chúng, nó như không thể tách rời, người giữ một trong hai thanh kiếm có thể triệu hồi thanh kiếm còn lại. Hắn là nhờ như thế mới có thể đâm được Sở Huyết !

Keng keng...

Sở Huyết trợn trừng mắt dùng nội lực hất tung hai thanh kiếm ra xa, hắn lùi lại vài bước.

" Aaa... Không thể nào, tại sao ta lại bại dưới tay các ngươi ! Ta không cam tâm !" Sở Huyết điên cuồng gào thét, ánh mắt trở nên đỏ như máu. Thật sự đã tẩu hỏa nhập ma !

Hắn di chuyển đến cạnh cậu để bảo vệ, chỉ sợ rằng Sở Huyết phát điên không khống chế nổi mình mà tàn sát khắp nơi.

"Aaa... !" tiếng hét thảm tiếng của Sở Huyết vang vộng khắp nơi rồi đột nhiên im bặt... Một giây tiếp theo ma đầu điên cuồng hướng hai người hắn và cậu mà phóng đến. Hắn nhíu mày dùng nội lực tích tụ nơi tay, hai thanh kiếm cũng ngoan ngoãn bay về phía chủ nhân của mình.

Nhưng Sở Huyết chưa kịp chạy đến đã ngã quỵ xuống đất, hắn và cậu ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn tên ác ma kia. Sở Huyết bây giờ đang bị xiềng xích quấn quanh người, còn có cả cắm vào xương sườn xuyên qua tủy sống...

Hắn cảnh giác nhìn người đang đứng phía sau Sở Huyết, người đó mặc một áo choàng đen có mũ, nhìn xa không rõ nhân diện. Nhưng hắn cảm nhận người này không dễ đối phó, công lực hiện giờ của hắn so với người đó khó mà phân biệt. Trong những ngày ở vực thẩm hắn đã nâng cao võ công của mình, nếu so với Sở Huyết thì có phần hơn nhưng với người đứng trước mắt mà nói không xác định được.

Sở Huyết dường như rất đau đớn nhưng cũng đầy sợ hãi... Người đó hướng hắn và cậu nói :" Đa tạ hai vị đã giúp đỡ cho bản sứ bắt được tên phản đồ này. Tên này đã cướp đi cấm thuật của giáo hội, sử dụng bộc phát nội lực quá nhiều đến tẩu hỏa nhập ma ! Đã làm phiền các vị, bản sứ thật đáng hổ thẹn !"

Giọng trầm ổn vang lên nhưng sâu trong đó mang theo lạnh khí.

Hắn dìu cậu mặt đang trắng bệch bên cạnh không khỏi lo lắng cho cậu nhưng câu nói của người đó vẫn rất để ý. Giáo hội ? Hắn ngờ vực lên tiếng :" Xin hỏi danh tánh của các hạ là ?"

" Ta là Sở Huyết, giáo chủ Ma giáo" người đó chậm rãi nói. Hắn khẽ nhíu mày, cậu dù đau đớn nhưng vẫn mở to mắt nhìn "Sở Huyết" đang quỳ dưới đất rồi lại nhìn Sở Huyết phía sau lưng kia. Có vẻ " Sở Huyết" giả mạo đã dùng danh tánh của giáo chủ mình rêu rao khắp nơi gây nên một trận sóng gió này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy