Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Thế kỉ cuối

Ngày cuối cùng của thế kỷ XX là thứ Sáu, một ngày nắng đẹp rực rỡ.

Ánh nắng chan hòa từ trên cao, xua tan cái lạnh của gió biển tháng Chạp. A Hào nhắm mắt ngồi trong xe bít bùng, ánh nắng bên ngoài hắt qua cửa kính, phủ lên mí mắt anh một cảm giác ấm áp dịu dàng.

Hôm nay cũng là ngày diễn ra phiên tòa xét xử vụ án của anh lần thứ hai. Lúc này, tay chân anh bị còng chặt, đang trên đường áp giải đến tòa án.

Khoang xe chở phạm nhân và buồng lái được ngăn cách hoàn toàn. Ba viên cảnh sát được cử đi áp giải anh, ngoài người lái xe và người ngồi ghế phụ quan sát tình hình phía trước và phía sau xe, còn có một viên cảnh sát ngồi cùng khoang với anh, có nhiệm vụ giám sát anh mọi lúc.

Để đảm bảo an toàn, xe áp giải phạm nhân ra tòa luôn phải di chuyển theo tuyến đường quy định, trên nguyên tắc là không được dừng đỗ giữa chừng và không nhường đường cho đèn đỏ.

Thế mà hôm nay trên đường lại gặp chút trục trặc.

Tốc độ xe ngày càng chậm, cuối cùng dừng hẳn lại sau một cú phanh gấp. Viên cảnh sát ngồi đối diện Lâm Bỉnh Hào cũng nhận thấy điều bất thường, liền mở bộ đàm để hỏi tình hình bên ngoài. Bên kia trả lời rất nhanh, nói là bị tắc đường, có thể là tai nạn giao thông.

Thời gian trôi qua từng chút một, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài đến tận lối ra khỏi đường cao tốc, đã mười mấy phút trôi qua mà vẫn chưa nhúc nhích được. Viên cảnh sát ngồi ghế phụ dùng bộ đàm liên lạc với bộ phận giao thông để tìm hiểu tình hình, câu trả lời cũng đúng như anh dự đoán, nói là đoạn đường phía trước xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện trường vẫn đang được xử lý, ước tính tình trạng ùn tắc sẽ không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Lúc này chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là đến giờ khai mạc phiên tòa, viên cảnh sát lái xe sốt ruột gõ tay lên vô lăng, thò đầu ra ngoài quan sát một lúc, rồi bắt đầu vào số lùi xe. Kiểu dáng xe bít bùng rất dễ nhận biết giữa dòng xe con, khiến người ta có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy viên cảnh sát lái xe đã len lỏi, nhích từng chút một trong dòng xe cộ đông đúc để tìm đường, sau đó rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh.

Viên cảnh sát ngồi ghế phụ có vẻ do dự, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, chỉ tiếp tục gọi về tổng đài, báo cáo: "Chuyển sang tuyến đường dự phòng C."

Tổng đài phản hồi: "Đã nhận được."

Đường phố ở Hồng Kông vốn đã chật hẹp, những con đường không phải là tuyến đường chính lại càng hẹp hơn, cộng thêm những chiếc xe đậu trái phép bên đường khiến con đường vốn đã chật chội lại càng khó đi hơn. May mà kỹ thuật lái xe của viên cảnh sát rất cứng tay, anh điều khiển chiếc xe bít bùng chạy ngoằn ngoèo trên con đường nhỏ, vài lần suýt chút nữa thì va quẹt với những chiếc xe khác.

Cho đến khi chỉ còn cách tòa án chưa đầy hai ngã tư, chiếc xe bít bùng lại một lần nữa không may bị một chiếc xe tải nhỏ in dòng chữ "Công ty vận tải Hồng Phát" chặn đường. Tồi tệ hơn nữa, một chiếc xe khác rẽ vào con đường nhỏ, chặn chiếc xe bít bùng ở giữa.

Chiếc xe dừng lại sau tiếng chửi thề của viên cảnh sát lái xe, tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên tục trên con đường dài, nhưng dường như không có ai trong chiếc xe tải nhỏ phía trước, nó vẫn chặn đường một cách khó hiểu. Còn A Hào ngồi trong khoang xe phía sau lại như nhận được tín hiệu nào đó, từ từ mở mắt ra sau khi nhắm nghiền suốt dọc đường.

Viên cảnh sát ngồi ghế phụ hạ cửa kính xe xuống, nhìn qua gương chiếu hậu, anh mơ hồ nhìn thấy có bóng người trên ghế lái. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, anh lên tiếng: "... Để tôi xem thử."

Viên cảnh sát mở cửa xe, bước đến bên cửa sổ xe tải nhỏ, giơ tay gõ nhẹ vào cửa kính.

Không có phản hồi.

Vì vậy, anh lại gõ lần thứ hai.

Lần này, cánh cửa sổ xe lạnh lẽo cuối cùng cũng từ từ hạ xuống.

Viên cảnh sát ra hiệu cho tài xế xe tải nhỏ di chuyển xe nhường đường, nhưng người bên trong dường như không có ý định hợp tác, ngược lại còn chỉ tay ra sau, không biết là có ý gì. Hành động này khiến viên cảnh sát theo bản năng nhìn theo hướng tay của đối phương, rồi anh nghe thấy tiếng "cạch" một tiếng, cửa sau bên phụ của xe tải bật mở một khe hở.

Bản năng nghề nghiệp khiến viên cảnh sát lập tức cảnh giác, tay đặt lên bao súng, anh cẩn thận đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, kéo cửa xe sang một bên.

Mọi chuyện sau đó diễn ra trong tích tắc.

Viên cảnh sát đang mở cửa bỗng lùi lại nửa bước, sau đó một tiếng súng nổ vang trời. Những chiếc xe đậu ven đường đồng loạt hú còi báo động vì tiếng súng, vài người đi đường sau một hồi ngơ ngác cũng bừng tỉnh, hoảng sợ ôm đầu bỏ chạy.

Một lỗ máu xuất hiện trên trán viên cảnh sát, cơ thể anh đổ gục xuống đất, khẩu súng chưa kịp rút ra cũng rơi xuống đường theo.

Viên cảnh sát còn lại trong xe gần như ngay lập tức hiểu ra tình hình, không chút do dự, anh vào số, đạp ga, lái xe đâm thẳng vào chiếc xe tải nhỏ khả nghi.

Cùng với tiếng va chạm kinh hoàng, chiếc xe tải nhỏ bị húc văng ra xa vài mét, sau đó dừng lại, nhưng không thấy động tĩnh gì từ người trong xe. Tuy nhiên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi bọn họ dừng lại, tiếng súng lại vang lên, lần này chắc chắn là từ phía sau xe bít bùng.

Viên cảnh sát lái xe định giở mánh cũ, nhưng ngay sau đó, anh nhìn thấy từ kính chiếu hậu một vật hình trụ nhỏ lăn về phía xe bít bùng, lăn xuống gầm xe. Không chút do dự, anh mở cửa xe lao ra ngoài, rồi một luồng sáng trắng chói mắt lóe lên, khói dày đặc nhanh chóng bao trùm lấy anh.

Viên cảnh sát đưa tay lên che mũi miệng, nhưng không mấy hiệu quả. Anh có thể cảm nhận được mắt và vùng da tiếp xúc với khói đã bắt đầu cay xè, dù cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt cay xè khiến anh không thể kiểm soát, nước mắt sinh lý không ngừng tuôn ra, làm mờ tầm nhìn.

"PC 29931 bị tấn công, có người cướp tù." Anh cố gắng chịu đựng cơn bỏng rát ở đường hô hấp, dùng bộ đàm trên ngực gọi về tổng đài.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, tiếng bước chân đang dần dần đến gần, viên cảnh sát khó khăn lắm mới xác định được âm thanh phát ra từ phía sau, nhưng vừa quay đầu lại, đã cảm thấy đầu bị một vật cứng lạnh lẽo chặn lại.

Kẻ trước mặt cao to, toàn thân được che kín mít bởi quần áo, không lộ ra chút da thịt nào, ngay cả bàn tay cầm súng cũng đeo găng. Chiếc mặt nạ phòng độc che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ chừa lại hai lỗ nhỏ ở mắt, dường như có thể nhìn thấy đôi mắt của đối phương.

Tiếng súng lại vang lên, viên cảnh sát giật mình, toàn thân căng cứng, trong cơn choáng váng, anh tưởng người trước mặt đã bóp cò, nhưng vài giây sau anh nhận ra mình vẫn còn sống, tiếng cửa xe mở ra từ phía xa vọng lại.

Anh chạm mắt với tên cướp trước mặt, cũng chính trong khoảnh khắc này, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, rồi anh nhìn thấy ngón tay đặt trên cò súng của đối phương khẽ động đậy, như thể sắp bóp cò. Viên cảnh sát tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đồng bọn của tên cướp xuất hiện trong làn khói. Tên này ra hiệu bằng tay, dường như đang nhắc nhở đồng bọn đừng gây thêm rắc rối, sau đó hắn ta quay sang viên cảnh sát, ra hiệu cho anh quay người lại.

Viên cảnh sát không còn cách nào khác là phải phục tùng.

Anh bị ép quay người lại, đối mặt với chiếc xe bít bùng. Bóng dáng tên cướp lướt qua trong tấm kính phản chiếu của cửa sổ xe, anh theo bản năng muốn quan sát, nhưng ngay sau đó, cơn đau dữ dội từ phía sau ót đã cắt đứt mối liên hệ giữa anh với thực tại.

Mười tiếng trước, chiếc xe bít bùng áp giải phạm nhân ra tòa đã bị cướp giữa đường, ba viên cảnh sát áp giải, một người chết tại chỗ, một người bị đánh bất tỉnh, một người bị thương nặng, vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lúc này chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến thời khắc giao thừa chào đón thiên niên kỷ mới.

Tin tức Lâm Bỉnh Hào bị cướp trên đường ra tòa vừa được lan truyền đã khiến nội bộ cảnh sát náo loạn.

Đây rõ ràng là một vụ cướp có chủ đích, những kẻ bắt cóc đã phá cửa xe bít bùng, đưa Lâm Bỉnh Hào đi một cách dứt khoát, không để lại bất kỳ manh mối nào, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy năm phút. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát hết sức coi trọng vụ án, lập tức cử lực lượng truy đuổi chiếc xe khả nghi, đồng thời, do xe bít bùng đã nhiều lần thay đổi lộ trình trên đường đến tòa án, nên giới chức cảnh sát nghi ngờ vụ cướp lần này có sự tham gia của người trong ngành, và muốn nhân cơ hội này tiến hành điều tra nội bộ.

Sau khi nhận được tin tức, nhất thời mọi người trong sở cảnh sát đều hoang mang lo sợ, dù có tật giật mình hay không, thì cũng không ai ngồi yên được.

Liệu có nội gián trong sở cảnh sát hay không? Thực ra ai cũng biết rõ.

Mặc dù bây giờ đã là cuối những năm 90, mọi người không còn ngang nhiên lộng hành như hai ba mươi năm trước, nhưng chắc chắn vẫn có nội gián. Hơn nữa, không chỉ có nội gián, còn có cả cảnh sát biến chất. Thậm chí bản thân sở cảnh sát cũng chia bè phái, cảnh sát của các phe phái khác nhau cũng âm thầm đấu đá lẫn nhau. Xét cho cùng, ở Hồng Kông, xung đột văn hóa, ý thức hệ và cấu trúc xã hội chưa bao giờ chấm dứt, mọi luật lệ và chế độ đều bị phá vỡ rồi lại được xây dựng lại trong hết lần đấu tranh này đến lần đấu tranh khác, cuối cùng, tiền bạc lại trở thành thứ thực tế nhất trong thành phố hỗn loạn này.

Thay vì hy sinh vì lý tưởng, chi bằng từ bỏ đạo đức và lập trường vì tiền bạc - rất nhiều người đã lựa chọn như vậy.

Tằng Lễ Nghĩa lại tỏ ra bình thản một cách kỳ lạ, hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Thay vào đó, anh lại tò mò hơn một chút - rốt cuộc là ai đã lên kế hoạch cướp ngục Lâm Bỉnh Hào?

Anh đã nghe nói Lâm Bỉnh Hào bị kết án mười lăm năm tù giam trong phiên tòa sơ thẩm, tạm giam ở nhà tù Stanley.

Còn Hòa Thắng Hòa lúc này đang trong giai đoạn bầu cử người đứng đầu, nội bộ băng đảng rối ren như nồi cháo, hoàn toàn không có tính tổ chức. Là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí người đứng đầu tiếp theo, các đối thủ của A Hào hiện tại chắc chắn đang muốn gán thêm cho anh vài tội danh nữa, tốt nhất là nhốt anh trong tù cả đời, chắc chắn là không thể để ai đó ra tay cứu anh được.

Vì vậy, cho đến thời điểm hiện tại, suy đoán hợp lý nhất là Lâm Bỉnh Hào đã tự mình nghĩ cách liên lạc với bên ngoài và lên kế hoạch cho vụ cướp ngục này.

Nhưng cách đây nửa tháng, Lâm Bỉnh Hào còn thông qua luật sư để kháng cáo, ra vẻ tích cực chuẩn bị cho phiên tòa lần hai, vậy mà chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, chuyện gì đã xảy ra khiến anh quyết định liều lĩnh lựa chọn bỏ trốn, thay vì chờ đợi kết quả phán quyết của phiên tòa phúc thẩm?

Càng nghĩ, Tằng Lễ Nghĩa càng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhưng Lâm Bỉnh Hào hiện vẫn bặt vô âm tín, vụ án cũng không thuộc thẩm quyền điều tra của anh, cho dù anh có nghi ngờ cũng vô ích. Hơn nữa, vụ án của Trần Hiếu Bình cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, trước mắt cứ an phận làm tốt công việc của mình là hợp lý nhất.

Tuy nhiên, khi đi ngang qua phòng cảnh sát hình sự, Tằng Lễ Nghĩa vẫn cố tình đi chậm lại, liếc mắt nhìn vào bên trong. Văn phòng ở tầng đó đang bận rộn như ong vỡ tổ, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi inh ỏi.

Mike đi bên cạnh thấy vậy, liền chủ động đề cập đến thông tin mà anh nghe được: "Viên cảnh sát họ Hoàng bị bắn hiện vẫn đang hôn mê, nhưng viên cảnh sát lái xe họ Đỗ đã tỉnh lại, theo lời anh, viên cảnh sát họ Hoàng vốn không phải người áp giải hôm nay, mà là bị gọi đến thay ca vào phút chót."

"Vậy viên cảnh sát được phân công ban đầu đâu?"

"... Nghe nói anh bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa, tiêu chảy, không thể đi làm được nên mới gọi người đến thay."

Ánh mắt Tằng Lễ Nghĩa lướt qua lớp kính của văn phòng, nhìn khắp căn phòng đang bận rộn, sau đó anh thốt lên một cách khó hiểu: "Thật là rối rắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com