Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Tựa cố nhân về


Hàn Giang Tuyết liếc qua mắt mèo, bàng hoàng nhận ra người đứng ngoài cửa lại là Trương Cảnh Sinh. Tay anh đang nắm then cửa khựng lại, nhưng rồi cũng dứt khoát mở ra.

"Ra tay nhanh thật." Anh thừa biết mình về đại lục ắt sẽ bị để mắt đặc biệt, nhưng không ngờ kẻ này lại không quản ngàn dặm bám gót tới tận Sán Đầu.

"Lúc cậu qua cửa khẩu La Hồ đã có người báo tôi rồi, tôi còn ngỡ cậu sẽ dừng chân ở Quảng Châu ít nhiều," Trương Cảnh Sinh cũng chẳng hề có ý định giấu giếm việc họ theo dõi hành tung của Hàn Giang Tuyết, chỉ nghe gã ngập ngừng giây lát, rồi bẻ lái, "Lái xe suốt đêm tới đây, sốt sắng tìm người à?"

Chuyện này không nhắc thì thôi, nhắc đến là Hàn Giang Tuyết lại thấy âm ỉ trong lòng, thế nên anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ tựa vào khung cửa, chờ câu tiếp theo của Trương Cảnh Sinh.

Cơn giận của Hàn Giang Tuyết nằm trong dự liệu của Trương Cảnh Sinh. Đặt mình vào hoàn cảnh của anh, nếu là hắn thì cũng khó tránh khỏi oán hờn. Vì vậy, Trương Cảnh Sinh mỉm cười, giọng mang ý vỗ về: "Anh hai, tôi không đến để cản đường cậu, chỉ là có chuyện cần nói rõ trước."

Hàn Giang Tuyết nhướng mày, ra hiệu mình đang nghe.

"Tình hình của Vạn Kính rất phức tạp, tuy nhặt lại được một mạng nhưng chuyện trước kia cậu ta quên sạch rồi. Bác sĩ bảo chỉ có thể đợi cậu ta tự nhớ lại, nếu kích thích cưỡng ép e sẽ dẫn đến những rủi ro khác. Bọn tôi vốn định cho cậu ta một năm, nếu nhớ lại được thì sẽ đưa về Hong Kong. Nhưng cậu cũng thấy đấy, hơn một năm qua cậu ta chẳng có dấu hiệu hồi phục nào, nên cũng đừng trách bọn tôi cứ lần khân mãi không báo cho cậu."

Sự thật muộn màng khiến không khí giữa hai người chìm vào tĩnh lặng. Trương Cảnh Sinh ngừng một lúc, dường như để quan sát phản ứng của Hàn Giang Tuyết, thấy anh không nói gì, gã tiếp lời: "Chúng ta đang ở trong một thời đại tốt đẹp. Dân chúng không phải ly tán, nhà tan cửa nát vì chiến tranh, kinh tế phát triển, đất nước ngày một giàu mạnh, đến cuộc sống cũng có cái để trông mong. Câu đó nói thế nào nhỉ? 'Thà làm chó thời thái bình, còn hơn làm người thời loạn lạc.'"

Trương Cảnh Sinh vô cùng cảm khái, chỉ là lời nói ra nghe như lạc đề.

"Thật ra ngẫm lại tôi thấy, ông trời giữ lại mạng sống cho cậu ta nhưng lại khiến cậu ta quên đi quá khứ, tựa như đang cho cậu ta một cơ hội buông dao đồ tể, làm lại cuộc đời."

Nói đến đây, Hàn Giang Tuyết sao còn không hiểu ẩn ý trong lời của Trương Cảnh Sinh? Chẳng qua đối phương đang hỏi "Dù vậy cậu vẫn muốn tìm cậu ta?".

"Một lần. Tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy một lần." Hồi lâu sau, Hàn Giang Tuyết mới cất lời.

Anh có lẽ đã chẳng thể cưỡng cầu bất cứ điều gì, nhưng duy chỉ có một việc, anh muốn dùng chính đôi mắt này để tự mình xác nhận người anh yêu vẫn còn sống. Thế là đủ rồi.

Trương Cảnh Sinh khẽ cười, nói: "Anh hai, đừng hiểu lầm. Cậu muốn thế nào cũng được, tôi chỉ đến nhắc nhở cậu thôi." Nói rồi hắn đưa cho anh một túi hồ sơ bằng giấy kraft, trên mặt in mấy chữ đỏ khổ lớn: Sở Công an tỉnh Quảng Đông, miệng túi dán niêm phong, bên trên còn đóng một con dấu giáp lai ngay ngắn.

"Khoan hãy mở, đến viện điều dưỡng cứ đưa thẳng cho lễ tân là được," Trương Cảnh Sinh dặn dò.

"Bên trong không phải lệnh bắt giữ tôi đấy chứ," Hàn Giang Tuyết gắng gượng vực lại tinh thần, nói như đùa.

"Tôi là loại người đó sao?"

"Tốt nhất là không phải."

Là một huyện lỵ ven biển với dân số thường trú chưa đến vạn người, cơ sở vật chất và trang trí của viện điều dưỡng này nhìn từ bên ngoài chẳng thể gọi là xa hoa cao cấp, nhưng được cái xung quanh đủ an tịnh, lưng tựa núi, mặt hướng biển, biện pháp an ninh cũng nghiêm ngặt đến bất ngờ. Hàn Giang Tuyết nghe người dân địa phương kể, không ít cán bộ cấp tỉnh về hưu cuối cùng đều đến đây dưỡng lão.

"Chào cô, tôi muốn hỏi một chút, có phải ở đây có một bệnh nhân tên Vạn Kính không ạ? Ờm, Vạn trong 'vạn niệm câu tịch'." (vạn ý niệm đều tịch lặng, trong lòng không còn vướng bận, suy tư gì)

Cô y tá ở quầy lễ tân đánh giá Hàn Giang Tuyết một lượt kỹ càng, không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: "Chào anh, xin hỏi anh tên gì, mục đích đến thăm là gì, và có quan hệ gì với người được thăm? Chúng tôi cần xác minh thông tin và đăng ký khách đến thăm."

Một tràng câu hỏi khiến Hàn Giang Tuyết nghẹn lời. Rõ ràng đây đều là những câu hỏi chẳng hề phức tạp, trong lòng anh vốn đã có sẵn câu trả lời, nhưng chẳng hiểu sao, lời đến đầu môi lại chẳng tài nào thốt ra được.

Cô y tá im lặng chờ đợi, Hàn Giang Tuyết mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ lấy túi hồ sơ Trương Cảnh Sinh đưa cho y tá.

"Có người nhờ tôi đưa cái này cho các vị," anh giải thích.

Cô y tá dường như đã quen với chuyện này, chỉ thấy cô thành thạo nhận lấy túi hồ sơ, quay người đi vào một cánh cửa phía sau. Lát sau, cô cầm một tập tài liệu quay lại, đồng thời đặt một cuốn sổ và một cây bút lên mặt quầy, nói: "Anh đăng ký trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa anh đi tìm cậu ấy."

Hàn Giang Tuyết ngoan ngoãn đăng ký thông tin, cô y tá liền đưa tập tài liệu trên tay cho anh, nói: "Đây là hồ sơ bệnh án của Vạn Kính, không biết anh Hàn đây có nắm được tình hình của bệnh nhân không?"

"Chỉ biết một chút. Cậu ấy mất trí nhớ, phải không?"

"Vâng, bệnh nhân không nhớ chuyện trước kia, tuy tạm thời chưa kiểm tra ra nguyên nhân cụ thể, nhưng chúng tôi khuyến cáo không nên cố ý dẫn dắt bệnh nhân hồi tưởng. Ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt cần chú ý." Cô y tá vừa nói vừa bước ra khỏi quầy lễ tân.

Cô dẫn Hàn Giang Tuyết đi dọc hành lang dài tầng một, đến một cánh cửa cuối dãy. Khoảnh khắc cửa mở, gió biển mang theo nắng vàng tức thì ùa vào, tiếng sóng vỗ cũng trở nên rõ mồn một bên tai.

"Cậu ấy thích ngắm biển, nên những ngày đẹp trời về cơ bản đều ở trong vườn hoa." Cô y tá chỉ tay về phía xa.

Biển xa dưới nền trời xanh cuộn sóng, một bóng lưng quen thuộc ngồi trên ghế dài. Gió thổi rối lòa xòa đuôi tóc người ấy, để lộ một đoạn gáy gầy guộc. Trong phút chốc, đôi chân Hàn Giang Tuyết như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhích thêm nửa bước. Tim anh mất kiểm soát mà đập điên cuồng, từng nhịp nện vào lồng ngực, tưởng chừng muốn xé toang cả lồng ngực mà nhảy xổ ra ngoài.

"Anh Hàn?" Cô y tá đi được hai bước, thấy người không theo kịp, quay đầu gọi với vẻ hồ nghi.

Hàn Giang Tuyết bừng tỉnh, một lúc sau mới nói với cô y tá: "Vất vả cho cô rồi, đưa đến đây là được."

Cô y tá nghe vậy, trên mặt thoáng một tia do dự. Rõ ràng, với một người lần đầu đến thăm như Hàn Giang Tuyết, cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm để anh tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng có lẽ tập hồ sơ vừa rồi đã phát huy tác dụng, cô cũng chỉ ngần ngừ một lát.

"Vậy tôi đi trước, có việc gì anh có thể đến quầy lễ tân tìm tôi. Điểm vừa rồi, mong anh Hàn đây ghi nhớ."

"Yên tâm."

Cô y tá quay người trở vào trong tòa nhà.

Hàn Giang Tuyết đứng sững tại chỗ, hồi lâu không động đậy. Anh đưa tay che miệng mũi, cố gắng giảm lượng không khí hít vào để nhịp thở dồn dập của mình bình ổn lại. Cách này rất hữu hiệu, hơi thở dần trở lại tần suất ban đầu, tim cũng dần bình ổn, chỉ còn đầu óc vẫn choáng váng vì trận tim đập vừa rồi.

Gió biển mang theo hơi lạnh thổi tới, khiến ánh nắng vốn gay gắt trở nên vừa phải, ấm áp đáp xuống làn da. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, người ngồi trên ghế dài bỗng quay đầu lại, ánh mắt không lệch một li chạm phải ánh mắt của Hàn Giang Tuyệt.

Khoảnh khắc ấy, sự trấn tĩnh và ung dung mà Hàn Giang Tuyết khó khăn lắm mới tìm lại được một lần nữa tan tác. Anh tay chân luống cuống đứng tại chỗ, đờ đẫn ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp đã xa cách từ lâu.

Nét mày quen thuộc, vết sẹo quen thuộc. Đối với Hàn Giang Tuyết, dưới gầm trời này chỉ có một người sở hữu gương mặt xinh đẹp khiến anh rung động.

Nhưng lại có chút khác biệt.

Đã từng có lúc, đôi mắt ấy nhìn anh luôn ngập tràn dục vọng, dù là yêu hay những cảm xúc khác, sắc màu bên trong luôn mãnh liệt và rõ ràng. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt người ấy chỉ còn sự xa lạ.

Cậu đã quên anh, cũng quên đi tất cả những chuyện tồi tệ trong quá khứ, đến nỗi nét mày vốn quen bị bao phủ bởi u uất và đè nén cũng trở nên rạng rỡ hơn nhiều.

Không biết đã qua bao lâu, Hàn Giang Tuyết cuối cùng cũng hoàn hồn. Anh cúi đầu chỉnh lại vẻ mặt, bước về phía chiếc ghế dài.

Người trên ghế vẫn luôn nhìn anh. Hàn Giang Tuyết dừng lại bên cạnh, bất giác đưa tay chạm vào má Vạn Kính. Xúc cảm ấm nóng, là nhiệt độ của người sống. Đối phương cứng người lại, dường như cảm thấy khó hiểu, lúc này Hàn Giang Tuyết mới tỉnh ra, nhận thấy hành động vốn đã thành thói quen này đối với Vạn Kính bây giờ lại quá mức đường đột.

Thế là anh vụng về giải thích: "Thấy cậu cứ ngồi hóng gió mãi, không lạnh sao?" Anh giấu tay ra sau lưng, đầu ngón tay bất giác miết vào nhau, hơi ấm còn sót lại nhanh chóng tan biến trong gió.

"Xin hỏi chúng ta có quen nhau không?" người kia hỏi lại.

"...Không quen, xin lỗi," Hàn Giang Tuyết đáp lời lộn xộn, sau vài giây im lặng, anh đưa tay ra, cất lời lần nữa, "Tôi tên là Hàn Giang Tuyết." Dứt lời, anh nhận ra đây là lần đầu tiên mình giới thiệu bản thân một cách nghiêm túc như vậy với Vạn Kính.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung.

Hàn Giang Tuyết chờ đợi. Sự chờ đợi khiến anh lại trở nên căng thẳng, gần như phải dốc hết sức lực mới kìm được tay không run.

Vài giây sau, người kia cuối cùng cũng đáp lại, vừa nắm lấy tay Hàn Giang Tuyết vừa nói: "Vạn Kính. Anh đến thăm bệnh nhân à?"

"Ừm," tim Hàn Giang Tuyết gần như nhảy khỏi lồng ngực ngay khoảnh khắc nắm được tay Vạn Kính, lúc này bên tai anh chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, câu nói tiếp theo buột ra mà không qua nhiều suy nghĩ, "Đến thăm người tôi yêu."

Chẳng hiểu sao, Vạn Kính nghe thấy câu trả lời này, tâm trạng bỗng có chút kỳ quặc, cậu khựng lại, rồi nói: "Ra là vậy. Tay... có thể buông ra được chưa?"

Hàn Giang Tuyết sững lại, rồi lập tức buông tay.

Không khí đột nhiên trở nên khó xử, Vạn Kính nhìn người đàn ông kỳ lạ tự xưng là Hàn Giang Tuyết trước mặt, nghĩ ngợi rồi lại hỏi: "Lúc nãy anh nhìn tôi, tại sao vậy?"

Câu hỏi này rất dễ bị cho là tự mình đa tình, nhưng nhận thức về khuôn mặt của mình và sự nhạy bén với ánh mắt của người khác khiến Vạn Kính tin chắc rằng, người đàn ông này lúc nãy quả thật đang nhìn cậu.

"Người tôi yêu... cậu có chút giống cậu ấy." Hàn Giang Tuyết nói, rồi đột nhiên hạ giọng nói nhanh, "Xin lỗi, tôi xin phép đi trước," sau đó vội vã quay người đi vào trong tòa nhà.

Vạn Kính ngơ ngác nhìn bóng lưng đối phương khuất sau cánh cửa.

Tiếng nước chảy vang vọng trong nhà vệ sinh, những giọt nước lạnh lẽo trượt dài trên má Hàn Giang Tuyết, hòa cùng nước mắt, chẳng thể phân biệt. Đôi tay anh run rẩy chống lên bồn rửa, thầm nghĩ, mẹ kiếp.

Rõ ràng đã tự nhủ chỉ đến nhìn một lần, nhưng nhìn rồi, anh lại không kìm được mà muốn nhiều hơn.

Một ánh mắt, một câu nói, một lần chạm, một cái ôm, một nụ hôn... Con người vốn tham lam, chẳng bao giờ biết đủ, chỉ biết được đằng chân lân đằng đầu.

Mười phút sau, Hàn Giang Tuyết thu dọn tâm trạng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Ngay lúc anh định đẩy cửa trở lại vườn hoa, từ biệt Vạn Kính, thì qua ô cửa kính, anh thấy có người ngồi xuống bên cạnh cậu. Đó là một cô gái trẻ, mặc đồng phục hộ công của viện, cô đưa cho Vạn Kính một bát táo đã gọt vỏ, cắt miếng, mắt ánh lên ý cười.

Hàn Giang Tuyết đã thấy quá nhiều thất tình lục dục, nên anh dễ dàng phân biệt được ánh mắt ấy thuần túy là thiện ý từ lòng tốt hay là thiện ý mang theo sự ái mộ.

Cô gái rõ ràng là vế sau.

Rồi anh thấy Vạn Kính nhận lấy bát táo, cười nói cảm ơn.

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó, tim Hàn Giang Tuyết nhói lên một cái.

Trong ấn tượng của anh, Vạn Kính rất ít khi cười. Tuổi thơ lưu lạc và cuộc sống xã hội đen sau này đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của cậu, khiến cậu luôn ở trong trạng thái bị đè nén, dù thảng hoặc có cười, cũng chỉ là nụ cười xa cách vì lịch sự. Chỉ trong những lúc hiếm hoi, cậu mới nở nụ cười từ tận đáy lòng. Dĩ nhiên, những lúc hiếm hoi đó thường chỉ có Hàn Giang Tuyết được thấy, và không thể phủ nhận rằng, Vạn Kính cười lên rất đẹp, nên Hàn Giang Tuyết luôn muốn làm cậu vui vẻ, cười nhiều hơn.

Lời của Trương Cảnh Sinh lại vang lên trong đầu. Hàn Giang Tuyết nghĩ, có lẽ Vạn Kính thật sự nên nhân cơ hội này để bắt đầu lại, chọn một cuộc đời không có anh, không có máu tươi, không có bóng tối, không có đấu tranh quyền lực và chính trị, sống một cuộc đời sạch sẽ, gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com