Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Người trong mộng


Vạn Kính ngẩn người nhìn bóng mình trong gương. Cậu không biết có phải do mất trí nhớ hay không, nhưng đôi khi đối diện với chính mình trong gương, cậu lại cảm thấy người đó không phải là mình, mà là một kẻ xa lạ chưa từng gặp. Vì thế, cậu bất giác ghé sát vào gương hơn, tỉ mẩn ngắm nghía dung mạo đáng lẽ phải quen thuộc này. Nhưng càng nhìn kỹ, cảm giác xa lạ càng mãnh liệt, Vạn Kính thậm chí bắt đầu cảm thấy người trong gương đang vỡ vụn ra.

Bên ngoài có tiếng gọi, kéo dòng suy nghĩ về thực tại. Vạn Kính bừng tỉnh, vốc nước rửa mặt, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Mười giờ là thời gian đi tuần phòng hàng ngày, hôm nay trực ban là cô y tá thực tập họ Lâm, tháng trước cô vừa tròn hai mươi, tính tình hoạt bát vui vẻ, dễ mến, không chỉ miệng ngọt biết nói chuyện mà làm việc cũng gọn gàng, nên từ nhân viên y tế đến các cụ trong viện, không ít người quý cô.

Y tá Lâm đang giúp dọn giường, vừa trải phẳng lại tấm chăn bị xô lệch vừa lẩm bẩm: "Hôm nay mưa to quá, chắc không tạnh nổi rồi, không ra vườn đi dạo được." Cô thành thạo trải giường xong, cầm lấy điều khiển TV, nói tiếp: "Để em xem, sáu mươi... tám, kênh phim, bình thường anh hay xem kênh này nhất, phải không?"

Gió lồng lộng quất mưa vào cửa kính, tiếng mưa rả rích phủ đầy tai. Cuối xuân đầu hạ là mùa bão, Cục Khí tượng đã phát cảnh báo từ một tuần trước, mưa cũng đã rả rích mấy ngày. Vừa rồi TV còn đang chiếu tin tức buổi sáng, người dẫn chương trình cuối cùng còn nhắc nhở khán giả, chiều nay bão sẽ đổ bộ từ vùng ven biển Đông Nam, mọi người không nên ra ngoài, làm tốt công tác phòng chống bão lụt.

Mức độ chăm sóc của y tá Lâm dành cho cậu đã vượt xa sự quan tâm thông thường của nhân viên y tế đối với bệnh nhân, Vạn Kính không ngốc, dĩ nhiên nhận ra cô gái nhỏ này có ý với mình, nhưng ngoài việc cười khách sáo để tỏ lòng cảm kích, cậu chẳng có suy nghĩ nào khác.

Thật lòng mà nói, Vạn Kính đã nghiêm túc suy nghĩ tại sao đối phương lại có cảm tình với mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thứ duy nhất có sức hấp dẫn chỉ có tấm thân này. Rốt cuộc, ngay cả chính cậu cũng mờ mịt không biết mình là người thế nào, thì nói gì đến sức hút nhân cách?

"Cảm ơn, để tôi tự làm được rồi." Vạn Kính nhận lấy điều khiển từ tay y tá Lâm.

Mưa giăng kín thế giới bên ngoài, màn hình TV nhấp nháy. Hôm nay hẳn là một ngày buồn tẻ.

Gần đến giờ cơm trưa, có người gõ cửa phòng bệnh. Vạn Kính ngỡ là y tá tìm mình, bèn vặn nhỏ tiếng TV, nói "Mời vào", không ngờ người mở cửa bước vào lại là Hàn Giang Tuyết.

Trên người anh vương mùi tanh của mưa, tựa như vừa từ trong màn mưa bước đến.

Vạn Kính sững sờ.

Khoảnh khắc đối mặt, ánh mắt đối phương dường như có một tia lảng tránh, nhưng chưa kịp để Vạn Kính tìm hiểu nguyên do, người đó đã trở lại dáng vẻ thường ngày, chủ động chào cậu: "Chào buổi sáng."

"Anh...," Vạn Kính bất giác định hỏi "sao anh lại đến đây", nhưng lời vừa thốt ra, cậu liền nhận ra đối phương hẳn là đến thăm người yêu, thế là lập tức đổi lời, "Hôm nay cũng đến thăm người yêu anh à? Ngoài trời mưa to quá."

Đối phương gật đầu, nghĩ ngợi một lúc, rồi như đang trêu ghẹo, giọng thoáng ý cười nói: "Thật ra ngày nào tôi cũng đến, chỉ là cậu không phát hiện ra thôi."

Câu trả lời này khiến trong lòng Vạn Kính chợt dâng lên một tia ngưỡng mộ. Cậu nghĩ, Hàn Giang Tuyết và người yêu của anh hẳn phải yêu nhau lắm, mới có thể khiến anh ngày nào cũng đến bầu bạn, ngay cả những ngày mưa gió thế này cũng không quản ngại.

"Vậy sao anh lại đến chỗ tôi?" Vạn Kính vừa nói vừa định ngồi dậy.

Hàn Giang Tuyết thấy vậy, bước nhanh đến bên giường, đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn, rồi thành thạo đưa tay đỡ cậu một cái, đồng thời xếp gối ra sau lưng Vạn Kính để cậu có thể thoải mái tựa vào đầu giường.

Làm xong những việc đó, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói: "Hầm canh, nhưng không cẩn thận hầm hơi nhiều, nên nghĩ bụng mang qua cho cậu luôn. Đói không? Có muốn uống bây giờ không?"

Cảnh tượng này khiến Vạn Kính cảm thấy tựa hồ đã từng quen, nhưng cảm giác đó thoáng qua rồi biến mất, nhanh đến mức cậu chẳng níu lại được chút dấu vết nào.

Cặp lồng được mở ra, hương dừa thơm ngát lan tỏa, mùi thịt quyện với mùi thuốc bắc của thổ phục linh, táo đỏ, hạt sen cùng hơi nóng nghi ngút xộc vào mũi. Hàn Giang Tuyết rót canh ra nắp, lại lấy ra một đôi đũa, hỏi: "Canh gà hầm ngũ chỉ mao đào, có ăn đùi gà không?"

Vạn Kính gật đầu. Cậu đưa tay nhận lấy bát canh nhỏ từ người kia, hỏi: "Anh biết nấu ăn à?"

Hàn Giang Tuyết đáp: "Xem cậu định nghĩa 'biết' thế nào, hầm canh, mấy món xào thông thường thì không thành vấn đề."

"Vậy ở nhà toàn là anh nấu cơm sao?"

"Phần lớn là vậy, thỉnh thoảng không muốn nấu thì ra ngoài ăn."

"Người yêu anh thật hạnh phúc."

Hàn Giang Tuyết khựng lại, một lúc sau mới hỏi: "Vậy sao?"

Giọng anh nghe rất vi diệu, vừa như vui mừng vì Vạn Kính nói vậy, lại có chút tự giễu. Vạn Kính ngỡ mình vô tình nói sai điều gì, bèn không nhiều lời nữa, ngoan ngoãn húp từng ngụm canh nhỏ.

Cửa sổ tuy đã đóng kỹ, nhưng không khí vẫn phảng phất mùi ẩm ướt. TV đang chiếu một bộ phim đen trắng rất cũ, vừa nhìn đã biết là nhân vật ngoại quốc nhưng lại mở miệng nói tiếng Trung. Trong khung hình chỉ có hai màu đen trắng, đôi mắt diễm lệ của nữ chính lấp lánh như đôi hoa tai của nàng, tỏa ra ánh sáng mê hồn.

Hàn Giang Tuyết ngồi trên ghế gọt táo. Lưỡi dao lẹm vào thịt quả. Xoẹt xoẹt. Một dải vỏ táo rủ xuống.

Mắt Vạn Kính dán vào màn hình TV, nhưng tâm trí lại phiêu du, chẳng hề để ý đến tình tiết hay lời thoại. Bất chợt, cậu nghe Hàn Giang Tuyết cất lời: "Phim cũ rích. Lúc Casablanca công chiếu tôi còn chưa ra đời, ngay cả nước Trung Hoa mới cũng chưa thành lập. Năm một nghìn chín trăm bốn hai, cả thế giới chìm trong khói lửa."

Cậu nhìn Hàn Giang Tuyết, anh mỉm cười với cậu, hỏi: "Có muốn tôi đổi kênh khác cho cậu không?"

"Không cần... anh có thể ngồi nói chuyện với tôi một lát được không?" Vạn Kính ngập ngừng, hỏi lại.

"Dĩ nhiên, muốn tâm sự chuyện gì?" Hàn Giang Tuyết đặt quả táo đã gọt xong lên tủ đầu giường, đáp lời không chút do dự.

"Anh có hút thuốc không?" Vạn Kính hỏi.

Hàn Giang Tuyết sững người: "Sao lại hỏi vậy?"

"Trông anh giống người biết hút thuốc."

"Trước đây có. Bây giờ, bây giờ bỏ rồi."

Trước đây – từ này đối với Vạn Kính gần như là một thứ xa xỉ.

Mất trí nhớ là cảm giác gì? Rõ ràng cơ thể vẫn còn lưu lại rất nhiều thói quen và bản năng, nhưng Vạn Kính lại chẳng tài nào nhớ ra được chút gì liên quan. Cảm giác rõ ràng mình từng sở hữu, nay lại đã mất đi thật quá đỗi khổ sở, cậu không thể như một đứa trẻ sơ sinh thực thụ mà bắt đầu một cuộc đời mới, ngược lại bị quá khứ như bóng ma giam cầm, bị thời đại ruồng bỏ, lạc lõng với vạn vật xung quanh đang không ngừng tiến về phía trước.

Vạn Kính không biết mình đã trở thành con người hiện tại như thế nào, cũng không biết rốt cuộc mình là ai. Một cơn khủng hoảng hiện sinh mãnh liệt xâm chiếm lấy cậu, khiến cậu dường như không có chốn dung thân trên cõi đời này.

Vì vậy, dù bác sĩ đã dặn đi dặn lại đừng cố gắng hồi tưởng, trong nửa năm sau khi tỉnh lại, Vạn Kính vẫn luôn gắng sức tìm kiếm những dấu vết liên quan đến quá khứ. Nhưng dù cậu có nỗ lực thế nào cũng vô ích, còn vì thế mà tự đưa mình vào phòng cấp cứu mấy lần.

Giờ phút này, cậu chỉ mong mình có thể giống như Hàn Giang Tuyết, nói một câu trước đây thế nào.

"Sao lại bỏ?" Vạn Kính gần như gạn hỏi đến cùng.

Hàn Giang Tuyết hồi lâu không nói, dường như câu trả lời cho câu hỏi này đối với anh vô cùng phức tạp, cần phải suy nghĩ kỹ mới có thể đưa ra. Kết quả người đó suy nghĩ nửa ngày, câu trả lời lại là: "Có lẽ là vì, muốn sống lâu hơn một chút."

Đây là một câu trả lời chuẩn mực. Bỏ thuốc là vì sức khỏe, để sống lâu hơn, là điều tất lẽ dĩ ngẫu, chẳng cần phải suy nghĩ lâu đến vậy.

Thế nhưng, như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu, Hàn Giang Tuyết cất lời, giải thích thêm: "Ý tôi là, vì tôi có người và việc muốn ghi nhớ cả đời, nên muốn cuộc đời này dài hơn một chút, để tôi có thể nhớ người ấy lâu hơn một chút."

"Nếu tôi còn nhớ chuyện trước kia, có lẽ cũng sẽ giống như anh, muốn sống một cuộc đời tử tế." Vạn Kính chưa từng thổ lộ suy nghĩ này với bất kỳ ai, giờ đây đối diện với Hàn Giang Tuyết, lại tự nhiên nói ra.

Không khí trầm mặc trong giây lát, Hàn Giang Tuyết nói: "Chưa chắc đâu, lỡ như quá khứ không tốt đẹp như vậy thì sao?"

Trời xám xịt, hơi nước giăng mắc khắp nơi.

Bất chợt một vệt sáng lóe lên ngoài cửa sổ, ngay sau đó là tiếng sấm bổ xuống từ trên đỉnh đầu. Gần như cùng lúc tia chớp giáng xuống, Vạn Kính cảm thấy có người bịt tai mình lại. Lòng bàn tay ấm nóng áp chặt lên vành tai cậu, xúc cảm ấm áp mềm mại ngăn cách tiếng mưa và tiếng sấm.

Cậu quay đầu nhìn Hàn Giang Tuyết sau lưng. Vẻ mặt người đó có chút vi diệu, bàn tay đang bịt tai cậu khựng lại, rồi hạ xuống. Chỉ nghe người đó nói: "Xin lỗi, quen rồi."

"...Đêm qua tôi có mơ một giấc mơ." Vạn Kính đột nhiên mở lời không đầu không cuối, giọng điệu nghiêm túc.

Nội dung cụ thể của giấc mơ đã không còn rõ ràng, chỉ nhớ thành phố trong mơ đang mưa, đèn neon rọi lên đêm ẩm ướt, đường phố thưa thớt người qua lại, chiếc taxi màu đỏ lao đi vun vút. Có người bên cạnh cậu châm thuốc, ánh lửa lóe lên trong đêm ẩm ướt, rồi một mùi thuốc lá quen thuộc đến nao lòng cuộn đến trong làn khói lãng đãng. Vạn Kính muốn quay đầu xem người bên cạnh là ai, nhưng lại không thể điều khiển cơ thể mình, ngay cả nhúc nhích một phân cũng không được, chỉ có thể mặc cho mùi nicotin cháy len vào mũi, khơi gợi những cảm xúc mơ hồ.

Giờ phút này, cậu nhìn Hàn Giang Tuyết bên cạnh, cảm giác quen thuộc vốn đã tan biến từ lúc tỉnh mộng lại một lần nữa ập đến, khiến cậu trong một khoảnh khắc bắt đầu cho rằng Hàn Giang Tuyết chính là người trong mộng của mình.

Hàn Giang Tuyết ngẩn người hồi lâu, không biết đáp lại thế nào, một lúc sau, anh mấp máy môi, nặn ra ba chữ: "Ác mộng à?"

"Không phải, tôi cũng không biết, nhưng cảm giác hẳn là một giấc mơ đẹp," Vạn Kính nói xong, ngừng vài giây, rồi lại khẽ nói thêm, "Lâu lắm rồi tôi không mơ, rốt cuộc cũng chẳng nhớ được gì."

Giây phút đó, Hàn Giang Tuyết cảm thấy như có lưỡi dao chặn ngang cổ họng, một chữ cũng không nói nên lời.

Hôm đó sau khi về, anh đã xem kỹ bệnh án của Vạn Kính, nếu không phải trên đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng, còn có cả ảnh chụp CT, anh chắc chắn sẽ nghĩ đây là trò đùa của ai đó.

Phát súng trên boong tàu đã bắn chệch, viên đạn từ phía sau gáy bên trái xuyên vào hộp sọ, kẹt lại một cách vi diệu bên trong não. Lúc cấp cứu, bác sĩ ban đầu cũng đã nghĩ đến việc lấy viên đạn ra, nhưng trong quá trình phẫu thuật họ mới phát hiện vị trí viên đạn đi vào quá hiểm hóc, không chỉ thao tác lấy ra vô cùng khó khăn, mà việc lấy viên đạn ra ngược lại còn dễ gây ra những rủi ro khác.

Trong cuộc chạy đua với tử thần từng giây từng phút, bác sĩ mổ chính cuối cùng vẫn quyết định để lại viên đạn đó. Họ đã chuẩn bị cho vài tình huống xấu nhất, khả năng cao nhất là bệnh nhân sau khi cứu sống sẽ trở thành người thực vật, hoặc từ đó bị liệt tứ chi, nhưng Vạn Kính quả thực may mắn đến mức khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, không chỉ không gặp phải những triệu chứng đó, mà thậm chí còn tỉnh lại sau phẫu thuật sớm hơn dự kiến.

Vấn đề duy nhất của cậu là mất trí nhớ.

So với những khả năng tồi tệ khác, mất trí nhớ quả thực là một chuyện quá đỗi nhỏ bé.

Hàn Giang Tuyết nghĩ, nếu việc quên đi anh, quên đi quá khứ là cái giá để Vạn Kính được sống một cuộc đời tử tế, có lẽ anh thật sự nên cảm tạ trời xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com