Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 8

TẬP 8

Cậu cảm thán, thật không ngờ vị Nguyệt cô cô này lại khó lường đến thế, cậu lại nhìn nhìn nhiệm vụ này sau nhìn hắn nói:" Người yêu cầu này có giao cho chúng ta một bức thư bảo phải gửi tận tay vị Nguyệt cô cô này... Nhưng nhìn số người thất bại trong nhiệm vụ này cũng rất nhiều. Cái này... nếu nhiệm vụ mà người khác đưa đến chúng ta không hoàn thành được thì phải làm sao?"

Hắn đáp:" Trong giới võ lâm, thất hứa là một sự sỉ nhục. Trong hắc đạo cũng thế, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ rất có giữ được chữ tín, rất khó có chỗ đứng trong giới hắc đạo này. Nếu như ngươi sơ suất, e rằng phải giải tán hoặc có thể bị thủ tiêu"

Cậu nghe xong không khỏi đổ mồ hôi:" Có nhất thiết phải ra tay nặng thế không..."

" Cũng không hẳn là nhiệm vụ này không thực hiện được" hắn nhàn nhạt nói

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn để hắn nói tiếp:" Nếu thuộc hạ không thực hiện được thì còn chủ tử"

"A?" cậu nhìn hắn dò hỏi lại:" Thiếu gia đây là... muốn tự mình thực hiện...?"

" Không" hắn đặt tay lên bàn chuyên chú nhìn cậu, ánh mắt đó cho cậu thấy có dự cảm không lành...

" Ngươi sẽ cùng đi với ta" hắn cười nhẹ nói. Dù chỉ là một lời nói nhỏ nhẹ tựa lông hồng như cậu lại cảm thấy nó nặng tựa mấy nghìn ngọn núi thái sơn a...

Theo như kế hoạch, hắn và cậu bắt đầu xuất phát từ lúc trời sáng. Nơi họ hướng đến chính là phía bắc kinh thành, cũng là nơi ngự trị của Ngọc Long - ngọn nói tuyết lớn nhất của nước Sở.

Hai người đi bằng xe ngựa của Hắc Phong, ngựa được huấn luyện đi đường dài mà không ngừng nghỉ, nó rất thích hợp cho những nhiệm vụ ở xa. Xe ngựa chạy băng băng trên đường, từ kinh thành đến Ngọc Long đi ích nhất cũng phải 2 ngày đường. Cậu ngồi bên ngoài đánh ngựa, còn hắn thì bên trong xe đọc sách. Hai người cứ thế im lặng đi suốt dọc đường, không biết đã bao lâu, mặt trời cũng dần khuất núi.

Cậu lấy từ trong tay nải ra một ít lương khô chui vào trong xe đưa cho hắn:" Thiếu gia, chúng ta chỉ có lương khô này. Ngày hôm nay người đã không dùng đến chắc giờ cũng đã đói, đây... người dùng đi!"

Hắn cũng đã gấp sách lại từ lâu, khi cậu chui vào thì hắn đang ngắm cảnh thông qua ô cửa của xe ngựa. Thấy cậu đưa cho hắn lương khô, hắn cũng không từ chối mà nhận lấy. Cậu cười hì hì cũng lấy ra một chút lương khô rồi ngồi đó ăn ngon lành.

Hắn nhìn cậu khẽ cười rồi cũng dùng bữa với cậu, cứ như thế đến khi hai người ăn xong phần của mình thì trời cũng đã tối. Cậu nhìn bên ngoài rồi hướng hắn nói:" Thiếu gia, người cứ việc nghĩ ngơi, thuộc hạ bên ngoài sẽ canh cho người"

Nói xong cậu định rời đi thì hắn đã lên tiếng:" Không cần, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi"

Cậu khó xử nói:" Cái này... nếu thuộc hạ nghỉ ngơi... lỡ có ai đến tập kích..."

Hắn nhíu mày nhìn cậu:" Ta thất bại đến thế? Ngay cả người đến tập kích cũng không nhận ra?"

" A? Cái này..." cậu nghĩ nghĩ lại nói:" Nhưng nếu thuộc hạ nghỉ ở đây, người sẽ ở đâu?"

" Nơi này không đủ?" hắn tựa hồ không hiểu hỏi ngược lại cậu. Cậu chột dạ không biết gì chỉ có thể tuân lệnh, nhưng cậu không dám động đậy chỉ ngồi yên một chỗ. Hắn cũng không để ý mà bình thản nằm xuống... Xe ngựa khá rộng, hai người ngủ.. khụ... ở chung cũng thoải mái...

Hắn nhắm mắt dưỡng thần, tuy không nhìn nhưng cậu hiện giờ đang ngồi đó không biết làm sao, hắn chỉ nhếch mép, dù chỉ là một giây liền thu hồi, hắn lên tiếng:" Ngươi còn không nằm xuống?"

" Ách, vâng, thuộc hạ nằm" cậu giật mình nhanh chóng nằm xuống cạnh hắn. Cậu đây chính là đưa lưng về phía hắn? Trong lòng cậu hông khỏi rối rắm, không nghĩ đến sẽ ở cùng một chỗ với hắn a.

Thật ra cậu không phải chán ghét hắn mà tại vì không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt hắn làm cậu một trận tim đập mạnh, miệng cứ cứng đờ ấp a ấp úng. Hazz, có lẽ cậu bị bệnh rồi a.

Hắn cũng nhíu mày nhìn cậu, trong lòng có một trận khó chịu không hiểu sao lại trỗi dậy. Dù là vậy lại không thể bắt cậu quay lại đối diện với mình... Hắn chỉ có thể dấu trong lòng rồi nhắm mắt...

o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy