Chương 88: Mệnh
Mặt trời mùa đông lặn sớm, bầu trời tối đen như mực lúc nào không hay. Gió biển lạnh buốt thổi tan đi hơi ấm còn sót lại của ban ngày, cũng mang đi hơi ấm còn sót lại trên thi thể.
Hàn Giang Tuyết ném chiếc vòng tay bị đứt lìa xuống bên cạnh thi thể Mike, sau đó mở áo khoác của thi thể ra, bắt đầu lục soát trên người hắn ta. Cảm giác về cái chết truyền đến rõ ràng qua lớp găng tay. Chẳng mấy chốc, anh đã tìm thấy một chiếc điện thoại di động khác trong túi áo khoác.
Gió đêm rít gào qua khe hở giữa các container, tiếng chó sủa theo gió vọng lại từ xa, khiến không khí lạnh lẽo thêm phần náo động. Đầu năm nay, khi dịch SARS bùng phát, bến cảng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nhiều tàu thuyền và hàng hóa bị ùn ứ tại cảng. Giờ đây, dịch bệnh đã kết thúc được 5 tháng, xã hội đã trở lại hoạt động bình thường, các container chất đống ở bến cảng cũng dần được luân chuyển, nhưng so với trước đây, cảng vẫn kém phần nhộn nhịp.
Hàn Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, cây cầu vượt biển nối Thanh Y và Quỳ Dũng sáng đèn, những chiếc xe chạy vun vút trên cầu, ánh đèn xe vụt tắt trong màn đêm.
Anh ném chiếc điện thoại vừa tìm thấy trên người Mike xuống biển. Chiếc điện thoại nhỏ màu bạc chìm xuống giữa những con sóng, nhanh chóng biến mất trong lòng biển sâu thẳm.
Bất chợt, Hàn Giang Tuyết cảm thấy một tia bất an dâng lên trong lòng. Nỗi bất an này dường như không phải là ảo giác, mà giống như vết nứt trên tấm kính, lan rộng dần, xé toạc trái tim anh. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, như thể tiềm thức đã linh cảm trước điều gì đó chẳng lành, lo lắng và buồn bã cho những điều không hay sắp xảy ra.
Hàn Giang Tuyết hít một hơi thật sâu, nếu là bình thường, anh sẽ châm một điếu thuốc để bình tĩnh lại, nhưng bây giờ không phải lúc để hút thuốc.
Anh cẩn thận hơn lúc đến, len lỏi qua bến cảng với những container san sát nhau, trở lại chiếc xe đang đỗ ở nơi khuất. Sau khi lên xe, anh vừa định thở phào nhẹ nhõm, để tinh thần đang căng thẳng được thả lỏng, thì ánh mắt bỗng liếc thấy một chiếc nhẫn được đặt ở chỗ trống trước kính chắn gió.
Tim anh như ngừng đập, vội vàng cầm chiếc nhẫn lên.
Dưới ánh đèn đường hắt vào trong xe, Hàn Giang Tuyết nhìn thấy những con số được khắc bên trong, xác định đây chính là chiếc nhẫn đôi của anh và Vạn Kính.
Trong phút chốc, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh, gần như nhấn chìm lý trí.
Mười sợi dây thừng to bằng bắp chân người lớn được buộc chéo, cố định con tàu chở hàng viễn dương đang neo đậu ở bến số 9 với cọc neo trên bến cảng, khoảng một phần ba số container trên tàu đã được dỡ xuống, trọng tải giảm đi khiến mực nước tàu nổi lên, để lộ phần sơn màu đỏ sẫm vốn chìm dưới nước, con tàu vốn đã đồ sộ khi đầy tải, giờ đây càng giống như một ngọn núi nhỏ đè lên đầu.
Vạn Kính ngồi trên lan can sân thượng ở phía trước boong tàu, phía sau cách đó hơn chục mét là biển cả mênh mông. Mùi tanh nồng của biển xộc thẳng vào mặt, những con sóng không ngừng vỗ vào mạn tàu, tạo thành những bọt sóng trắng xóa, khiến con tàu bằng thép phát ra tiếng kêu rền rĩ.
Khi tiếng súng vang lên, cậu cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
Chiếc đồng hồ này là chiếc Rolex mà Hàn Giang Tuyết đã đeo vào tay cậu cách đây vài năm, sau khi vụ việc ở tòa nhà Vĩnh An kết thúc, người đó cũng không đòi lại, nên Vạn Kính vẫn luôn đeo nó. Cậu biết Hàn Giang Tuyết còn rất nhiều đồng hồ khác, mỗi chiếc có giá trị từ vài chục nghìn đến cả triệu đô la Hồng Kông, đây có lẽ là sở thích xa xỉ duy nhất của người đó. Nhưng dường như người đó đặc biệt thích chiếc Rolex vàng này, trước khi đưa cho Vạn Kính, mỗi lần ra ngoài làm việc gì đó, anh đều đeo chiếc đồng hồ này.
Sau đó, Vạn Kính tò mò hỏi lý do, Hàn Giang Tuyết trả lời rằng Rolex vàng - "Kim lao kim lao"*, nghe may mắn.
*Trong tiếng Quảng Đông, "Rolex vàng" phát âm gần giống với "Kim lao kim lao", có nghĩa là "Càng vớt càng được nhiều vàng".
Điều này khiến Vạn Kính cảm thấy Hàn Giang Tuyết rất mâu thuẫn, người đó vừa nói mình không tin thần phật, vừa có vẻ mê tín trong một số chuyện.
Như để chứng minh cho suy nghĩ trong đầu cậu, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Vạn Kính quay đầu lại, bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ lối đi trên boong tàu, chậm rãi tiến về phía cậu, cuối cùng dừng lại cách đó vài bước, dường như sợ cậu nghĩ quẩn nhảy xuống.
"Đến rồi sao, ba." Vạn Kính không hề ngạc nhiên khi Hàn Giang Tuyết xuất hiện, bởi vì cậu biết người này sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đến tìm cậu.
Nhìn thấy Vạn Kính bình an vô sự, Hàn Giang Tuyết thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó là cơn giận dữ bị kìm nén do lo lắng, anh nhìn người trước mặt, cố gắng kìm nén để giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Cái nhẫn là có ý gì?"
"À, con đang nghĩ, nếu con tháo nhẫn ra, liệu ba có thể nhẫn tâm đưa ra lựa chọn hay không." Vạn Kính thản nhiên đáp, dường như không nhận ra rằng hành động tháo nhẫn của mình đã đủ để khiến trái tim Hàn Giang Tuyết tổn thương sâu sắc.
"Con muốn ta lựa chọn như thế nào?" Hàn Giang Tuyết tức giận nói, giọng điệu cũng bất giác cao hơn, "Lúc trước là com nói không muốn chỉ làm con trai ta, là con giấu giếm ta, tự ý hành động, bây giờ lại là con thản nhiên nói muốn buông bỏ. Con coi mạng người và tình cảm là gì? Thật sự là một chiếc nhẫn muốn tháo là tháo, muốn từ bỏ là từ bỏ sao?"
Vừa dứt lời, Hàn Giang Tuyết liền nhận ra mình đã mất kiểm soát cảm xúc. Anh đương nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Vào đêm không yên bình này, khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, điều anh quan tâm nhất lại là việc Vạn Kính dùng tình cảm để uy hiếp mình.
"Vậy là ba ghét con rồi." Vạn Kính đáp, "Nói xem, nếu con chết, ba có chịu ở vậy, hàng năm đều đến mộ thắp hương cho con không?"
"Con bị sao vậy? Tuổi dậy thì à? Ta đối xử với con chưa đủ tốt sao?" Hàn Giang Tuyết cố gắng kìm nén cơn giận, nhưng giọng điệu cắn chữ đã để lộ ra tâm trạng của anh, "Hơn nữa, ta cho phép con chết rồi sao mà ở đây nói năng linh tinh vậy?"
"Bởi vì con đã lừa gạt mọi người, căn bản không có con dấu giả nào cả." Vạn Kính như thể hoàn toàn không nghe thấy Hàn Giang Tuyết đang nói gì, tự mình thú nhận, "Trước đây ba hỏi con tại sao lại muốn làm ông trùm? Rốt cuộc là muốn cái gì? Bây giờ con nói cho ba biết, bởi vì con rất bất an. Ba có rất nhiều thứ, so với ba, con chỉ có một chút ít ỏi. Mặc dù ba sẵn sàng cho con tất cả, nhưng con luôn cảm thấy đó chỉ là bố thí của ba. Cuối cùng, dường như con sẽ không bao giờ có thể chủ động giữ ba lại, chỉ có thể bị động chờ đợi, chờ đợi ba ở bên cạnh con.
"Nếu đổi lại là ba, ba có thể yên tâm sao?"
Vạn Kính ngẩng đầu nhìn Hàn Giang Tuyết, gió biển mang theo ánh trăng lờ mờ thổi qua, thổi tung mái tóc cậu. Một tiếng động náo loạn vọng lại từ bến cảng, ánh đèn pin lắc lư giữa các container.
Cuối cùng thì cảnh sát cũng đã đến.
"Vậy con muốn gì?" Hàn Giang Tuyết từ bỏ việc nói lý lẽ với Vạn Kính. Bây giờ anh chỉ muốn Vạn Kính nói rõ ràng cho mình biết, rốt cuộc phải làm sao thì cậu mới có thể yên tâm ở bên cạnh mình.
"Ban đầu con cũng tự nhủ với bản thân, không được tham lam. Nhưng dục vọng của con người là vô đáy, giống như nhà họ Hứa, rõ ràng giàu có đến mức gần như có thể mua cả Hồng Kông, nhưng Hứa Trạch Hàm vẫn muốn can thiệp vào cuộc bầu cử, nhúng tay vào chính trị."
Đôi mắt Vạn Kính sáng rực trong màn đêm, như thể ánh trăng phản chiếu trên mặt biển.
"Không phải ba đối xử với tôi không tốt. Mà là ba đối xử với con quá tốt, Hàn Giang Tuyết." Cậu nói.
Hàn Giang Tuyết nghe vậy, cau mày.
"Vậy con khóc cái gì?" Anh hỏi.
Vạn Kính nghe vậy liền cụp mắt xuống, một lúc sau mới đưa tay lên lau khóe mắt, nói: "Gió to quá."
Hàn Giang Tuyết không vạch trần Vạn Kính, sau một hồi lâu im lặng, anh chỉ vẫy tay với cậu, nói: "Qua đây, đừng cố chấp nữa. Ta đã nói với con rồi, mong muốn duy nhất của ta là con được sống tốt. Ta có thể bảo vệ con."
Tuy nhiên, Vạn Kính không đáp lại. Chỉ thấy cậu sờ sờ cổ tay mình, sau đó nghe thấy một tiếng "cạch", khóa dây kim loại đã được mở ra.
"Ba luôn mềm lòng, vậy nên con quyết định thay ba luôn, đỡ phải để ba khó xử. Sau này ba là ông trùm duy nhất, đừng mềm lòng nữa. Với bất kỳ ai cũng vậy." Nói rồi, Vạn Kính ném chiếc đồng hồ vừa tháo ra về phía Hàn Giang Tuyết.
Hàn Giang Tuyết theo bản năng bước tới định đỡ lấy, nhưng ngay khi anh vừa đưa tay ra, một cơn gió mạnh thổi qua. Anh theo bản năng nhắm mắt lại, dựa vào trực giác để chụp lấy chiếc đồng hồ còn chưa rơi xuống, đồng thời nghe thấy tiếng gì đó xé gió lao tới.
Đầu tiên là một tiếng "choang", dường như có thứ gì đó va vào hoặc sượt qua kim loại, sau đó là một tiếng "bịch". Hàn Giang Tuyết mở mắt ra, chỉ trong nháy mắt, anh chỉ kịp nhìn thấy một màn máu bắn tung tóe trên người Vạn Kính, sau đó bóng dáng cậu loạng choạng ngã xuống lan can.
Chiếc Rolex nặng trĩu rơi vào lòng bàn tay anh, nhưng Hàn Giang Tuyết lại không giữ được. Chiếc đồng hồ rơi xuống boong tàu.
Anh cảm thấy thế giới như ngừng lại một giây, hoặc hai giây.
Ngay sau đó, bộ não ngừng hoạt động cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, nỗi sợ hãi xé lòng khiến Hàn Giang Tuyết tê liệt toàn thân, anh khuỵu gối xuống đất. Đầu gối va chạm với boong tàu phát ra một tiếng "bịch", lạnh thấu xương. Anh há miệng, nhưng không thể phát ra tiếng động, tất cả những tiếng gào thét đều bị thứ gì đó vô hình chặn lại trong cổ họng, càng lúc càng nhiều, đau đớn như muốn xé toạc cổ họng anh.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, rồi kết thúc.
Âm thanh nặng nề của vật nặng rơi xuống biển. Hàn Giang Tuyết loạng choạng chạy đến mép lan can, nhưng bức tường chắn cao ngang ngực đã che khuất tầm nhìn, khiến anh không thể nhìn thấy mặt biển. Lúc này, anh đã mất hết lý trí, điên cuồng cố gắng trèo qua lan can nhảy xuống biển.
"Hàn Giang Tuyết!" Giọng nói của Tăng Lễ Nghĩa vang lên sau lưng, gần như bị gió rít gào át đi, "Quay lại! Cậu muốn chết à!"
Tiếng súng lại vang lên, viên đạn sượt qua tay Hàn Giang Tuyết găm vào mạn tàu, tạo thành một vết lõm trên lớp thép màu xanh đậm. Tăng Lễ Nghĩa chạy tới, ghì chặt hai tay Hàn Giang Tuyết, kẹp chặt vai anh, kéo anh xuống, lôi ra sau một chiếc tời ở mũi tàu.
Trong lúc đó, viên đạn thứ ba sượt qua chân Tăng Lễ Nghĩa găm vào boong tàu.
Tăng Lễ Nghĩa nấp sau tời, cẩn thận quan sát từ mép boong tàu, các container chất chồng lên nhau trên boong chính, và trên đỉnh của chồng container cao nhất là đài chỉ huy sừng sững trên con tàu. Đó là phòng điều khiển của toàn bộ con tàu chở hàng viễn dương. Lúc này, cửa sổ đài chỉ huy tối om, không nhìn rõ tình hình bên trong, boong la bàn trên đỉnh đài chỉ huy cũng không có ai, nhưng rõ ràng là vụ tấn công vừa rồi chỉ có thể đến từ đó.
"Đội A, lên tàu ngay lập tức. Chú ý đài chỉ huy." Anh vừa thở hổn hển vừa hạ lệnh.
Đầu bên kia bộ đàm vang lên tiếng "Roger", sau đó là tiếng bước chân từ bờ truyền đến.
"Hàn Giang Tuyết, tôi nói cho cậu biết." Tăng Lễ Nghĩa vừa lên đạn vừa nói với người trước mặt, "Sau này cậu muốn chết theo hay ở vậy thì tôi không quản, nhưng bây giờ chúng ta còn chưa xong việc, tính mạng của anh em tôi đều đang phó thác cho cậu, tốt nhất là cậu nên tập trung tinh thần cho tôi." Nói xong, anh nhìn chằm chằm Hàn Giang Tuyết vài giây, sau đó cúi người chạy vào lối đi trên boong chính khuất sau các container, chạy về phía đài chỉ huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com