TẬP 6
TẬP 6
Nhìn thấy cậu bước vào, hắn cũng bỏ sách xuống nhìn cậu. Cậu gật đầu cười nói:" Tiểu nhân đến dọn dẹp phòng a"
Hắn nói:" Ngươi đã là hộ vệ của ta thì nên xưng là thuộc hạ, không cần xưng là tiểu nhân "
Cậu gãy đầu cười nói:" Vâng, tiểu... thuộc hạ biết rồi"
Không khí giữa hai người có phần cứng ngắc, cậu đang định lên tiếng cứu vãn tình thế nhưng hắn đã lên tiếng trước:" Hôm nay sau khi ngươi dọn dẹp xong liền đi cùng ta"
Cậu ngạc nhiên:" Thiếu gia, chúng ta hôm nay đi đâu a?"
Hắn tự rót cho mình một ly trà rồi nói:" Ngươi đến rồi sẽ biết". Cậu chỉ biết tuân theo, vẫn như mọi khi lau dọn phòng của hắn sạch sẽ. Sau khi hoàn thành, hắn đứng lên bước ra ngoài, cậu liền đi theo...
Hai người đi bộ ra khỏi kinh thành hướng đến một khu rừng phía Đông kinh thành. Nơi đây khá vắng vẻ, nếu nhìn từ ngoài vào thì chỉ là toàn cây với cây. Nhưng nếu bước vào thì có không ít thứ đáng để xem.
Đi sâu vào rừng, cây cũng thưa dần, phía trước dần hiện ra một con đường mòn nhỏ. Dọc đường đi cậu không khỏi nhìn xung quanh, nơi đây thật sự rất thanh tĩnh, gió cứ nhẹ thổi làm cậu có cảm giác rất thoải mái. Nhìn hắn cứ điềm tĩnh đi phía trước, cậu có phần tò mò rốt cuộc hắn đưa cậu đi đến đâu...
Đi thêm một lúc, cậu có thể nghe được tiếng nước róc rách chảy. Chắc là có con suối phía trước, nhưng còn có âm thanh rào rào, có vẻ còn có thác nước...
Đúng như cậu dự đoán, phía sau hàng cây rậm rạp chính là một thác nước từ trên cao đổ xuống tạo thành dòng suối chảy uốn quanh dọc ttheo con đường đã định hình từ trước của nó.
Hắn cũng dừng lại, cậu đi đến hỏi hắn:" Thiếu gia, đã đến rồi sao?"
Hắn nhìn cậu hỏi:" Ngươi nhìn thấy thác nước đó chứ?"
"Vâng" cậu có phần không hiểu nhưng vẫn nói. Hắn quay lại nhìn phía thác đó rồi nói:" Theo ta". Nói rồi chưa đợi cậu kịp hiểu thì hắn đã vận khinh công bay vào thác nước đó.
Cậu mở to mắt nhìn hắn cứ thế đi vào đó, sau lại phục hồi tinh thần cũng vận khinh công bay vào. Bên kia thác nước chính là một thế giới khác a. Chỉ biết khi bay qua thác nước, cũng nhờ nội lực nên cậu không bị ướt như chuột lột.
Còn đang không biết làm sao thì thấy hắn đã đứng đó đợi cậu. Cậu nhìn xung quanh, nơi đây rất giống một hang động. Cậu vừa nhìn vừa hỏi hắn:" Thiếu gia, đây là..."
Hắn chỉ nhìn cậu, sau lại hài lòng khi cậu không bị ướt. Hắn nhàn nhạt nói:" Đi thôi"
Nói rồi hắn lại quay đi đi về phía trước, cậu cũng bước theo phía sau. Đi khoảng một lúc, phía trước liền có ánh sáng. Do từ trong tối đi ra ánh sáng nên khó có thể thích ứng nhanh được, cậu nheo mắt khi đi đến phía ánh sáng đó...
Sau khi thích ứng xong, cậu không khỏi mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Chỉ thấy phía trước cũng là một khu rừng, nhưng là náo nhiệt hơn nhiều. Ở đây, có rất nhiều hắc y nhân đang đối chiến với nhau, bất quá hắc y nhân này lại không mang theo mặt nạ.
Khi hắn cùng cậu xuất hiện, bọn họ mới dừng lại hướng hắn cung kính hô:" Chủ tử!"
Hắn lạnh lùng nói:" Được rồi, các ngươi cứ tiếp tục luyện công". Sau khi phân phó hắn mới quay lại nhìn cậu:" Ngươi đi theo ta"
Cậu vẫn còn trong trạng thái hồ đồ đến độ hắn gọi mà cậu còn chưa nhận thức được, hắn không khỏi nở nụ cười:" Ngươi ngốc đủ chưa?"
"Ách?" cậu giật mình xấu hổ cúi đầu không nói. Hắn lại nói:" Được rồi, ngươi cứ vừa đi vừa quan sát"
Cậu gật đầu đi theo hắn, ở đây ai nấy đều không ngừng luyện tập, có thể nói võ công đều đứng hàng cao thủ. Những người ở đây cũng tò mò nhìn cậu đi cùng hắn, nhưng chỉ là có chút tò mò rồi lại tiếp tục vào luyên tập. Bởi bọn họ biết được chủ tử không thích ai có quá nhiều tò mò.
Có vẻ đây là một thế lực nào đó mà thiếu gia tự mình tạo ra. Cậu không khỏi suy nghĩ lại nhìn hắn phía trước. Dù rất muốn hỏi nhưng cậu không biết mở lời thế nào, đến khi cùng hắn vào một biệt viện. Bên trong cũng có người nhưng không phải vận y phục đen mà là thường phục.
Một người nam nhân trung niên có vẻ là tổng quản ở đây khi thấy hắn liền đi đến cung kính:" Chủ tử!"
Hắn gật đầu, người đó không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu phía sau hắn hỏi :" Chủ tử, đây là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com