TẬP 5
TẬP 5
Cậu cười gượng nói:" Thật ra đây là sư phụ của tiểu nhân nói cho tiểu nhân biết..."
Hắn cũng không quá để ý chỉ ngồi đó thưởng trà, cậu có điểm không hiểu nên hỏi:" Thiếu gia... người không nghi ngờ tiểu nhân vào đây là có mục đích gì sao?"
Hắn nhàn nhạt hỏi lại:" Ngươi nghĩ sao?"
Cậu suy nghĩ nói:" Thông thường nếu có người xin vào làm mà lại có võ công thì người chủ đương nhiên sẽ có điều nghi ngờ..."
" Vậy ngươi vào đây có mục đích gì?" hắn để ly trà xuống nhìn cậu hỏi. Thật ra hắn cũng không phải chưa từng nghi ngờ, ngay từ khi gặp cậu hắn đã có cảm giác rằng cậu có võ công, lại là võ công cao cường, hắn không khỏi có điểm hiềm nghi. Bất quá nhìn trong ánh mắt của cậu hắn thật không phát hiện ra giả tâm nào, cho người điều tra cũng chỉ điều tra ra được một số chuyện nhưng cũng không liên quan đến âm mưu nào cả.
" A?" cậu ngạc nhiên khi hắn lại trực tiếp hỏi như vậy. Dù sao cậu cũng không làm điều gì sai trái nên thành thật đáp:" Tiểu nhân xin vào làm việc thật sự không có mục đích gì cả. Chỉ là muốn kiếm nơi ở cùng với một số tiền sống qua ngày. Thiếu gia, người tin tiểu nhân nói chứ?"
" Tin" hắn chỉ thản nhiên nói ra một chữ 'tin' nhưng đủ làm cậu cảm động. Nhưng cậu vẫn có điểm do dự nói:" Nhưng dù thế nào thì thanh 'Thiên Nguyệt' này..."
Hắn cắt ngang:" Không cần lo, dù sao cũng chưa có người thích hợp với nó. Hiện tại lại thấy ngươi rất hợp, còn chuyện sau này hãy để sau này tính"
Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía hồ sen, cậu bất giác đi theo. Hắn đứng gần hồ sen hồi lâu rốt cuộc cũng lên tiếng:" Sau này ngươi sẽ là người hầu, cũng là hộ vệ của ta"
Cậu đứng phía sau hắn không khỏi bất ngờ, cậu lắp bắp nói:" Thiếu... thiếu gia... người nói vậy... là sao...?"
Hắn vẫn không quay lại nhìn cậu mà nói:" Ngươi không muốn?"
Cậu đổ mồ hôi lạnh, dù không muốn cậu cũng không có can đảm để nói ra a. Cậu suy nghĩ một hồi lại hỏi:" Tiểu nhân... thật không có đủ năng lực..."
Hắn nói:" Nếu ngươi không đủ năng lực thì ta đã không chọn ngươi"
" Cái này... còn nhiều người khác ..."
Hắn có chút khó chịu:" Ngươi nói nhiều quá, rốt cuộc ngươi có muốn hay không?!"
Cậu giật mình nói:" Đương nhiên là muốn! Tiểu nhân sẽ nguyện vì thiếu gia làm hết sức mình!"
Hắn chợt cười khẽ, sau nói:" Ta sẽ chờ xem kết quả". Nói rồi hắn chợt quay lại nhìn cậu, ánh mắt của hắn làm cậu có phần căng thẳng.
Chỉ thấy hắn nghiêm mặt nói:" Nếu đã là người của ta phải một mực trung thành, không bao giờ lừa dối hay phản bội! Ngươi hiểu chứ?"
Cậu im lặng nhìn hắn... Hai người cứ thế nhìn nhau, rốt cuộc cậu cũng hướng hắn thành thật nói:" Tiểu nhân sẽ luôn bên cạnh thiếu gia, nguyện chết vì chủ nhân!"
Hắn cười nói:" Như vậy là được rồi!"...
Những ngày sau đó cậu không cần phải lau dọn phòng nữa, hơn nữa cậu cũng được chuyển đến cạnh phòng của hắn để hắn có giao gì thì cậu dễ dàng thực hiện hơn. Mọi thứ vẫn như bình thường, hắn vẫn thường ra hậu viện thưởng trà, cậu đương nhiên phải đi cùng pha trà cho hắn.
Như vậy cậu có nhiều thời gian hơn để lười biếng. Hắn cũng không quản cậu, để cậu muốn làm gì thì làm, cậu cũng biết thức thời không gây ra chuyện gì rắc rối ảnh hưởng đến hắn.
Sáng sớm, mặt trời vừa lên cao, cậu liền thức dậy chuẩn bị cho bản thân xong liền đi đến phòng hắn gõ cửa:" Thiếu gia"
Bên trong vọng ra:" Ngươi vào đi". Ngoài việc pha trà cho hắn ra, cậu còn phải lau dọn phòng cho hắn. Nghe Lý tổng quản nói phòng của hắn từ trước đến nay không ai được phép vào ngoại trừ lão gia cùng phu nhân (cha mẹ của hắn) hoặc có việc gì đó quan trọng. Cậu đây là thật may mắn khi được phép vào phòng hắn dọn dẹp.
Trong phòng, mọi thứ đều rất ngăn nắp, nhìn có phần đơn giản không giống với phòng của những thiếu gia khác. Cậu chỉ cần quét dọn cùng lau một vài chỗ là được. Hắn thì đã dậy từ sớm, đang ngồi đọc sách trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com