Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 43

TẬP 43

Lâm Nhạc đuổi theo một hồi liền phát hiện xe ngựa đang chạy phía trước liền nhanh chóng tung người chặn xe ngựa. Cậu giật mình ngừng ngựa, Lục Hồng Nhân phát hỏa rỡ rèm xe nói :" Tên tiểu tử thối nhà ngươi có biết đánh xe..."

Chưa nói dứt lời Lục Hồng Nhân đã im bặt, Lâm Nhạc lạnh giọng quát :" Xuống xe !"

Cậu bị tiếng quát của Lâm Nhạc dọa giật mình, cậu chưa từng thấy Lâm Nhạc tức giận như thế liền len lén liếc nhìn y bên cạnh. Chỉ thấy y bĩu môi rồi từ từ bước xuống xe đi đến trước mặt Lâm Nhạc.

" Ngươi đuổi theo ta làm gì ?!" Lục Hồng Nhân không muốn thua kém liền trừng mắt nhìn Lâm Nhạc.

" Ngươi muốn đi đâu ?" Lâm Nhạc nhìn y hỏi

" Ta đi đâu có cần ngươi quan tâm à ?" y nhìn sang phía khác không muốn đối diện với Lâm Nhạc. Thật ra là y đang chột dạ... Nhớ năm đó Lâm Nhạc đã đem một miếng ngọc bội mà Lâm Nhạc quý nhất tặng cho y coi như là một vật định tình minh chứng cho tình yêu của hai người. Y luôn giữ cẩn thận bên mình nhưng vì lúc đó Lâm Nhạc không đến gặp y khiến y tức giận mang ngọc bội đi cầm. Nói là đi cầm nhưng Lục Hồng Nhân thật sự không nỡ mà giấu nó ở hang động trên núi mà y và cậu đã sống, sau khi rời đi không mang theo nó chỉ để nó ở đó.

Y muốn tìm lại nó, từ nhà hắn đến đó cũng mất một ngày đường, lấy xong sẽ trở về không ngờ Lâm Nhạc lại đuổi theo như vậy... Lâm Nhạc thở dài, Lục Hồng Nhân chợt nhận ra điều gì liền hỏi :" Sao ngươi biết bọn ta đi đâu mà tìm ?"

Lâm Nhạc khẽ đưa tay vuốt má Lục Hồng Nhân ôn nhu nói :" Ngươi đấy, đừng nói với ta là ngươi tìm lại miếng ngọc bội đó ?"

Lục Hồng Nhân trợn mắt hỏi :" Sao ngươi biết ?!"

Lâm Nhạc móc từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, chính là miếng ngọc bội năm xưa mà Lâm Nhạc đã đưa cho y. Lục Hồng Nhân há to miệng lắp bắp chỉ vào miếng ngọc bội, Lâm Nhạc đột nhiên ôm chầm lấy y. Cậu ngồi trên xe ngựa cũng xấu hổ quay sang chỗ khác.

Lâm Nhạc vỗ vỗ lưng y nói :" Ngươi đúng là ngốc mà, ngươi có biết ngần ấy năm ta vẫn theo dõi ngươi không ? Biết ngươi vẫn bình an là ta thấy vui rồi, khi ngươi rời đi ta có lén lên xem thử thì tìm được ngọc bội này. Nay ngọc bội đã ở đây, ngươi đừng đi đâu nữa, ở bên cạnh ta được không ?"

Lục Hồng Nhân cắn răng đẩy Lâm Nhạc ra tức giận nói :" Ngươi đồ chết tiệt, dám theo dõi ta ? Ngươi, buông ra !". Nhưng rốt cuộc vẫn là đẩy không được, y chỉ biết thở dài vùi vào ngực Lâm Nhạc, một lúc sao mới nhẹ nói :" Ân"

Lâm Nhạc mỉm cười hôn lên trán y, rồi lại hướng cậu đang ngồi đó nói :" Bạch Ân, ngươi trở về bên Lăng Thần đi. Tiểu tử đó thật sự rất lo lắng cho ngươi đấy !"

Cậu gật đầu định rời đi rồi lại hỏi :" Vậy hai người..."

Lục Hồng Nhân nhìn cậu cười trìu mến nói :" Bọn ta sẽ đi đến nơi nào đó sống một quãng đời còn lại, các ngươi nếu có thời gian thì đến thăm bọn ta"

" Sư phụ..." cậu nhìn vị sư phụ mà mình xem như là người thân của mình, nước mắt không kìm được rơi xuống. Lục Hồng Nhân thấy vậy đi đến gõ đầu cậu khẽ mắng :" Ngươi đấy, ta có chết đâu mà khóc. Ngươi mau cười cho ta, không ta đánh ngươi đó !". Dù nói vậy nhưng khóe mắt của Lục Hồng Nhân cũng đã đỏ hoe...

Lâm Nhạc đi đến vỗ vai Lục Hồng Nhân an ủi rồi nói với cậu :" Ta tính sẽ sống cùng hắn ở dưới vực thẩm đó, các ngươi có thể đến thăm. Còn bây giờ ngươi mau trở về với tên tiểu tử đó đi"

" Vâng, con đi ngay" nói rồi cậu gật đầu rời đi. Lâm Nhạc đứng cạnh Lục Hồng Nhân đầu tựa vào vai khẽ nói :" Mong rằng hai đưa nhỏ sẽ sống hạnh phúc"

" Ngươi cũng có lúc nói được câu dễ nghe"

" Xì, kệ ta"

Cậu thật sự không thể chờ đợi được đến khi trở về gặp hắn, cậu vận khinh công hết mức để trở về. Đến nơi trời cũng đã gần tối, bên ngoài nhà thật sự rất sáng a. Người người cũng ra vào tấp nập, cậu không khỏi ngạc nhiên, mới sáng sớm vẫn còn yên ắng nay sau lại tập trung đông đủ như thế.

Còn có, mọi thứ được trang trí thành màu đỏ rực. Rõ ràng là có hỉ sự, là ai trong nhà làm hỉ sự ? Cậu đi đến gọi một hạ nhân hỏi :" Này, ngươi biết trong nhà ai có hỉ sự không ?"

Hạ nhân đương nhiên quen biết cậu, khi nghe cậu hỏi thành thật nói :" Chính là công tử a, không biết vì sao sáng hôm nay ngài ấy lại muốn thành thân. Nghe nói tân nương là một người rất xinh đẹp, không cần đón tân nương ngài ấy đã trực tiếp dẫn về nhà, chỉ chờ bái đường là xong ! Nếu Bạch công tử đã về rồi thì vào chung vui với thiếu gia đi. Ngài ấy chắc chắn rất vui mừng !"

Nghe được tin tức này, tim cậu như ngừng đập, mọi thứ đều đổ vỡ... Tại sao lại có thể như vậy ? Cậu hoang mang tột độ, tin tức truyền đến quá đỗi đột ngột, cậu không biết làm gì bây giờ. Người mà cậu yêu tại sao lại có thể thành thân với người khác ?

Cậu không tin là hắn sẽ như vậy ! Cậu quyết định làm cho ra lẽ, nếu đã không yêu tại sao lại nói là yêu cậu ? Cậu cắm đầu đi về phía phòng của hắn, chắc chắn hắn sẽ ở đó ! Cậu muốn làm ra lẽ mọi chuyện, nếu thật sự hắn thành hôn cùng người khác và là người hắn yêu thì cậu chỉ có thể rời đi, cậu không muốn làm vướn tay vướn chân hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy