Chương 1: Anh Hai
Chiếc bật lửa kim loại bạc loang lổ vết xước, hõm vào một chỗ như thể bị đạn găm. Một bàn tay cầm lấy chiếc bật lửa, nắp bật lửa bật mở với tiếng "cạch" giòn tan, bánh xe mài vào đá lửa, ngọn lửa liền theo đó mà bùng lên.
Hàn Giang Tuyết châm lửa cho điếu thuốc trên môi, còn chưa kịp rít một hơi đã bị thúc mạnh về phía trước, cằm suýt nữa thì đập vào mặt bàn.
"Này, mẹ kiếp, nhẹ thôi được không?", anh ngậm điếu thuốc, chống tay lên bàn nhổm dậy, quay đầu lầm bầm.
Tên đang chơi đùa với hậu huyệt của anh nghe vậy liền lật anh lại, đưa tay bóp lấy cổ họng.
Tiếng thở dốc bị chặn lại nơi cổ họng, yết hầu cọ xát vào lòng bàn tay. A Quỷ bị hậu huyệt đột ngột co rút siết chặt đến mức rên lên một tiếng, sau đó lại càng ra sức đâm mạnh vào sâu hơn.
Quy đầu mỗi lần ra vào lại cọ xát vào tuyến tiền liệt, khiến bụng dưới Hàn Giang Tuyết phình lên một chút. Sự va chạm của cuộc giao hoan khiến tàn thuốc rơi lả tả xuống người, cả người anh run lên, không biết là do tàn thuốc rơi trúng hay do khoái cảm, hoặc có lẽ là cả hai.
Âm thanh va chạm da thịt "bạch bạch" và tiếng nước dâm mĩ vang vọng khắp căn phòng, lồng ngực bắt đầu đau nhói vì ngạt thở, khi mà chút không khí cuối cùng trong phổi sắp sửa bị rút cạn, A Quỷ cuối cùng cũng thúc mạnh vài cái, rồi rút eo ra, bắn tinh dịch vào hậu huyệt.
Bàn tay buông ra, không khí lại được dịp tràn vào phổi, Hàn Giang Tuyết vừa thở dốc vừa nghĩ, mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong. Sau đó run rẩy giơ tay lên, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau gáy, rồi rút cái thứ kia ra khỏi mông.
Tinh dịch bắn vào mất đi vật cản, bắt đầu chậm rãi chảy ra ngoài, khiến bên trong hậu huyệt lại dâng lên một trận ngứa ngáy, Hàn Giang Tuyết "chậc" một tiếng, dùng ngón tay ngoáy ngoáy bên trong, móc ra một đống dịch trắng đục dính nhớp nháp, nhưng dù vậy, anh vẫn cảm giác được vẫn còn một ít tinh dịch sót lại trong hậu huyệt.
"Cũng giỏi thật, bắn được nhiều vậy", anh cười khẩy.
A Quỷ lấy khăn giấy lau đi dịch thể dính trên dương vật, vẻ mặt bình tĩnh như thể người vừa xuất tinh không phải là gã. Chỉ nghe gã nói: "Anh Hai, còn không mau ra ngoài thì muộn giờ đấy, muộn giờ là lại bị phạt. Đừng quên là anh bị phạt thì tôi cũng bị liên lụy."
Hàn Giang Tuyết cúi đầu nhìn dương vật mềm nhũn sau khi xuất tinh đang nằm gọn trong quần lót, nhấc chân mang giày da lên khều khều quy đầu, nói: "Biết rồi, lắm lời y như má."
A Quỷ gõ nhẹ vào chân Hàn Giang Tuyết, nhét dương vật trở lại quần lót, kéo khóa quần lên, sau đó đưa tay lên làm động tác cắt tóc, nói: "Rảnh rỗi thì đi cắt tóc đi, vào hè rồi, nóng chết bây giờ."
Đêm khu Tiêm Sa Chủy như một giấc mơ đầy rẫy những điều kỳ quái.
Chín giờ tối, lúc náo nhiệt nhất. Cái nóng ban ngày đã dịu đi, trên đường người đông nghịt, ánh đèn neon đủ màu sắc lấp lánh trên đầu, dệt nên những ảo mộng cho những người qua đường. Tiếng cười nói theo gió từ bến cảng trôi vào màn đêm.
Những cô gái xinh đẹp bên đường vẫy tay chào mời khách, nụ cười của họ còn rạng rỡ hơn cả những minh tinh trên ti vi. Làn da trần lấp lánh dưới ánh đèn, như thể dục vọng đang tan chảy trên người họ. Ở góc phố vang lên tiếng chửi rủa, vài tên côn đồ lao ra đường, đè một người xuống đất đánh đập túi bụi, khiến người đi đường phải né tránh, rồi lại bước nhanh như không thấy gì, sợ bị vạ lây. Cảnh sát tuần tra phát hiện ra sự việc liền thổi còi, nhưng đám côn đồ phản ứng còn nhanh hơn, vừa la hét vừa chen lấn người đi đường, chớp mắt đã chạy biến mất dạng, chỉ còn lại nạn nhân nằm sõng soài trên đất, đầu bầm dập, máu me bê bết.
Đêm chưa khuya, mộng chưa tàn.
Những xáo trộn nhỏ trên đường phố chẳng hề lọt vào mắt Hàn Giang Tuyết. Toàn bộ tâm trí anh lúc này đều dồn vào cuộc chiến với chiếc áo sơ mi chết tiệt trên người.
Cổ áo Windsor cứng đơ như một chiếc vòng cổ, siết chặt đến mức anh khó thở. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, anh đã kéo cổ áo đến gần chục lần, cuối cùng cơn giận bùng lên, anh không kiềm chế được lực tay, giật phăng chiếc cúc áo trên cùng. Chiếc cúc áo rơi xuống mặt đất, lăn lông lốc biến mất dưới chân người đi đường. Mất đi một chiếc cúc, cổ áo cuối cùng cũng buông tha cho Hàn Giang Tuyết, để anh có thể thở một cách dễ dàng.
Bởi vậy nên anh cực kỳ ghét mặc loại quần áo giả tạo này. Nhưng Trần Hiếu Bình lại một mực thích, thậm chí còn không tiếc tiền của, tìm thợ may cao cấp nhất để may đo cho anh.
Thước dây đo đạc cơ thể, từ vai lưng đến eo hông, rồi đến mắt cá chân, như thể biến cơ thể thành một dãy số liệu khô khan, cuối cùng hóa thành bộ âu phục vừa vặn và đắt tiền. Đó là cách mà người đàn ông kia thể hiện sự quan tâm, và ở một mức độ nào đó, cũng là cách để thỏa mãn ham muốn kiểm soát.
Trên thực tế, Trần Hiếu Bình chưa bao giờ yêu cầu rõ ràng Hàn Giang Tuyết phải mặc những bộ đồ may đo này khi gặp ông ta. Nhưng nếu Hàn Giang Tuyết thực sự không mặc, thì dù ngoài mặt ông ta không nói gì, sau đó cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để phạt. Cứ như huấn luyện chó vậy, lâu dần Hàn Giang Tuyết cũng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, cho dù bề ngoài không có mệnh lệnh hay yêu cầu nào, anh cũng sẽ tự giác làm theo.
"Anh Hai!"
"Chào anh Hai."
"Lâu rồi không gặp, Anh Hai. Tối nay rảnh rỗi sao?"
Tiếng chào hỏi dồn dập không ngớt từ lúc Hàn Giang Tuyết bước vào hộp đêm. Khách quen và đàn em trong quán đều gật đầu chào anh.
Hàn Giang Tuyết cảm thấy bực bực, nhưng cũng không tiện nổi giận, liền châm một điếu thuốc, băng qua lối đi đông đúc hướng lên tầng hai.
Tầng hai rõ ràng là vắng vẻ hơn nhiều. Hàn Giang Tuyết đẩy cửa phòng bao, mùi khói thuốc và rượu nồng nặc phả ra, xen lẫn mùi hương ngọt ngào đến khó tả, thoang thoảng mùi hoa quả đang thối rữa ở một góc khuất nào đó.
"Tới rồi." Trần Hiếu Bình đang ngồi trên sô pha, tay trái ôm phải ấp. Thấy anh bước vào, ông ta chỉ hờ hững chào hỏi một tiếng, "Ngồi đi."
Âm nhạc từ dưới lầu vọng lên, tiết tấu sôi động khiến nhịp tim cũng tăng theo, nhưng bầu không khí trong phòng bao rộng lớn lại ngột ngạt đến đáng sợ. Ngoài Trần Hiếu Bình đang ngồi chễm chệ giữa sô pha, trong phòng còn có mấy người khác. Ngoại trừ cô gái rót rượu, những kẻ còn lại đều đứng hoặc ngồi thu mình ở hai đầu sô pha, im lặng như tờ. Cũng phải thôi, Trần Hiếu Bình đã ngồi ở vị trí lãnh đạo Tân Nghĩa An gần ba mươi năm nay, đừng nói là xuất hiện ở những nơi như thế này, bình thường ngay cả ra mặt cũng rất ít, thành viên băng đảng bình thường có lẽ cả đời cũng chẳng được gặp ông ta mấy lần. Tối nay nếu không phải ông ta nhất định muốn gặp Hàn Giang Tuyết, mà người sau lại có việc không thể thoái thác, thì có lẽ ông ta cũng sẽ không chủ động đến nơi này.
Người quản lý phụ trách nhìn thấy Hàn Giang Tuyết bước vào liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó niềm nở chào hỏi, "Anh Hai, anh đến rồi. Mau ngồi đi, mọi người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi lấy thêm rượu và hoa quả cho." Nói xong, ông ta ra hiệu cho những người khác. Tuy nhiên, cô nàng đang dựa vào tay Trần Hiếu Bình lại như không hiểu ý của người quản lý, vẫn bám chặt lấy Trần Hiếu Bình như bị rút hết xương.
Nhưng Trần Hiếu Bình cũng không đuổi cô ta đi.
Vì vậy, Hàn Giang Tuyết ngồi xuống sô pha, giữa anh và Trần Hiếu Bình là một cô gái ăn mặc hở hang.
Khói thuốc, rượu và mùi nước hoa rẻ tiền ngọt ngào đến phát ốm từ cô gái phả vào mặt anh, tất cả trộn lẫn tấn công khứu giác của anh.
Anh dựa vào lưng ghế sô pha, vạt áo sơ mi bị căng ra vì tư thế ngồi kém duyên dáng này, chất liệu đắt tiền như dính chặt vào da thịt anh.
Cảm giác này khiến Hàn Giang Tuyết càng thêm ghê tởm bộ âu phục ngớ ngẩn này.
Một bàn tay luồn vào trong áo khoác vest của anh, lướt dọc theo chiếc áo sơ mi ôm sát eo, luồn vào trong quần tây, vuốt ve qua lớp quần lót.
Hàn Giang Tuyết không cần nhìn cũng biết đó là tay của ai, nhưng anh chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, để mặc đối phương sàm sỡ mình ngay trước mặt bao nhiêu người, miệng vẫn phải giả vờ hỏi, "Có chuyện gì sao đại ca?"
"Không có việc thì không thể tìm cậu à? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau." Người đàn ông nói với nụ cười trên môi, giọng nói toát lên vẻ quan tâm, dường như không hề giống với lời đồn về kẻ cầm đầu Tân Nghĩa An nổi tiếng thất thường, tàn nhẫn và máu lạnh.
Nhưng nói về người hiểu rõ Trần Hiếu Bình nhất, Hàn Giang Tuyết nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Anh biết rõ vẻ hiền lành và thân thiện lúc này chỉ là lớp mặt nạ mong manh, chỉ được Trần Hiếu Bình đeo vào những lúc cần thiết, để ông ta có thể lẩn vào xã hội loài người mà không bị ai chú ý, rồi nhanh chóng xé toạc lớp ngụy trang khi con mồi lơ là cảnh giác và cắn ngược lại.
Nhưng biết thì có tác dụng gì chứ?
"Làm phiền đại ca nhớ đến." Cái mông này nữa. Hàn Giang Tuyết thầm chửi trong lòng, miệng vẫn lịch sự đáp lại.
"Haha, được rồi, không đùa với cậu nữa."
Cùng lúc với câu nói đó, Hàn Giang Tuyết cảm thấy mông mình bị bóp mạnh một cái, nơi vừa bị xâm phạm một cách thô bạo bây giờ lại bị kéo ra vì cái bóp mạnh đó.
Tinh dịch còn sót lại trong hậu huyệt chậm rãi chảy ra, khiến Hàn Giang Tuyết ngứa ngáy khó chịu. Còn cửa huyệt sưng đỏ thì âm ỉ đau.
Nụ cười trên mặt anh chợt cứng lại trong khoảnh khắc, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Trong lòng anh thầm chửi rủa vài câu.
"Ván bài 'đồng hoa' với Hòa Thắng Hòa, cậu đi giải quyết đi." Trần Hiếu Bình vừa nói vừa đưa tay lên lưng, vỗ nhẹ vào vai Hàn Giang Tuyết, sau đó buông lời ẩn ý, "Giải quyết sạch sẽ, đừng để lại dấu vết."
Khi nói những lời này, ngón tay ông ta cố ý lướt qua vành tai Hàn Giang Tuyết, mang theo cảm giác ẩm ướt khó tả. Hàn Giang Tuyết ngửi thấy mùi tanh nồng của tinh dịch, anh biết rõ mùi vị này bắt nguồn từ chính chiếc quần lót đã bị dịch thể làm ướt đẫm trên người mình, thứ mà anh chưa kịp thay.
"Vâng, em biết rồi. Anh yên tâm." Hàn Giang Tuyết vừa đáp, vừa đưa tay hất nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán.
"Không tò mò vì sao à?" Trần Hiếu Bình hỏi.
"Chuyện của người chết thì có gì đáng để tò mò." Hàn Giang Tuyết đáp.
Mùi vị trong phòng bao thực sự khó chịu, không chỉ có mùi thuốc lá, rượu bia, mà còn có mùi nôn mửa lên men cả tám mươi mốt ngày, cùng với mùi nước hoa rẻ tiền ngọt ngấy đến phát ói từ cô gái tiếp rượu đang gần như chui vào lòng anh. Tất cả những thứ đó hòa vào nhau tạo nên một mùi hương kinh khủng, không thể tránh khỏi. Mỗi lần hít thở, Hàn Giang Tuyết có cảm giác như có một cây búa đang gõ liên tục vào đầu mình, khiến thái dương đau nhức.
"Nếu không còn gì dặn dò, em đi xử lý việc trước nhé?" Hàn Giang Tuyết nốc cạn ly rượu, sau đó quay đầu nhìn Trần Hiếu Bình, dùng giọng điệu xin phép hỏi.
Đối phương không nói gì. Sự im lặng ngắn ngủi khiến tinh thần Hàn Giang Tuyết căng thẳng. Sau đó, anh nghe Trần Hiếu Bình hỏi: "Cúc áo đâu mất rồi?"
Trong nháy mắt, đầu óc Hàn Giang Tuyết hoạt động hết công suất, vô số lời bào chữa vụt qua. Sau đó anh bình tĩnh lại, đáp: "Có lẽ là tuột chỉ, em cũng không để ý."
Nghe vậy, Trần Hiếu Bình nhìn chằm chằm vào cổ áo đang mở phanh của anh một lúc, sau đó đưa tay ra, giúp anh kéo lại cổ áo. "Hay là bảo người ta làm cho cậu cái mới? Đổi tiệm khác." Ông ta hỏi.
Hàn Giang Tuyết đáp: "Tùy anh quyết định."
"Ừm." Trần Hiếu Bình có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, buông tay ra, nói: "Được rồi, không phải cậu còn có việc sao? Tôi đi đây, cậu cứ bận việc của mình đi."
Nói xong, Trần Hiếu Bình định đứng dậy, nhưng cô gái trong lòng ông ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hai tay ôm chặt lấy tay ông ta, nũng nịu gọi một tiếng định tiếp tục làm nũng.
"Em gái." Hàn Giang Tuyết đưa tay ra véo nhẹ vào eo cô ta, đúng chỗ nhột. Cô gái theo bản năng co người lại, tay cũng buông lỏng.
Cô ta quay đầu nhìn Hàn Giang Tuyết với ánh mắt oán hận, nhưng e ngại thân phận của anh, cô ta chỉ dám giận mà không dám nói. Hàn Giang Tuyết ghé sát vào cô ta, nói: "Muốn giàu sang thì phải giữ được mạng trước đã."
Câu nói này khiến cô gái cứng họng, đành phải nuốt cơn tức giận vào trong, lắc mông bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com