Chương 77: Vanity Fair
Trong vòng xoáy biến động của thế kỷ qua, Hồng Kông đã lột xác từ một làng chài nhỏ bé trở thành một đô thị tài chính quốc tế hoa lệ, một khe hẹp giữa Đông và Tây, một cánh cửa sổ mở ra thế giới.
Nơi đây, thuyết phong thủy huyền học kỳ bí đan xen với thị trường tư bản chủ nghĩa; mái tóc đen, làn da vàng hoà lẫn với mái tóc vàng, đôi mắt xanh; tiếng Quảng Đông đặc sệt xen lẫn với tiếng Anh trôi chảy; tất cả những mâu thuẫn xã hội, chính trị, tư tưởng... đều bắt nguồn từ lòng tham vọng của con người.
Dưới gầm trời này, kẻ đến người đi, tất cả đều vì lợi ích mà thôi.
Tối nay, căn biệt thự sang trọng nằm giữa sườn núi náo nhiệt lạ thường. Nam thanh nữ tú ăn vận lộng lẫy, tay nâng ly rượu, miệng cười nói rôm rả trong phòng khách sáng trưng. Tiếng nhạc du dương như có như không hoà vào màn đêm, lòng tham lam như dòng chảy ngầm len lỏi giữa họ.
Khách mời tham dự bữa tiệc tối nay phần lớn đều là những nhân vật tiếng tăm, giàu có, quyền thế. Kể cả những người không thuộc hai nhóm trên thì cũng đều là những người nắm giữ chức vụ quan trọng trong các ban ngành chính phủ. Chỉ một câu nói bâng quơ hay một lời hứa vu vơ của họ cũng có thể quyết định đến sự thăng trầm của thị trường chứng khoán, sự tốt xấu của nền kinh tế, thậm chí là cả trật tự xã hội trong tương lai.
Nếu khối tài sản khổng lồ có thể biểu hiện ảnh hưởng vật lý hữu hình như lực hấp dẫn trong thực tế, thì ngay lúc này, căn biệt thự giữa sườn núi này sẽ sụp đổ thành một hố đen, điên cuồng hút cạn tài sản xung quanh một cách vô tận cho đến khi vũ trụ bị hủy diệt.
Thế giới của giới siêu giàu này vượt xa trí tưởng tượng của người bình thường. Có những thứ người ta cả đời phấn đấu cũng không có được, nhưng lại là thứ người khác có sẵn từ trong trứng nước.
"Giàu có" không còn được đo bằng số dư trong tài khoản ngân hàng, số lượng bất động sản hay việc có thể giải quyết mọi vấn đề bằng tiền, mà là mối quan hệ đảo ngược hoàn toàn giữa con người và hiện thực. Khi phần lớn mọi người trên thế giới phải nỗ lực để tìm kiếm chỗ đứng trong hiện thực, cố gắng để có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, thì những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có đã được dạy rằng thế giới chỉ là món đồ chơi trong tay chúng, có thể tùy ý sắp đặt. Chúng rót tiền vào thị trường, dùng mưu kế khuấy đảo tình hình, chưa bao giờ là vì muốn có thêm tiền, mà chỉ đơn thuần là thực thi quyền kiểm soát thế giới của mình, giống như bác sĩ phải chữa bệnh cứu người, cảnh sát có trách nhiệm duy trì trật tự an ninh xã hội.
Ánh đèn rọi lên những món trang sức lấp lánh của các quý bà, rọi lên những gương mặt kiêu kỳ rạng rỡ, tất cả đều lung linh, xa hoa đến mức khiến người ta hoa mắt.
Từ trong bóng tối, một ánh mắt sắc như dao găm phóng tới, như muốn xuyên thủng người đối diện. Khoảnh khắc ấy, Vạn Kính nhận thức rất rõ ràng rằng bản thân cậu không thuộc về nơi này. Cho dù có ăn cùng một loại thức ăn, mặc cùng một loại quần áo đắt tiền, giả vờ ra vẻ lịch sự thì cũng không thể thay đổi được sự thật - cậu và những người sinh ra đã ngậm thìa vàng này vốn dĩ khác biệt.
Khoảng cách giàu nghèo và giai cấp không phải là cảng Victoria, chỉ cần một đường hầm dưới biển là có thể vượt qua.
Chính Hàn Giang Tuyết đã kéo cậu vào dòng chảy cuồn cuộn của thời đại, kết nối mười năm lang bạt của cậu với giấc mơ xa hoa đến hoang đường này. Chính vì vậy, cuối cùng, cậu chỉ có thể dựa vào Hàn Giang Tuyết mới tìm thấy được chút cảm giác tồn tại trong cuộc đời đầy rạn nứt của mình.
Dù cả buổi tối Vạn Kính đều lẩn tránh đám đông, giữ khoảng cách với thế giới không thuộc về mình, nhưng gương mặt điển trai ấy của cậu quả thực có sức hút đặc biệt.
Cậu cảm thấy bất an và khó chịu khi bị những ánh mắt dò xét, tò mò nhìn chằm chằm. Hít một hơi thật sâu, cậu lùi về phía sau, vô tình nhìn thấy Nguyễn Lệ trong đám đông - cô mặc một chiếc váy dạ hội bó sát, đeo trang sức đắt tiền, hoàn thành xuất sắc vai diễn một bình hoa di động xinh đẹp.
Thực ra, dù là khí chất, ngoại hình hay cách nói chuyện, Nguyễn Lệ đều không thuộc kiểu nổi bật nhất trong giới giải trí, thế nhưng tối nay cô lại tay trong tay với Hứa Trạch Hàn - nhân vật "quyền lực" nhất bữa tiệc. Trong những dịp thế này, ai thượng đẳng hơn ai là điều hiển nhiên, người đứng trên đỉnh kim tự tháp luôn được vây quanh, còn Hứa Trạch Hàn, với tư cách chủ nhân bữa tiệc, lại càng không lúc nào vắng bóng người đẹp vây quanh. Là bạn gái anh, Nguyễn Lệ đương nhiên cũng được đối xử đặc biệt hơn.
Có lẽ là trùng hợp, đúng lúc Vạn Kính nhìn sang, Nguyễn Lệ đang mỉm cười lơ đãng cũng nhìn về phía này.
Cả hai đều phát hiện ra sự tồn tại của đối phương.
Như thể một linh hồn được thổi vào lớp vỏ bọc xinh đẹp, ánh mắt Nguyễn Lệ bỗng sáng lên, cô khẽ vẫy tay chào Vạn Kính.
Tuy nhiên, hành động nhỏ này của cô rõ ràng không kín đáo như cô nghĩ, Hứa Trạch Hàn đứng bên lập tức nhận ra. Anh theo bản năng nhìn sang, sau khi chú ý đến Vạn Kính, nụ cười trên khuôn mặt anh đóng băng trong khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại trở lại vẻ điềm tĩnh như trước, tay dắt Nguyễn Lệ tiến về phía này.
"Gặp mặt lần đầu", Hứa Trạch Hàn lên tiếng, "Chỉ có một mình cậu đến à?"
Nói là lời chào nhưng nghe ra lại không được lịch sự cho lắm. May mà Vạn Kính luôn không quan tâm đến phần lớn những lời người khác nói.
"Bố tôi không khỏe." Vạn Kính lấy cớ rất cũ rích để đáp lại, chẳng cần phải là người tinh ý như Hứa Trạch Hàn, đến đứa trẻ sáu tuổi nghe thấy cũng chưa chắc đã tin.
"Thật sao?" Hứa Trạch Hàn như có ý khác hỏi lại một câu, sau đó lập tức chuyển chủ đề, "Bữa tối và món tráng miệng hôm nay đều được đặc biệt mời đầu bếp từ Pháp sang chế biến, nguyên liệu cũng được vận chuyển bằng đường hàng không trong ngày, cậu thấy hợp khẩu vị chứ?"
Vạn Kính lịch sự đáp "Rất ngon", nhưng thật ra cậu không cảm nhận được sự khác biệt. Từ lâu cậu đã hình thành thói quen không thể thay đổi, ăn uống chỉ là để tồn tại, hoàn toàn không giống như những người này, cẩn thận nếm thử để phân biệt giá trị nguyên liệu và đẳng cấp ẩm thực.
Lời nói không hợp thì nói nhiều cũng vô ích, may mà Hứa Trạch Hàn cũng không có ý định nói chuyện lâu với Vạn Kính, sau một hồi hỏi han lịch sự, anh để lại một câu "Enjoy" rồi kéo Nguyễn Lệ quay sang chỗ khác.
Nhưng chính vì cử chỉ của anh mà những người vốn chỉ lén lút đánh giá Vạn Kính giờ đây dường như cũng có ý định tiến lại làm quen.
Vạn Kính tất nhiên không cho họ cơ hội, lập tức giả vờ muốn đi vệ sinh rồi bước ra khỏi phòng khách.
Hành lang biệt thự yên tĩnh hơn rất nhiều, cậu rẽ qua một bức tường, nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở góc vườn, trong đó có một bóng dáng rất quen thuộc - Tăng Lễ Nghĩa không mặc đồng phục cảnh sát thì trông không có chút khí chất cảnh sát nào, chính vì vậy Vạn Kính đã đặc biệt dừng bước quan sát kỹ lưỡng.
Có lẽ vì cậu nhìn lâu quá, hơn nữa lại là cảnh sát lâu năm trên chiến tuyến, Tăng Lễ Nghĩa gần như ngay lập tức cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Anh đột nhiên quay đầu, hai ánh mắt xuyên qua bóng đêm va vào nhau.
Tuy hơi bất ngờ, nhưng khi biết mình bị phát hiện, Vạn Kính không hề né tránh vì sợ hãi mà vẫn đứng đó một cách bình thản. Cậu thấy Tăng Lễ Nghĩa nói gì đó với người đang nói chuyện, sau đó quay người bước về phía này.
Ngay lúc đối phương quay người, Vạn Kính đã nhìn rõ mặt người kia. Vừa hay khuôn mặt này cậu vừa mới nhìn thấy trên TV lúc nãy.
"Trùng hợp vậy, cậu cũng đi một mình à?" Tăng Lễ Nghĩa bước đến trước mặt cậu, dừng lại và lên tiếng.
"Vâng, một mình ạ," Vạn Kính đáp, "Tăng sir cũng đi một mình sao?"
Đối với một người như Tăng Lễ Nghĩa, Vạn Kính rất tò mò. Cậu muốn biết tại sao Hàn Giang Tuyết lại chọn hợp tác với người này, vì vậy đã đặc biệt tìm người điều tra lý lịch của ông ta.
Tăng Lễ Nghĩa gia nhập lực lượng cảnh sát năm 1970, sau 33 năm đã từ một viên cảnh sát bình thường lên đến chức Trợ lý Cục trưởng như hiện tại. Chưa nói đến việc sau này liệu có cơ hội thăng tiến nữa hay không, chỉ riêng việc có thể leo lên được vị trí này đã là một trường hợp hiếm có trong vạn người. Bởi vì ở Hồng Kông, sinh viên trường cảnh sát và sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành muốn thi vào cảnh sát là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Những người tốt nghiệp từ trường cảnh sát như Tăng Lễ Nghĩa, không ngoại lệ đều phải bắt đầu từ cấp bậc thấp nhất là cảnh sát bình thường, còn sinh viên đại học có thể trực tiếp thi vào làm Thanh tra thực tập. Cảnh sát bình thường và Thanh tra thực tập là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau, mặc dù nhìn vào chỉ cách nhau một bậc, nhưng thực tế gần như có thể coi là một khoảng cách rất lớn.
Hồng Kông có hàng chục nghìn nhân viên cảnh sát cấp bậc thấp, muốn nổi bật trong số hàng chục nghìn người này, từ cảnh sát thường lên được chức Thanh tra, không chỉ cần có thành tích thực sự, ví dụ như phá được vụ án lớn, lập được công lớn hoặc được khen thưởng, mà còn phải có mối quan hệ tốt, đảm bảo rằng trong quá trình lựa chọn nội bộ sẽ không bị loại. Những đồng nghiệp gia nhập lực lượng cảnh sát cùng thời với Tăng Lễ Nghĩa, phần lớn đều lần đần lão đi ở cấp bậc thấp, dựa vào thâm niên để có được chức vụ cảnh sát cấp cao mang tính chất an ủi, thỉnh thoảng có vài người đủ may mắn, phá được một hai vụ án, mới được thăng làm Đội trưởng.
Còn Tăng Lễ Nghĩa, lý lịch trong lực lượng cảnh sát của ông ta rất xuất sắc, chỉ nói riêng về thành tích, kể cả so với những người cùng cấp bậc với ông ta hiện tại cũng được coi là người xuất sắc, nhưng ông ta có thể leo lên được vị trí như ngày hôm nay, chắc chắn không chỉ dựa vào năng lực làm việc xuất sắc của một viên cảnh sát.
Mà Vạn Kính không nghĩ rằng Tăng Lễ Nghĩa sẽ cam tâm dừng lại ở đây. Cậu không chỉ điều tra lý lịch, mà còn điều tra cả tiểu sử của người này, biết rõ chuyện của anh trai ông ta, vì vậy không khó để đoán ra rằng năm đó ông ta đồng ý hợp tác với Hàn Giang Tuyết là vì muốn trả thù.
Nhưng giờ thù đã trả rồi, nếu Tăng Lễ Nghĩa thực sự chỉ làm cảnh sát vì muốn trả thù, vậy thì ông ta hoàn toàn có thể an phận làm việc ở vị trí Cảnh sát trưởng cho đến khi nghỉ hưu, dù sao cũng đã là cấp bậc cảnh sát cấp cao rồi. Nhưng anh đã không làm vậy.
Vì vậy Vạn Kính gần như có thể chắc chắn rằng, người này có tham vọng. Có tham vọng thì sẽ có ham muốn, có ham muốn thì mọi việc đều dễ bàn.
Hơn nữa đã leo lên được đến vị trí này rồi, nếu đổi lại là người khác thì cũng đều muốn tiến lên thêm một bậc nữa, dù không thể làm Cục trưởng cảnh sát thì cũng có khả năng sẽ được thăng lên thêm một cấp.
"Tăng sir, ông có quen thân với Hoa Tư Trưởng không?" Vạn Kính lên tiếng hỏi.
Lăn lộn nhiều năm như vậy, Tăng Lễ Nghĩa rõ ràng đã quen với việc nói chuyện ẩn ý, dùng ẩn ngữ để thăm dò đối phương, vì vậy đột nhiên nghe thấy câu hỏi trực tiếp như vậy, anh hơi sững sờ, sau đó thì cười lớn.
Tiếng cười vang lên giữa bóng đêm, thu hút sự chú ý của Hoa Văn Vĩ đang đứng không xa. Ông ta nhìn sang bên này, rồi cũng bước tới.
"Tăng Phó Cục trưởng, nói gì mà vui vẻ thế?" Ông ta nói với Tăng Lễ Nghĩa nhưng ánh mắt lại nhìn Vạn Kính.
"Xin lỗi, là tôi quá lớn tiếng. Người trẻ có khí phách thật," Tăng Lễ Nghĩa vừa nói vừa vỗ vai Vạn Kính, sau đó giới thiệu, "Vị này là Hoa Tư Trưởng, thần tài lộc của chúng ta đây."
Nói xong, anh quay sang Hoa Văn Vĩ, khẽ nói với vẻ ẩn ý, "Đây là Vạn Kính, một chàng trai trẻ rất thông minh và gan dạ."
Hoa Văn Vĩ chủ động giơ tay ra, như đang nhận xét, "Sóng sau xô sóng trước."
Vạn Kính khiêm tốn đáp lại "Khen quá lời rồi", trong khoảnh khắc bắt tay chớp nhoáng, rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu cậu. Sau đó cậu buông tay Hoa Văn Vĩ ra, nhưng ông ta vẫn nhìn cậu chăm chú, dường như không hề cảm thấy việc làm này có g gì không ổn. Chỉ thấy Hoa Văn Vĩ hỏi: "Vết sẹo trên mặt cậu... có khỏi được không?"
"Không khỏi được đâu ạ," Vạn Kính cười khẽ, nhẹ nhàng đáp, "Nhưng không sao cả."
Từ xa vang lên tiếng gọi, Hoa Văn Vĩ quay đầu lại, sau đó nói với Vạn Kính, "Xin lỗi cậu."
Vạn Kính mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của vị Tư Lệnh Tài chính mới nhậm chức, sau đó cậu quay sang Tăng Lễ Nghĩa và nói: "Tăng sir, ông biết tôi đang nắm gì trong tay chứ? Lần này, hợp tác với tôi, ông thấy sao?"
Tăng Lễ Nghĩa nhìn Vạn Kính, một lúc lâu sau mới hỏi: "Bố cậu không cảnh cáo cậu rằng, những chuyện này không nên nhúng tay vào sao?"
"Ông ấy nói với ông vậy sao?" Vạn Kính trầm ngâm vài giây, sau đó hạ giọng, như thể đang cám dỗ, "Nhưng tiền đồ phải liều mới có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com