Chương 22: Én liệng đôi
Sóng biển ở bến cảng Tiêm Sa Chủy đã dâng cao đến mức tràn lên bờ, cây cối trên đường bị gió lớn thổi cong gập, tưởng chừng như sắp đổ sập đến nơi. Tuyến xe buýt Cửu Long đã ngừng hoạt động, tuyến xe buýt Thành Thị vẫn tiếp tục duy trì dịch vụ, nhưng xe buýt thì liên tục bị trì hoãn, khiến cho những người dân đang đứng đợi xe buýt trong mưa gió để về nhà phải chờ dài cổ.
Bản tin thời tiết từ sáng sớm đã đưa ra cảnh báo mưa bão đen, nhắc nhở người dân chú ý an toàn, hạn chế ra ngoài, các cửa hàng trên phố cũng đóng cửa nghỉ một ngày, chỉ còn các cửa hàng tiện lợi mở cửa 24/24 và một vài cửa hàng vẫn sáng đèn trong màn mưa đêm.
Mười giờ tối, mưa lớn như trút nước, gió rít từng cơn đập vào cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính trở thành âm thanh duy nhất của đêm nay.
Bàn học kê ngay cạnh cửa sổ, Vạn Kính ngồi bên bàn đọc sách, nhưng tiếng mưa khiến cậu bồn chồn, lo lắng, chữ trên sách đọc đi đọc lại mãi mà không vào đầu.
Bỗng một tia chớp lóe sáng bên ngoài cửa sổ, tay cậu đang xoay bút cũng theo đó khựng lại, chưa kịp phản ứng để bịt tai thì tiếng sấm đã nổ vang trong màn đêm.
"Ầm!"
Bầu trời đêm như bị ai đó xé toạc, cơ thể Vạn Kính run lên bần bật vì tiếng sấm quá lớn.
Cậu sợ sấm sét từ nhỏ. Không vì lý do gì, cậu chỉ đơn giản là sợ.
Mùa mưa ở Hồng Kông rất dài, với Vạn Kính khi đó vẫn còn lang thang ngoài đường, đây là khoảng thời gian khó khăn nhất trong năm. Mùa mưa bão đến, cậu không chỉ phải lo lắng không tìm được chỗ trú mưa qua đêm, mà còn phải lo lắng những tiếng sấm sét kia không biết lúc nào sẽ vang lên. Tia chớp có lẽ là một tín hiệu, khiến màn đêm bỗng chốc sáng rực, báo hiệu cho sự xuất hiện của tiếng sấm, nhưng đôi khi lại không chính xác, điều này khiến trái tim Vạn Kính như treo lơ lửng, cả đêm không yên giấc.
Cũng là một đêm mưa bão, cũng trong căn nhà ấy.
Hàn Giang Tuyết hôm nay khó có khi lên giường sớm, định xem tiểu thuyết võ hiệp một lúc rồi đi ngủ. Anh thích những ngày mưa, tần suất đều đặn của tiếng mưa khiến anh cảm thấy rất yên bình, cho dù có sấm sét cũng không sao.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc bên ngoài lại có một tiếng sấm, suýt nữa át đi ba tiếng gõ cửa, Hàn Giang Tuyết ngồi bật dậy trên giường, nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, đợi đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên một cách rõ ràng, anh mới đứng dậy, vội vàng xỏ quần vào, ra mở cửa.
Vạn Kính xuất hiện ở cửa, Hàn Giang Tuyết theo bản năng lùi lại nửa bước, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu.
Không biết từ lúc nào, Vạn Kính đã cao hơn anh rồi, cộng thêm việc có lẽ dạo này theo A Quỷ luyện tập, vóc dáng của cậu cũng trở nên cao lớn hơn hẳn so với lúc mới về nhà anh, nhìn cũng ra dáng người lớn hơn.
"Sao thế?" Hàn Giang Tuyết hỏi.
Vạn Kính mím môi im lặng một lúc, cuối cùng cũng thành thật đáp: "Em sợ."
"Sợ gì?" Ban đầu Hàn Giang Tuyết chưa kịp phản ứng, hai giây sau anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, hỏi lại: "Sợ sấm sét à?"
Vừa dứt lời, một tia chớp lóe sáng bên ngoài cửa sổ, căn phòng bỗng chốc sáng rực như ban ngày, cùng lúc đó, trong ánh sáng chói lòa, Hàn Giang Tuyết bắt gặp vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt Vạn Kính - cho dù lần trước bị người của 14K bắt cóc, Hàn Giang Tuyết cũng chưa từng thấy cậu lộ rõ vẻ sợ hãi như vậy.
Điều này khiến Hàn Giang Tuyết không còn nghi ngờ gì nữa, cậu nhóc này thực sự sợ sấm sét.
Như thể ông trời cố tình trêu ngươi, sau tiếng sấm là một tia chớp khác.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hàn Giang Tuyết đã định đưa tay ra bịt tai cho Vạn Kính trước khi tiếng sấm lại vang lên, nhưng anh không ngờ rằng cậu nhóc đã nhanh hơn một bước, lao thẳng vào lòng anh, vì vậy anh chỉ có thể vội vàng siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy cậu.
Chiếc xe hơi đỗ bên đường bị tiếng sấm chói tai làm rung chuyển, tiếng còi xe "bíp bíp bíp" vang lên inh ỏi trong màn mưa như trút nước, khiến thế giới bên ngoài cửa sổ trở nên hỗn loạn.
Hàn Giang Tuyết ôm Vạn Kính nhét vào trong chăn, sau đó kéo rèm cửa sổ đang mở ra. Tuy tấm rèm không thể che hết ánh sáng của tia chớp, nhưng ít nhiều cũng có thể mang lại chút an ủi tinh thần cho người sợ hãi. Sau đó, anh mở ngăn kéo đầu giường, lấy từ trong túi bông y tế ra hai cục bông, vo tròn lại, nhét vào tai Vạn Kính.
Tiếng mưa ầm ĩ lập tức nhỏ đi rất nhiều, mọi âm thanh sau khi được lọc qua lớp bông đều trở nên mơ hồ, Vạn Kính thả lỏng hơn một chút, nhưng khi ánh sáng của tia chớp xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, cậu vẫn không thể kiểm soát được sự căng thẳng.
Thực ra cậu không sợ tiếng sấm, mà là sợ những giây trước khi tiếng sấm vang lên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu biết rõ sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng lại bất lực không thể ngăn cản, chỉ có thể chờ đợi kết quả đã được định sẵn.
Nhìn Vạn Kính gần như theo bản năng rúc vào lòng mình, cơ thể vẫn còn run rẩy, Hàn Giang Tuyết bỗng nhớ đến hồi nhỏ mình cũng từng sợ sấm sét, sợ bóng tối. Nhưng khi đó không có ai ở bên cạnh anh như thế này, anh cũng không dám đi tìm Trần Hiếu Bình, vì vậy chỉ có thể tự mình bịt chặt tai, trốn trong chăn, cho đến khi kiệt sức.
Thời gian trôi qua, Hàn Giang Tuyết đã không còn sợ hãi nữa, bởi vì anh biết trên đời này còn nhiều thứ đáng sợ hơn sấm sét, có thể là dao, có thể là súng, cũng có thể là sự lừa dối và phản bội.
So với những thứ đó, sấm sét và bóng tối chẳng đáng sợ chút nào.
Nhưng lúc này, đối diện với Vạn Kính đang sợ hãi trong lòng, Hàn Giang Tuyết như được trở về hai mươi năm trước, và đồng cảm sâu sắc với cậu.
Anh không cảm thấy việc mười tám tuổi rồi mà vẫn sợ sấm sét là điều gì đáng xấu hổ. Tư duy của con người không biết từ bao giờ đã rơi vào một vòng luẩn quẩn, cho rằng mười tám tuổi là một cột mốc, một khi đã bước qua, thiếu nam thiếu nữ sẽ ngay lập tức trở thành đàn ông, đàn bà, dần dần, ngay cả người trong cuộc cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng trưởng thành rõ ràng là một quá trình lâu dài và diễn ra từ từ, cho dù là sớm hay muộn, con người cũng không thể nào tự nhiên trưởng thành trong một sớm một chiều, trở thành cái gọi là "người lớn đáng tin cậy", cũng giống như nước trong chậu không thể tự nhiên tràn ra ngoài.
Hàn Giang Tuyết bèn kéo chăn lên, trùm kín mít Vạn Kính, cố gắng dùng cách này để che chắn hoàn toàn tiếng sấm. Anh đưa tay ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ, an ủi: "Không sao đâu, em ở trong nhà rồi, sấm sét không đánh trúng em được, mưa cũng không thể nào tạt vào em được."
Người trong lòng cựa quậy trong chăn, một lúc sau, anh nghe thấy tiếng nói nhỏ vang lên từ trong chăn: "Cha."
Hàn Giang Tuyết hoàn hồn, nhận ra có lẽ do mình ôm quá chặt, liền vội vàng hé chăn ra một chút.
Vạn Kính suýt nữa thì ngạt thở, lúc này có thể hít thở không khí trong lành, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà sợ sấm sét nữa, vội vàng hít thở từng ngụm lớn.
Cậu cũng không nhận ra Hàn Giang Tuyết bỗng nhiên sững người.
Tiếng hít thở của anh vang lên rất khẽ trong đêm mưa gió, có lẽ ngoài bản thân Hàn Giang Tuyết ra thì chẳng ai nghe thấy.
Lý do khiến anh sững người rất đơn giản.
Hàn Giang Tuyết biết Vạn Kính lớn lên rất đẹp trai, nhưng vì khoảng cách tuổi tác gần mười năm giữa hai người, nên Hàn Giang Tuyết chỉ xem cậu như một con búp bê xinh đẹp, thú vị mà anh nhặt được. Cho dù Vạn Kính ở bên cạnh anh dần dần cao lớn, trưởng thành, anh cũng chưa từng có cảm giác hay suy nghĩ gì đặc biệt.
Nhưng vừa rồi, Hàn Giang Tuyết lần đầu tiên cảm thấy rung động trước khuôn mặt này, trái tim anh cũng theo đó đập mạnh một nhịp.
Cậu nhóc này năm nay mới mười tám tuổi, đường nét trên khuôn mặt vẫn chưa thực sự rõ ràng, cộng thêm việc dạo này ăn uống đầy đủ, trên mặt có thêm chút thịt, nên đường nét trở nên mềm mại, thanh tú hơn, kết hợp với ngũ quan tinh xảo, thoạt nhìn vừa khiến người ta cảm thấy đây là một cô gái xinh đẹp, cá tính, lại vừa khiến người ta cảm thấy đây là một chàng trai xinh đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt ấy.
Vì sợ hãi mà đôi mắt Vạn Kính long lanh nước, như thể cơn mưa tầm tã ngoài kia tràn vào trong mắt cậu, đồng tử đen láy ẩn hiện sau làn hơi nước, hàng mi cũng ươn ướt, run run, trông thật đáng thương. Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Giang Tuyết cảm thấy Vạn Kính giống như một chú động vật nhỏ bé bị cơn mưa bão làm ướt sũng, đang rất cần được che chở.
Đối diện với ánh mắt ấy, người ta rất dễ mủi lòng, có lẽ cả thế giới này cũng sẽ mủi lòng.
Đủ rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa! Lý trí trong đầu anh lên tiếng ngăn cản.
Hàn Giang Tuyết bỗng chốc hoàn hồn, sau đó thản nhiên dời mắt đi chỗ khác, rồi nói với Vạn Kính: "Ngủ đi, tối nay anh ở bên cạnh em. Đừng sợ nữa."
Lúc tỉnh dậy, trời vẫn còn mưa, nhưng dường như đã hết sấm sét. Bầu trời bên ngoài âm u như chiều tối, cộng thêm việc đèn đường và đèn trong các căn hộ ở tòa nhà đối diện vẫn sáng, ánh đèn hắt xuống màn mưa, trong phút chốc khiến người ta không phân biệt được bây giờ là sáng sớm hay vẫn là đêm muộn.
Hàn Giang Tuyết nằm co người, suýt chút nữa thì lăn xuống đất, còn chiếc chăn vốn dĩ đắp trên người anh thì gần như đã bị Vạn Kính cuỗm hết, anh chỉ còn một góc chăn nhỏ che hờ hững cho hai chân, phần thân trên trần trụi lộ ra ngoài không khí.
Vạn Kính hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhấc chăn định trả lại cho Hàn Giang Tuyết, nhưng ánh mắt vô tình liếc nhìn theo tấm lưng trần của anh, dừng lại ở eo.
Quần ngủ của Hàn Giang Tuyết vốn dĩ đã mặc rất lỏng lẻo, sau một đêm trằn trọc, cạp quần lại càng lỏng hơn, xô lệch xuống một đoạn, khiến phần hõm eo lộ ra ngoài - trên da ở đó hình như có xăm hình hai con én đang bay, đuôi én nằm ở eo, còn phần mỏ nhọn như mũi tên chỉ thẳng vào điểm bắt đầu của rãnh mông, men theo đường cong ẩn hiện trong lớp quần, không thể nhìn thấy toàn bộ hình xăm.
Vạn Kính nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng cảm thấy khô miệng, dục vọng buổi sáng vốn dĩ chưa rõ ràng nay như bị khiêu khích, bỗng chốc trở nên mãnh liệt.
Cậu nhìn chằm chằm vào hình xăm đó rất lâu, vì phần đầu của con én bị quần che khuất, cho dù có thể tưởng tượng ra hình dáng của nó, nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn đưa tay kéo chiếc quần vướng víu kia xuống để nhìn cho rõ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Vạn Kính cũng ngẩng đầu nhìn Hàn Giang Tuyết. Anh đang ngủ say, phát ra tiếng ngáy rất khẽ, dường như vẫn còn đang ngủ say, vì vậy cậu liền rón rén bò dậy, cả gan dùng ngón tay móc vào cạp quần của anh, nhẹ nhàng kéo xuống.
Chỉ nhìn một chút thôi, chỉ là muốn xem toàn bộ hình xăm thôi mà. Vạn Kính không ngừng tự nhủ trong lòng.
Chiếc quần dễ dàng bị cậu kéo xuống, hai con én sải cánh cuối cùng cũng hiện ra trọn vẹn trước mắt, nhưng Vạn Kính còn chưa kịp nhìn kỹ, thì tay đã bị một bàn tay nắm chặt, ngay sau đó, cậu bị một lực kéo ngã xuống giường.
Thôi xong. Lúc đó trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com