Chương 40: Đường Phân Lê
Một luồng không khí lạnh tràn xuống từ Siberia, quét qua Trung Hoa đại lục, nhiệt độ ở Hồng Kông giảm mạnh chỉ sau một đêm, báo hiệu mùa đông đã thực sự đến.
Gần đến Giáng sinh, khắp các con phố tràn ngập không khí lễ hội. Giai điệu Jingle Bell vang lên khắp nơi, ánh đèn lung linh và tiếng chuông leng keng trên những cây thông Noel phản chiếu nụ cười rạng rỡ của người qua đường. Tuyết nhân tạo như lớp kem phủ trên bánh ngọt, tô điểm thêm nét ngọt ngào, lung linh nhưng phù phiếm cho ngày lễ.
Vạn Kính không rõ Hồng Kông có từng tuyết rơi hay chưa.
Năm nay cậu mười tám tuổi, vài tháng nữa là bước sang tuổi mười chín. Nếu Hồng Kông thực sự có tuyết rơi, thì đó hẳn là chuyện của rất lâu về trước, vào cái thuở cậu còn chưa chào đời.
Chiếc xe buýt hai tầng chòng chành chạy dọc theo con đường núi quanh co khúc khuỷu, khiến Vạn Kính không khỏi nhớ lại lần đầu tiên cậu đến núi Thái Bình, cũng là lần duy nhất trước đây, tiếng mô tô gầm rú vang vọng khắp con đường núi. Khi đó, Hàn Giang Tuyết chở cậu lao vun vút trong màn đêm, còn bây giờ, chỉ còn mình cậu lẻ loi lên núi.
Xe buýt dừng lại ở quảng trường trên đỉnh núi. Vào mùa này, Peak Tower vắng bóng du khách, chỉ còn lại một tấm biển chỉ đường đơn độc đứng sừng sững giữa quảng trường, trên đó viết: Findlay Road. Vạn Kính đứng trước tấm biển một lúc, thầm đọc ba chữ đó vài lần, cuối cùng cũng nhận ra sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cách phát âm mà trước đây cậu chưa từng để ý.
Findlay Road, Findlay Road... Phân ly đạo.
Bước qua quảng trường vắng lặng là vọng đài giữa lưng chừng núi. Đêm nay tuy lạnh, nhưng trời quang đãng, ánh đèn từ muôn nhà bên ngoài lan can lung linh trong gió lạnh, mặt nước biển Victoria lúc lên lúc xuống trong màn đêm. Hồng Kông là một thành phố hai mặt, vừa tốt đẹp vừa xấu xa, vừa có sự hối hả của ban ngày, vừa có sự náo nhiệt, mê loạn của ban đêm. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khía cạnh phồn hoa, náo nhiệt ấy lại thức giấc từ trong giấc ngủ, khiến cho những sinh vật ẩn mình trong màn đêm cũng nhuốm màu ma mị, sống động lạ thường.
Có một khoảnh khắc, Vạn Kính cảm thấy suy nghĩ của mình như bị gió cuốn ra khỏi thể xác. Cậu rơi từ trên núi cao xuống, nhưng lại chẳng có ai đỡ lấy cậu.
Thực ra, sự chia ly đơn phương đã là chuyện thường tình trong cuộc đời Vạn Kính. Ban đầu, cậu còn tự vấn bản thân về lý do bị bỏ rơi, cố gắng lấy lòng, chiều chuộng những người sẵn sàng ban phát tình yêu thương cho mình. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, kết cục vẫn không thay đổi, đến mức không biết từ bao giờ, cậu đã trở nên chai lì, chỉ biết chấp nhận hiện thực.
Chỉ duy nhất lần này, sự chia ly khiến cậu cảm thấy đau đớn.
Ban đêm, cậu gặp ác mộng, mơ thấy đêm Trần Hiếu Bình chết, mơ thấy Hàn Giang Tuyết nói "ở bên cạnh anh cả đời", mơ thấy vòng tay ấm áp của người đàn ông ấy khi ôm cậu vào lòng, mơ thấy tiếng súng chát chúa bên tai. Nỗi sợ hãi khi đó lại ùa về, gặm nhấm tâm trí và trái tim cậu.
Và nỗi sợ hãi ấy đã biến thành nỗi đau thấu xương khi cậu tỉnh dậy và nhận ra Hàn Giang Tuyết đã không còn ở Hồng Kông.
Trước đây, Vạn Kính chưa từng nghĩ mình sẽ đánh mất điều gì, bởi vì cậu chưa từng thực sự có được hay sở hữu bất cứ thứ gì. Nhưng Hàn Giang Tuyết đã cho cậu quá nhiều, đến mức cậu đã lầm tưởng rằng người đàn ông ấy sẽ không bao giờ rời xa mình. Cậu đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc, gần như quên mất rằng việc ở lại hay ra đi chưa bao giờ là do cậu quyết định.
Cuối cùng, cậu nhận ra mình không thể cứ mãi chờ đợi một cách thụ động như vậy.
Cậu phải học cách chủ động nắm giữ, mới có thể kiểm soát được sự được mất.
Gió biển thổi vào từ phía vịnh, luồn qua đôi mắt Vạn Kính đang hướng về phía xa xăm. Cậu lấy bao thuốc đã mua ở cửa hàng tiện lợi trước khi lên núi ra khỏi túi. Cậu xoay xoay bao thuốc trong tay một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ xé ở cạnh bên.
Lớp màng bọc bằng nhựa bị xé toạc, lớp giấy bạc bên trong phản chiếu ánh sáng đèn đường, Vạn Kính xé lớp giấy gói cuối cùng, mùi thuốc lá quen thuộc từ trong bao thuốc bay ra.
Mùi thuốc lá chưa cháy là mùi hương trên người Hàn Giang Tuyết.
Vạn Kính tham lam hít một hơi thật sâu, cậu cảm thấy mùi hương này dường như có tác dụng đặc biệt với mình, có thể xoa dịu trái tim bất an.
Sau đó, cậu rút một điếu thuốc từ trong bao, bật lửa "cạch" một tiếng, ngọn lửa bùng lên trong gió lạnh, mang đến chút hơi ấm cho đêm đông se lạnh.
Đây là lần đầu tiên Vạn Kính hút thuốc, châm mãi mới được. Ngọn lửa lay lắt trong gió, như thể sắp tắt đến nơi, mãi đến khi cậu châm được thuốc, gió mới chịu ngưng. Đốm lửa đỏ rực ở đầu lọc nhấp nháy theo hơi thở của cậu, cháy tàn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khói thuốc nicotin xộc vào trong cơ thể, Vạn Kính cảm thấy cổ họng như bị ai đó đấm một cú rồi bóp nghẹt, cậu hít thở khó khăn, cuối cùng không nhịn được mà ho sặc sụa.
Thuốc lá không hợp với cậu. Cậu thầm nghĩ.
Hơn nữa, mùi vị của nicotin sau khi cháy cũng đã khác, cậu vẫn thích mùi hương ban đầu hơn.
A Quỷ cũng đang hút thuốc, bởi vì hắn rất bực bội.
Nguyên nhân khiến hắn bực bội không phải là công việc của băng đảng mà Hàn Giang Tuyết giao cho, mà chính là Hàn Giang Tuyết và Vạn Kính.
Cứ cách vài hôm, Hàn Giang Tuyết lại gọi điện thoại về, ngoài việc hỏi han tình hình băng đảng, phần lớn thời gian là hỏi han tình hình của Vạn Kính.
Mặc dù A Quỷ đã đồng ý với Hàn Giang Tuyết là sẽ giúp đỡ chăm sóc Vạn Kính, nhưng thằng nhóc đó đã trưởng thành rồi, A Quỷ và cậu ta không có mối quan hệ giám hộ chính đáng như Hàn Giang Tuyết, nên phần lớn thời gian, hắn chỉ hỏi han vài câu rồi để mặc Vạn Kính tự do phát triển.
May mà Vạn Kính cũng đã trưởng thành, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những suy nghĩ và hành động thiếu chín chắn, nhưng so với những đứa trẻ năm, sáu tuổi đang ở tuổi ăn tuổi chơi thì đỡ lo hơn rất nhiều. Ngoại trừ việc có vẻ như đang trong giai đoạn nổi loạn muộn, không thích nói chuyện với ai, cho đến hiện tại, Vạn Kính vẫn chưa gây ra rắc rối lớn nào trước mặt A Quỷ.
"Đại ca, cậu muốn biết tình hình của nhóc đó thì sao không tự mình gọi điện thoại hỏi?" A Quỷ chống cằm, trên mặt lộ rõ vẻ sốt ruột mà Hàn Giang Tuyết ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy.
"Nó không nghe máy, tôi biết làm sao?"
"Cũng phải thôi, cậu bỏ rơi người ta mà không nói một lời nào, còn không cho phép người ta giận dỗi à?"
"Nó có giận dỗi thì cũng phải nghe máy thì tôi mới giải thích và xin lỗi được chứ." Hàn Giang Tuyết cũng hơi bực mình, phản bác.
Nói thêm nữa là cãi nhau to rồi, A Quỷ lười quan tâm, đưa điện thoại ra xa, viện cớ công việc: "Sóng yếu quá, không nghe rõ, cúp máy đây." Rồi câu "Nhậm Gia Khiêm" chưa kịp nói hết của người bên kia đã bị cắt ngang bởi tiếng tút tút.
Thật ra, A Quỷ đã từng hỏi Vạn Kính, có phải cậu vẫn còn giận Hàn Giang Tuyết hay không, nhưng cậu nhóc đó cứ im như thén, nửa ngày không nói gì, cuối cùng cũng chịu lên tiếng, nhưng lại lắc đầu phủ nhận.
"Vậy sao cậu không nghe điện thoại của ba cậu?" A Quỷ bèn hỏi tiếp.
"Có cần thiết phải nghe không?" Vạn Kính hỏi ngược lại, "Nghe cũng chỉ là hỏi han xã giao vài câu, cũng chẳng thay đổi được gì."
A Quỷ, một cựu sinh viên luật, hiện là đại ca xã hội đen, cũng không biết phải phản bác Vạn Kính như thế nào. Hắn im lặng một lúc, quyết tâm mặc kệ sống chết của hai người đó.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Vạn Kính khiến huyết áp của A Quỷ vừa mới bình tĩnh lại được một chút lại tăng vọt.
Cậu nhóc đó nói: "Anh Quỷ, em muốn gia nhập Tân Nghĩa An."
"Cậu muốn thì muốn đi." A Quỷ đáp mà không cần suy nghĩ.
Mặc dù Hàn Giang Tuyết không dặn dò gì đặc biệt trước khi đi, nhưng chỉ riêng chuyện này, A Quỷ tin chắc rằng hai người họ nhất định đã thống nhất ý kiến - dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần chưa đến đường cùng, tuyệt đối không được để Vạn Kính gia nhập băng đảng.
Lúc trước, bọn họ gia nhập xã hội đen là vì không còn lựa chọn nào khác, nhưng Vạn Kính thì khác. Cậu có Hàn Giang Tuyết chống lưng, làm gì mà phải gia nhập xã hội đen?
Phản ứng của A Quỷ nằm trong dự đoán của Vạn Kính, rõ ràng là cậu đã biết trước mình sẽ bị từ chối khi đưa ra yêu cầu này. Về phần mình, Vạn Kính không tiếp tục nài nỉ, nhưng cũng không hề tỏ ra bỏ cuộc, cậu nhìn A Quỷ, ánh mắt kiên định và không lay chuyển, nói: "Anh Quỷ, đây là chuyện em đã quyết định, dù anh có đồng ý hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com