Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Nửa điếu thuốc

Tim đập trật một nhịp, rồi Hàn Giang Tuyết hít sâu một hơi, lại một lần nữa hôn lên môi Vạn Kính.

Người sau sững người, sau đó có chút bất ngờ nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên kể từ sau cái chết của Trần Hiếu Bình, Hàn Giang Tuyết chủ động hôn môi cậu. Thật ra vừa rồi trong lòng Vạn Kính đã theo thói quen chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, nào ngờ đâu Hàn Giang Tuyết lại có phản ứng như vậy. Nhưng cậu rất nhanh đã thuận theo dòng nước mà đón nhận nụ hôn này.

Nụ hôn của người nọ không chê vào đâu được. Đầu lưỡi lướt qua khe môi, sau đó nhẹ nhàng nâng lên, cạy mở hàm răng. Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt khuấy đảo, liếm láp thịt non, lại quấn lấy lưỡi Vạn Kính mà mút mát.

Môi tách ra, nụ hôn lại không dừng lại, men theo cằm và cổ mà lan rộng.

Ham muốn trong cơ thể bị khơi dậy một cách dễ dàng, Vạn Kính thoải mái đến mức không nhịn được mà rên khẽ hai tiếng, ngay sau đó cậu liền cảm thấy động tác của Hàn Giang Tuyết khựng lại, rồi nghe thấy đối phương có chút bực bội đè thấp giọng, như tự nói với chính mình mà chửi một tiếng "chết tiệt".

Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng, người nọ kéo cậu ngã vào trong ghế sofa.

Âm thanh kéo khóa quần vang lên, tiếp đó là hạ thân bị một vật cứng rắn chặn lại, Vạn Kính nghe thấy hơi thở bên tai ngày càng dồn dập, rồi Hàn Giang Tuyết nói: "Đừng lộn xộn, để anh cọ cọ đã."

Dương vật cọ xát vào hạ thân, Vạn Kính mặc quần jean, chất liệu vải thô ráp rất nhanh đã khiến dương vật của Hàn Giang Tuyết ma sát đến đỏ ửng. Hàn Giang Tuyết rõ ràng là đang sướng, lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật đã bắt đầu rỉ nước, nhỏ giọt lên người Vạn Kính, thế nhưng cách một lớp vải dày, Vạn Kính chỉ cảm thấy động tác cọ xát của người trên như gãi không đúng chỗ ngứa.

Một tay cậu thuận theo đường cong thắt lưng sụp xuống của Hàn Giang Tuyết mà giữ lấy eo đối phương, để cơ thể hai người có thể dán sát hơn, tay còn lại luồn vào trong quần lót, nắm lấy mông thịt mà nhào nặn, đầu ngón tay vô tình hay cố ý mà thăm dò vào lỗ sau.

Thế nhưng Hàn Giang Tuyết đã đưa tay ra ngăn cản cậu, người nọ áp sát lại, hôn lên môi cậu một cách triền miên, rồi ghé sát tai nói: "Ngoan, đừng động."

Dương vật chảy nước ngày càng nhiều, nhưng lại không có dấu hiệu muốn xuất tinh. Tốc độ ma sát càng lúc càng nhanh, trong động tác kịch liệt, mồ hôi từ trán Hàn Giang Tuyết túa ra trượt xuống, hơi thở nóng rực mang theo một loại dục vọng khó tả.

Anh nghe thấy Vạn Kính ở dưới thân phát ra tiếng thở dốc cố kìm nén.

Hàn Giang Tuyết cúi đầu nhìn Vạn Kính, người nọ cũng vừa hay đang nhìn anh. Đôi mắt này thực sự rất đẹp, giống như mùa xuân ở Hong Kong vậy, lúc nào cũng mang theo hơi nước, trời sinh đã mang nét phong tình. Hàn Giang Tuyết đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, cả nam lẫn nữ, trong đó không thiếu những người có đôi mắt đẹp, nhưng chỉ duy nhất khi đôi mắt này mang theo yêu thương nhìn anh, anh mới phát hiện bản thân trở nên mềm lòng.

Anh đặt lên mí mắt Vạn Kính một nụ hôn, không hiểu tại sao lại như vậy. Có lẽ tất cả những chuyện liên quan đến tình cảm đều rất khó có thể đưa ra một đáp án lý trí.

Hoặc cũng có thể thực sự chỉ là bản tính ti tiện đáng chết tiệt của anh đang quấy phá.

Nếu không phải vậy, với tính cách của Hàn Giang Tuyết, nếu anh sớm biết rõ bản thân không thể cho đi hồi đáp, như vậy ngay từ đầu đã sẽ không dung túng bất kỳ sự tiếp cận và thăm dò nào của Vạn Kính. Thân phận và quyền thế địa vị của anh chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần đủ dứt khoát, Vạn Kính sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, mà những thứ tình cảm kia tự nhiên sẽ theo thời gian trôi qua mà bị bào mòn hết, không cần thiết phải dùng cái cớ "chia tay hai năm" buồn cười và vô dụng như vậy. Nhưng hiện thực chính là, Hàn Giang Tuyết không làm được như vậy, đối mặt với Vạn Kính, cuối cùng anh lại không hiểu sao mà mềm lòng.

Cái gọi là mềm lòng này, nói trắng ra chính là thể hiện ngấm ngầm của dục vọng - anh đã từng nhìn thấy đôi mắt kia tràn đầy yêu thương nhìn mình, cho nên không nỡ buông tay.

Xét cho cùng thì con người khi đối mặt với những điều tốt đẹp đều sẽ sinh lòng thương xót, mà Hàn Giang Tuyết biết rõ đôi mắt của Vạn Kính chỉ khi nhìn một mình anh mới tràn đầy dục vọng - yêu cũng tốt, hận cũng được - tất cả những cảm xúc đều bắt nguồn từ anh. Hiểu rõ sự thật này đối với một người đàn ông mà nói là rất đáng sợ, bởi vì điều này thỏa mãn dục vọng chiếm hữu và chinh phục trong nội tâm anh.

Mà khi anh đứng dưới tòa nhà cao tầng, nhìn biển lửa ngập tràn trong màn đêm kia, khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhiên vô cùng rõ ràng mà ý thức được một loại sợ hãi, một loại sợ hãi mất mát rõ ràng.

Hàn Giang Tuyết hôn lên cằm Vạn Kính, dỗ dành nói: "Rên to hơn nữa đi."

"Anh..." Tiếng gọi của kẻ đầu sỏ đã cắt ngang dòng suy nghĩ đang giằng xé giữa lý trí và cảm tính của Hàn Giang Tuyết, giọng nói của người nọ có chút khàn đặc, không biết là do kìm nén tiếng thở dốc tạo thành, hay là nhịn đến cực hạn, "Em muốn cho vào. Cho em vào đi."

Giọng điệu như đứa trẻ nhỏ đòi kẹo khiến Hàn Giang Tuyết không nhịn được mà bật cười, anh đáp: "Được."

Bật lửa trong tay phát ra tiếng "cạch", ngọn lửa châm sáng điếu thuốc.

Hàn Giang Tuyết ngậm điếu thuốc, quỳ gối trên người Vạn Kính.

Gel bôi trơn bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy khiến cho lối vào huyệt sau và khe mông toát ra một loại ánh sáng dâm mị, Hàn Giang Tuyết đỡ dương vật cương cứng đỉnh vào lỗ sau, chậm rãi đâm vào, hậu huyệt từng chút một nuốt lấy dương vật cứng rắn.

Anh không biết điếu thuốc này là khiến anh bình tĩnh hơn, hay là kích động hơn. Khói do nicotine cháy sinh ra bốc lên, che mờ mắt anh, ý thức lại chìm xuống trong làn khói, mang theo cả trái tim và thân thể anh. Hiện tại cả hai đều đã trần truồng, làn da mang theo hơi nóng do dục vọng bốc hơi, dán chặt vào nhau không một kẽ hở.

Nơi đó vốn dĩ không phải dùng để làm tình, khi bị đâm vào luôn là cảm giác bị xâm phạm nhiều hơn là khoái cảm. Huống hồ Hàn Giang Tuyết đã nhiều năm không làm với ai, cho dù đã dùng ngón tay khuếch trương thì tác dụng cũng thật sự có hạn.

Khi vật kia đâm vào, anh chỉ cảm thấy bên trong bị căng ra, xé rách từng chút một, rồi lại bao bọc chặt lấy dương vật, khiến cho Hàn Giang Tuyết càng thêm rõ ràng cảm nhận được vật kia đâm vào cơ thể như thế nào, khiến hai người kết nối chặt chẽ với nhau.

Dương vật chậm rãi tiến vào sâu, khoái cảm bị kéo dài giống như lông vũ mà cào cấu yết hầu và xương cụt, Vạn Kính nhịn không được mà thở dài một hơi, sau đó nắm chặt eo Hàn Giang Tuyết mà nâng lên trên, đâm thẳng vào trong huyệt của người nọ.

Tàn thuốc trong lúc luật động rơi xuống người anh, mang theo chút hơi nóng, so với nhiệt độ cơ thể chẳng đáng là bao.

"Đừng động, cẩn thận vết thương lại chảy máu." Hàn Giang Tuyết véo mạnh vào đùi Vạn Kính, cảnh cáo.

Cơ thể đang giao hợp bắt đầu lay động, dương vật chôn sâu trong hậu huyệt bị thịt non bao bọc, con đường ẩm ướt nóng bỏng theo nhịp thở như đang dụ dỗ mà co rút lại. Người cưỡi trên người có bờ vai rộng eo thon, khi anh chống tay sau lưng Vạn Kính, chủ động đong đưa hông nuốt vào nhả ra dương vật, eo bụng trong nháy mắt vì căng thẳng mà hiện ra một mảng cơ bắp rắn chắc.

Vạn Kính không nhịn được, cậu ôm lấy Hàn Giang Tuyết, vuốt ve từng tấc da thịt trên người người nọ, chạm vào nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và nhịp tim đập dữ dội. Lúc này bọn họ giống như một loại sinh vật sống ký sinh, tách ra liền không sống nổi.

Huyệt khẩu rất nhanh đã sưng đỏ vì bị chơi đùa, gel bôi trơn tan chảy loãng như nước, bắn tung tóe trong lúc ra vào, khiến cho nơi kết nối của hai người một mảng nhớp nháp.

Dương vật của Hàn Giang Tuyết khi anh đong đưa hông cũng đồng thời cọ xát vào ngực bụng Vạn Kính, người nọ rõ ràng đã sớm cứng, khe hở trên quy đầu đều đang rỉ nước, trong ngoài ướt đẫm, vậy mà chậm chạp không có dấu hiệu xuất tinh. Vậy là Vạn Kính luồn tay vào giữa hai người, nắm lấy dương vật kia, giúp đỡ mà vuốt ve hai cái, hỏi: "Anh, anh chỉ khi nào cảm thấy đau thì mới sướng sao?"

Hàn Giang Tuyết ban đầu theo bản năng mà "ừ" một tiếng, anh bị vật kia trong mông quấy đến có chút rối loạn, nhất thời không phản ứng kịp. Đợi đến khi anh rốt cuộc xử lý xong câu hỏi của Vạn Kính, lại nói: "Em không cần quan tâm."

Thế nhưng Vạn Kính nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, ngay sau đó liền đưa tay lấy điếu thuốc đang ngậm dở trong miệng anh. Giây tiếp theo, hai người ngay tại chỗ sofa chật hẹp mà đổi vị trí.

Hàn Giang Tuyết bị Vạn Kính dọa giật mình, ngay cả mông cũng theo bản năng kẹp chặt, anh dang rộng hai chân, để người nọ tiến vào trong lòng, còn không quên nhắc nhở: "Vào trong một chút, đừng để rơi ra ngoài."

Vạn Kính nghe lời mà dịch vào trong sofa một chút, dương vật đang cắm trong hậu huyệt cũng thuận thế chen vào sâu hơn, đổi lấy một tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

"Muốn thử không?" Cậu vừa hôn lên cơ thể Hàn Giang Tuyết, vừa hỏi một câu không đầu không đuôi.

Hàn Giang Tuyết còn đang nghĩ muốn thử cái gì, kết quả giây tiếp theo, anh liền cảm thấy dương vật bị ngậm vào một nơi ấm áp. Khoái cảm mãnh liệt ập đến đột ngột thậm chí khiến anh lùi về sau một chút, anh hít sâu một hơi, cúi đầu vừa hay đối diện với ánh mắt Vạn Kính ngẩng lên nhìn anh. Trong nháy mắt một dòng nhiệt lưu nhanh chóng xông thẳng xuống bụng dưới, Hàn Giang Tuyết nắm lấy cằm Vạn Kính nói "nhả ra", thế nhưng đối phương lại làm như không nghe thấy, ngược lại còn ngậm lấy dương vật nuốt vào sâu hơn.

Vách thịt mềm mại co rút, cảm giác mất khống chế mãnh liệt đánh úp xuống hạ thân. Cùng với một tiếng chửi thề đè nén đến có chút vặn vẹo, khoái cảm vượt qua điểm giới hạn, nghênh đón bùng nổ.

Hàn Giang Tuyết cảm thấy ý thức của bản thân trong cơn cao trào bị trống rỗng trong chốc lát, mơ mơ màng màng anh nghe thấy giọng nói của Vạn Kính vang lên bên tai, nhỏ giọng nói: "Anh, để em xem hình xăm của anh một chút." Sau đó không đợi anh trả lời, tên nhóc kia đã ra tay lật anh lại.

Không còn quần áo cản trở, chim én song phi rốt cuộc cũng hiện ra rõ ràng hoàn chỉnh trước mắt - tư thế lao xuống, đầu cánh và đuôi nhọn hoắt, chiếc mỏ hướng về phía lõm xuống của khe mông. Hình xăm có lẽ đã có từ lâu, mực xăm viền quanh hình vẽ hơi lan ra dưới da, nhưng may là vị trí này đủ kín đáo, không thường xuyên bị ánh nắng chiếu vào, cũng sẽ không bị chạm vào quá thường xuyên, cho nên hình vẽ không đến nỗi quá mờ nhạt, ngược lại khiến cho bộ lông vũ tăng thêm một loại cảm giác chân thật như thật.

Vạn Kính một lần nữa đâm vào cơ thể Hàn Giang Tuyết. Cậu nhìn thấy dương vật của mình tách mở huyệt khẩu, đi theo hướng mỏ chim én chỉ, đóng đinh vào trong cơ thể Hàn Giang Tuyết, chỉ cần cậu hơi cử động, chim én trên eo kia liền như bị động tác này làm cho hoảng sợ, run rẩy muốn bay lên.

Cậu nhịn không được đưa tay ấn lên eo Hàn Giang Tuyết, như là túm lấy hai con chim én kia, sau đó dùng sức đâm vào hậu huyệt đã sớm trở nên mềm mại.

Hàn Giang Tuyết bị đỉnh đến mức ngả người về phía trước, dương vật vừa mới bắn xong ma sát vào sofa, kích thích mãnh liệt khiến cho đầu gối anh như nhũn ra, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Anh nằm úp sấp trên sofa, khi nghiêng đầu nhìn sang thì thấy điếu thuốc còn hút dở bị Vạn Kính tiện tay vứt trên mặt đất, đầu lọc vẫn còn một tia lửa đỏ đang lụi tàn.

Giống như lý trí chẳng còn lại bao nhiêu của anh.

Cơ thể ấm áp dán vào lưng, Vạn Kính đè Hàn Giang Tuyết xuống sofa, cậu ghé sát tai người nọ, nhẹ giọng nói: "Anh đã nói, muốn em ở bên anh cả đời."

Hàn Giang Tuyết thở dốc, một lúc lâu sau, mới nói: "Em phải ngoan ngoãn nghe lời."

Tiếng chuông điện thoại quấy rầy giấc ngủ ngon.

Có lẽ là bởi vì đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, đêm nay trông có vẻ đặc biệt dài đằng đẵng, Vạn Kính mơ mơ màng màng tỉnh lại, có một khoảnh khắc cảm thấy như đã trải qua cả một đời, không phân biệt được bản thân đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy bên cạnh có hơi ấm quen thuộc, khiến người ta an tâm.

Ngay lúc cậu đang mơ màng dụi mắt, Hàn Giang Tuyết đã mò được điện thoại, ấn nút nghe rồi đưa lên tai cậu.

"Alo?" Vạn Kính mở miệng, trong giọng nói đã không còn nghe ra vẻ buồn ngủ.

Giọng nói đầu dây bên kia xa lạ, không hề khách sáo, trực tiếp hỏi: "Xin hỏi có phải là Vạn Kính không?"

"Là tôi."

"Ở đây là Sở cảnh sát Tây Cửu Long, tôi là Quan Tú, đội trưởng đội A của Cục điều tra tội phạm có tổ chức và hội Tam Hoàng. Về việc tòa nhà Vĩnh An xảy ra hỏa hoạn đêm qua, và vụ án phát hiện thi thể trong tòa nhà trước đó, cảnh sát cần anh hợp tác điều tra. Mời anh đến Sở cảnh sát Tây Cửu Long để lấy lời khai vào lúc 10 giờ 30 sáng nay."

Phòng ngủ rất yên tĩnh, giọng nói đầu dây bên kia truyền đến rõ ràng. Vạn Kính nhìn Hàn Giang Tuyết, người nọ mấp máy môi, nói không thành tiếng: "Đồng ý đi."

Cuộc gọi này không kéo dài quá lâu, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì đầu dây bên kia đã chủ động gác máy.

"Yên tâm, không có chuyện gì đâu," Hàn Giang Tuyết ra vẻ không có gì lạ mà đặt điện thoại lên đầu giường, có lẽ lăn lộn trong giới đen nhiều năm như vậy, anh cũng không ít lần ghé qua phòng thẩm vấn của cảnh sát, "Lúc đó những câu hỏi không muốn trả lời thì không cần trả lời, cứ nói là mình quên rồi. Ngủ thêm một lát nữa đi, còn sớm mà."

"Vâng." Vạn Kính ngoan ngoãn đáp.

Mùa xuân và mùa hè ở Hong Kong nối tiếp nhau không một khe hở, đều oi bức ẩm ướt như nhau, thời tiết cũng lúc âm lúc tạnh, thỉnh thoảng lại mưa gió. Đợi đến khi hai người cuối cùng cũng xuống giường, buổi sáng trời còn có nắng mà không biết từ lúc nào đã trở nên âm u.

"Chờ một chút."

Lúc sắp ra khỏi cửa, Vạn Kính bị Hàn Giang Tuyết gọi lại. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy người nọ cầm một chiếc đồng hồ đi tới, sau đó nắm lấy tay trái cậu đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay.

Khóa kim loại phát ra tiếng "cạch" nhẹ nhàng khóa chặt, Hàn Giang Tuyết nắm tay cậu, nói: "Tự cẩn thận, đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com